⸻
Chương 2: Những Ngày Chung Mái Nhà
(Ngôi thứ ba – giọng văn trầm, sâu, nhiều nội tâm)
⸻
Những ngày đầu sống cùng nhau, Yên Mạn và Thẩm Dư vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Căn hộ 502 nhỏ, nhưng đủ yên để hai người lặng lẽ tồn tại trong thế giới riêng của mình — như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ cố gắng cắt nhau.
Buổi sáng, Thẩm Dư dậy sớm, rời nhà trước tám giờ. Anh luôn gọn gàng: áo sơ mi trắng, cà phê đen, bước chân trầm ổn.
Yên Mạn thường thức dậy muộn hơn một chút, uống cà phê sữa, mở laptop làm việc. Thỉnh thoảng, cô thấy chiếc cốc anh để lại trên bàn, vẫn còn vương mùi cà phê đắng, và tự hỏi: người như thế, sẽ có khi nào cảm thấy cô đơn không?
⸻
Một buổi tối, Yên Mạn trở về muộn.
Cả ngày dài họp hành khiến cô mệt mỏi, vai nặng trĩu. Khi mở cửa, cô thấy Thẩm Dư đang ngồi trên sofa, đèn bàn hắt lên gương mặt anh một màu vàng trầm.
Anh không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn, khẽ gật đầu — cái gật đầu yên lặng mà lịch sự đến mức khiến người ta thấy an tâm.
“Anh vẫn còn làm việc à?” – cô hỏi, giọng khàn nhẹ.
“Ừ.” – Anh đáp, mắt không rời màn hình. – “Còn cô, ăn tối chưa?”
“Chưa. Chắc chỉ ăn mì thôi.”
Cô cười, giọng nhỏ như tan trong không khí. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Trong tủ lạnh còn chút cơm. Tôi nấu nhiều quá.”
Cô thoáng ngạc nhiên. “Anh nấu à?”
Anh gật đầu. “Chỉ là cơm trứng thôi. Nhưng nếu cô không ngại…”
Lời nói dừng lại lưng chừng.
Cô nhìn anh, rồi gật đầu, mỉm cười.
“Không ngại đâu. Cảm ơn anh.”
⸻
Cơm trứng đơn giản, nhưng thơm và ấm.
Họ ngồi ăn trong yên lặng, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ.
Ánh đèn vàng chiếu xuống, tạo thành hai khoảng sáng nhỏ — hai người, hai thế giới, nhưng lại hòa vào nhau một cách tự nhiên đến lạ.
Yên Mạn ngẩng lên, thấy Thẩm Dư ăn chậm rãi, ánh mắt trầm lặng.
Có điều gì đó khiến cô muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Cô cảm giác, người đàn ông này luôn giữ khoảng cách với thế giới – như thể có một bức tường vô hình quanh anh, đủ để cô thấy anh, nhưng không thể chạm tới.
⸻
Đêm khuya.
Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách – nơi Yên Mạn đang ngồi làm việc.
Cô nghe tiếng nước từ phòng tắm, rồi tiếng cửa mở.
Thẩm Dư bước ra, tóc vẫn còn ướt. Anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn ngồi đó.
“Cô vẫn chưa ngủ sao?”
“Chưa. Tôi đang chỉnh lại kế hoạch quảng cáo.”
Anh gật đầu, định đi qua, rồi khựng lại.
“Cô uống cà phê muộn thế này… sẽ mất ngủ đấy.”
Cô khẽ cười.
“Thói quen thôi. Khi tôi yên tĩnh nhất, đầu óc lại tỉnh nhất.”
Thẩm Dư đứng yên vài giây. Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt trở nên mềm hơn bình thường.
“Yên Mạn,” – anh nói chậm rãi, – “Cô làm việc nhiều quá rồi.”
Cô ngẩng lên. Ánh nhìn họ chạm nhau, nhẹ mà sâu.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tim mình khẽ chao đi – không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói, bình thản nhưng ấm.
Một loại quan tâm lặng lẽ, không cần nhiều lời.
⸻
Những ngày sau đó, họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau.
Buổi sáng, Yên Mạn thường nghe tiếng máy pha cà phê. Khi bước ra, thấy một cốc cà phê sữa đã được đặt sẵn trên bàn. Không ai nói gì, nhưng cô biết, đó là Thẩm Dư.
Đôi khi, khi anh trở về muộn, đèn phòng khách vẫn sáng. Cô thường để lại vài món ăn nhỏ trên bàn, không kèm ghi chú, không lời nhắn.
Chỉ có chiếc đĩa trống được rửa sạch vào sáng hôm sau là lời hồi đáp duy nhất.
Họ không thân, nhưng cũng chẳng còn xa lạ.
Giữa hai người, dường như có một thứ nhịp điệu rất riêng — lặng lẽ, dịu dàng, như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa, nhẹ đến mức nếu không để ý, sẽ chẳng ai nhận ra nó đang tồn tại.
⸻
Một buổi tối cuối tuần, trời trở lạnh.
Yên Mạn ngồi trên sofa, quấn chăn, xem phim một mình.
Thẩm Dư bước ra từ phòng, thấy cô run nhẹ, liền im lặng quay vào, mang ra một chiếc áo khoác len.
“Khoác thêm đi.” – Anh nói.
Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Cảm ơn anh.”
Anh chỉ gật đầu, đặt áo lên lưng ghế, rồi quay đi.
Nhưng đêm đó, khi cô chạm tay vào áo, hơi ấm vẫn còn vương lại — thứ hơi ấm khiến lòng người ta không hiểu vì sao lại muốn giữ mãi.
⸻
Dưới cùng một mái nhà, họ vẫn là hai người xa lạ.
Nhưng đôi khi, khoảng cách không được đo bằng mét, mà bằng những nhịp tim khẽ trùng nhau trong im lặng.
⸻
🌙 (Hết Chương 2 – Những Ngày Chung Mái Nhà)