🌙 Gặp Lại Cậu Rồi, Bé Con À
(Truyện ngắn boy love – Trương Cực x Tả Hàng)
Ngày Trương Cực trở về thành phố cũ, cơn mưa rơi lất phất. Cổng trường đại học nơi anh từng học giờ đã thay bảng tên mới, còn cây bàng trước ký túc xá vẫn xanh, chỉ khác là… không còn bóng dáng người từng ngồi đợi anh mỗi chiều.
Tả Hàng.
Cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi, giọng nói nhỏ nhẹ, luôn gọi anh là “Trương Cực ca”. Người từng chạy theo anh khắp sân trường, ôm cặp sách to gần bằng người, vừa cười vừa nói:
“Mai mốt em lớn, em sẽ cao bằng anh!”
Nhưng ngày đó, Tả Hàng chưa kịp lớn. Anh đã rời đi – vì học bổng, vì ước mơ, vì sợ bản thân không đủ can đảm đối mặt với cảm xúc mà anh không dám gọi tên.
Bảy năm sau, Trương Cực trở về. Anh mở một quán cà phê nhỏ gần trường, chỉ vì nghe nói Tả Hàng đang làm thiết kế nội thất cho khu phố ấy. Người ta bảo cậu trưởng thành lắm rồi – dịu dàng, ít nói, và chẳng còn cười nhiều như trước.
Anh chỉ cười nhẹ: “Cậu ấy… vốn dĩ đã như thế.” Nhưng trong lòng, tim anh lại run lên. Không biết cậu còn nhớ anh không. Không biết cậu có giận anh vì năm đó đi mà không nói lời tạm biệt.
Buổi sáng thứ ba, Tả Hàng bước vào quán. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là hàng mi dài ngày xưa khiến Trương Cực chẳng thể quên.
“Xin chào, tôi đến xem phần nội thất cần chỉnh sửa.” Giọng cậu trầm hơn, trưởng thành hơn. Trương Cực nhìn, im lặng đến nỗi tay anh run khi đặt ly cà phê xuống.
“Cậu… không nhớ tôi à?” Tả Hàng ngẩng lên, thoáng sững người. Một giây, hai giây, rồi ba giây — đôi mắt cậu mở to, run run: “Trương… Cực ca?”
Anh bật cười khẽ, giọng trầm đến dịu: “Gặp lại cậu rồi, bé con à.”
Tả Hàng ngồi đối diện, tay xoay muỗng cà phê. “Anh vẫn gọi em như hồi đó.” “Thì cậu vẫn là bé con trong mắt tôi mà.”
Cậu im lặng, ánh nhìn như giấu ngàn điều chưa nói. Rồi cậu khẽ thở dài: “Bé con của anh, năm đó khóc suốt ba tháng vì một người biến mất không lời từ biệt đấy.”
Trương Cực cúi đầu, giọng nhỏ như gió: “Tôi biết… và tôi hối hận mỗi ngày.”
“Vậy sao anh không quay lại?” “Vì tôi sợ… nếu gặp lại, tôi sẽ không dừng được nữa.”
Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, mùi cà phê ấm lan tỏa. Tả Hàng nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi:
“Nếu giờ gặp lại, anh có dám dừng không?”
Trương Cực mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm: “Không. Vì lần này, tôi không đi đâu nữa cả.”
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu. “Bé con, tôi về rồi. Nếu cậu còn chỗ… cho tôi ở lại, dù chỉ là một góc nhỏ thôi, tôi cũng đủ.”
Tả Hàng nhìn anh, mắt đỏ hoe, môi run run: “Anh ngốc thật đấy… chỗ đó vẫn luôn trống, từ ngày anh đi.”
Tối đó, khi cửa quán đã đóng, Trương Cực ngồi sau quầy, Tả Hàng tựa vai anh. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, nhưng lòng cả hai đã bình yên lạ thường.
“Anh biết không,” Tả Hàng khẽ nói, “Hồi nhỏ, em luôn nghĩ nếu có ai quay lại tìm mình… chắc đó là anh.”
Trương Cực nắm tay cậu, siết nhẹ:
“Và anh cũng từng nghĩ, nếu có ai còn đợi mình, chắc chắn là em.”
🌧️ HẾT 🌧️