Trên đồng cỏ hoang, cờ đỏ tung bay, khói súng còn vương hương đất cháy.
Anh và đồng đội mỉm cười hạnh phúc, trao nhau những cái ôm thật lòng, siết chặt vai nhau để tạm biệt những năm tháng cũ.
Mặt trời chiếu rực rỡ lên từng khuôn mặt lấm lem mà đầy kiêu hãnh.
Tiếng cười, tiếng hò reo và ánh sáng rực rỡ-hòa vào nhau tạo thành một nhịp đập vô tình mà vang dội như trống trận không cần ai đánh tiếng -âm thầm và lặng lẽ.
Đây là giây phút Chiến Thắng, nơi anh và đồng đội tưởng chừng mọi gian khổ đều đã kết thúc!
Cùng lúc, ở một nơi khác, một đứa trẻ đứng trước tấm bia phủ rêu xanh- mộ của anh lính ấy.
Nó ngước mắt nhìn, tay run run chạm vào đá lạnh
Gió thổi qua khe bia- một âm thanh xa xăm của trận chiến.
Giữa tĩnh lặng và ánh Hoàng hôn, nó tự hỏi:
-Nếu chiến thắng đã về, sao anh vẫn còn nằm lại?
Trở lại trận chiến cuối cùng, anh lính đã ngã xuống. Máu thấm đất, tay vẫn nắm chặt gươm.
Trong giây phút cuối, anh thấy giấc mơ về một chiến thắng rực rỡ - nơi anh và đồng đội ôm nhau trong ánh sáng rực rỡ nhất!(đoạn đầu).
Nhưng trong hiện thực, đồng đội của anh nằm im trên chiến trường và chiến Thắng chỉ tồn tại trong tâm trí anh- bi tráng mà hào hùng.
Trước khi khép mắt, Anh dùng chút sức lực cuối cùng cấm lá cờ tổ quốc xuống đất- giữa khói lửa và máu lẫn trong bùn.
Mũi tên xuyên qua ngực, nhưng tay anh vẫn không buông.
Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời Tổ Quốc lần cuối, nơi những đám mây nhuộm đỏ ánh Hoàng hôn.
Anh mỉm cười, nhẹ như gió thoảng, khẽ há môi- nhưng chẳng nói gì.
Vì anh biết nếu thốt ra lời oán hận, đất này sẽ mang nỗi đau ngàn năm.
Còn nếu im lặng, đất mẹ sẽ hiểu, và cỏ xanh sẽ mọc lên từ máu anh.
Và thế là, trong khoảnh khắc ấy cả bầu trời dường như cúi xuống.
Tiếng gió như tiếng người, tiếng cờ bay như lời tiễn biệt.
Anh không nói, nhưng Tổ Quốc đã nghe:
"Hãy để máu ta hoá thành mạch đất, để non sông này không bao giờ tắt lửa- ánh sáng mà nó nên vốn có".
Ở hiện đại, đứa trẻ cúi đầu thật sâu, lá cờ trước mộ anh sẽ lay, ánh sáng rơi xuống tấm bia như giọt lệ.
Trên nền đất lặng im, người ta nghe như có tiếng trống trận vang vọng từ lòng đất- tiếng bước chân, người xưa đang bước tiếp.
Và bạn ơi...
Nếu một ngày, giữa thành phố rợp ánh đèn. Bạn nghe lòng mình khẽ run lên như có tiếng trống vọng từ nơi xa- thì đó là Tiếng gọi của quá khứ.
Tiếng gọi của những Linh hồn chưa từng yên nghỉ, vẫn còn canh giữ non sông này trong từng cơn gió.
Bởi dưới mọi tấc đất bạn đang bước, là máu của những người đã không bao giờ trở về.
Mỗi nhịp tim bạn đang nghe, là nhịp tiếp nối của triệu trái tim đã ngừng đập để giữ cho đất nước còn mạch sống.
Họ không cần được nhắc đến bằng tượng đài hay bài ca.
Họ chỉ cần được nhớ- trong từng ánh mắt biết cúi đầu, trong từng bàn tay biết nâng niu cội nguồn.
Và khi bạn ngẩn nhìn lên bầu trời hôm nay, hãy nhớ rằng:
Ánh sáng đang rọi xuống kia- không chỉ là nắng.
Mà còn là ánh nhìn của người xưa.
Những người đã hóa thân vào đất, vào sông, vào cờ, vào máu- để hôm nay bạn còn được gọi hai tiếng "Việt Nam" bằng tiếng nói tự do.
Hết!
Khi bạn đọc được những dòng chuyện mình viết, xin hãy tưởng nhớ lại lịch sử, tưởng nhớ những con người nhỏ bé mà đầy kiêu hãnh đó! Và nếu bạn yêu thích hãy để lại bình luận và like cho mình nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!