Chẳng ai thấy nắng mà lạnh đến thế !
Tôi đang nhìn trời với từng tia nắng nóng nhẹ xuyên qua vòm cây. Gió lại hiu hắt thổi, nó như ôm lấy cơ thể của những con người kia. Sao vậy nhỉ ? Bất giác lòng tôi lại thổn thức điều gì. Chiếc điện thoại run lên, vang ra những âm thanh khô khốc.
" Alo, ai vậy ạ " - tôi bắt máy.
Từ bên kia một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng tôi không nhớ rõ đó là ai.
"Chị xx hả? Mừng quá em gọi chị mãi mà giờ chị mới nghe " - Giọng nói ấy trong trẻo gọi tôi là " chị". Tôi đang ngờ ngợ thì đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng.
"Em là Vy đây. Tết này chị có về không ? Ngoại trông chị lắm ấy ". Hóa ra là bé Vy. Con bé này tội lắm, cha mẹ đều mất sớm cả nó sống với ngoại tôi. Bé này thảo lắm, thương bà , thương cả tôi - 1 cô chị họ chắc phải " tỉ năm " chưa thấy mặt .
"À Vy. Có thể là không về được em ạ. Chị đang còn nhiều việc lắm. Mai giao thừa rồi mà chị vẫn chưa xong việc đây " - Tôi thở dài rồi than thở.
Quả thật, dù tia nắng kia có ấm áp đến đâu hay ngọn gió kia mát lạnh đến mấy vẫn ko thứ gì đưa tôi thoát khỏi sự cô đơn và áp lực này.
Lạnh thật !
" Chị ráng giữ sức khỏe... Bà mong chị lắm ... Chị cố gắng về với bà " - Giọng con bé chao ôi sao mà như đang xin tôi vậy ? Nhưng tôi cũng không quá để tâm đến.
" Chị sẽ cố gắng " - rồi tôi ngắt máy.
Nói cố gắng là thế nhưng chẳng thể nào về được. Công việc còn bộn bề, sau tết tôi cần kí một cái hợp đồng " bán mình " khác ... Cái nghèo làm cho cái tết của tôi thêm tẻ nhạt và buồn tuổi. Cha mẹ tôi cũng vì cái nghèo mà là nạn nhân của vượt biên trái phép ... Tôi không muốn mình cũng như vậy. Sau khoảng thời gian lao đầu vào công việc, tôi cũng gục đi với những suy nghĩ đang còn ngổn ngang.
---
Sáng giao thừa, trời lảng vảng hơi sương. Gió lùa qua khe cửa đập vào người tôi lạnh buốt. Lại một ngày nữa ... Tết đến gần quá. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua, nói không nhớ bà là tôi đang xạo đấy. Ánh nắng chiếu xuống căn hộ của tôi, bừng sáng ấm áp cả một vùng trời. Tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, nó đưa theo hương xuân bay ra bay vào,len lõi đến từng tế bào của tôi. Nhớ bà quá! Đã lâu rồi tôi chưa được ăn cơm ngoại nấu, đã lâu rồi tôi chưa nghe giọng bà, đã lâu rồi tôi chưa được ôm bà , đã lâu rồi .... Bất chợt tôi cảm thấy khóe mắt cay xè đi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi , ấm nóng nhưng làm lòng tôi nặng trĩu. Hay tôi về thăm bà nhỉ ? Nghĩ rồi chỉ trong vài giây tôi lập tức quyết định. Tôi nhớ bà , nhớ rất nhớ. Phải về thôi. Tết mà ai cũng cần có một nơi để về chứ. Công việc có thể bộn bề cách mấy nhưng cũng không thể ngăn cản tình cảm gia đình - thời khắc đoàn tụ nhỉ ?
Trên con xe của mình, tôi phi thẳng về nhà bà. Tôi không báo trước - tạo bất ngờ. Trên đường nay sao lạnh thế ? Hay là vì người qua kẻ lại thưa thớt quá ? Chợ phiên nay cũng vãng người hẳn, chỉ có cây cối , gió xuân là mạnh mẽ đưa đẩy, mạnh mẽ đâm lên từ đất cứng. Lạ thật. Nhìn mọi vật nhưng đang buồn vì điều gì. Nói thật cảm giác của tôi bây giờ ngoại trừ nhớ ra thì còn trống trải nữa. Đã cố vứt hết mọi ngổn ngang nhưng không tiền thì tết này cũng như một kẻ phạm tội chạy trốn khỏi bản án của mình. Hèn nhát quá.
Chiếc xe của tôi đã chạy đến một con hẻm nhỏ quen thuộc. Con đường mà tuổi thơ tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Nơi mà ba mẹ tôi nắm tay tôi ... Và cũng là nơi cuối cùng tôi thấy họ. Lao chiếc xe vô con hẻm đó, đến một căn nhà cấp 4 quen thuộc, tôi bất chợt rùng mình, từng đợt gió thổi thốc vào người tôi như thúc giục thôi vào nhà.
" Bà ơi! Bà có sao không ? Để cháu làm được rồi " - tiếng lẻng xẻng của chậu phơi quần áo rơi xuống đất. Giọng bé Vy cất lên đầy lo lắng. Tôi cũng vội vã bước vào đỡ lấy bà.
"Không sao, không sao" - giọng nói già nua, phúc hậu của bà cất lên. Lòng tôi như thắt lại ... Tôi ... Về với bà rồi...
---
Đêm giao thừa, mọi người đều mong đợi dưới ánh trắng sáng. Từng giây, từng phút trôi qua như tổ điểm thêm cho vẻ nhộn nhịp của lòng người.
Ai ai cũng mong cũng chờ thời khắc thiêng liêng này. Tiếng pháo hoa tưng bừng từ tứ phía vang lên. Nhưng những ánh lửa lập lèo bừng sáng và cũng như những bông hoa tàn lụi. Đẹp đến nao lòng.
"Pháo hoa kìa bà ơi " - Vy cất tiếng thật trẻ con. Con bé vẫn như vậy. Vẫn thật hồn nhiên và luôn quan tâm bà. Có nó ở đây tôi thật sự rất yên tâm, nó chăm sóc bà khéo lắm không vụng như tôi.
"Tết này con đón tết cùng bà nhé" - tôi nói rồi ôm lấy bà trong lòng đầy hạnh phúc. Tôi về kịp rồi , kịp để đón giao thừa cùng bà và bé Vy. Kịp để gia đình được đoàn tụ.
---
Sáng mùng Một Tết.
Trời trong xanh một cách lạ lùng, những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa, rơi lấp lánh lên mái tóc bạc trắng của bà. Bé Vy đang loay hoay dọn dẹp bàn thờ, tiếng chổi tre cọ vào nền nghe xào xạc như tiếng thời gian đi qua kẽ tay.
Khói nhang bay nghi ngút, mùi trầm len lỏi trong từng hơi thở. Bà bỗng dừng tay, nhìn ra cổng.
“Cái XX sao chưa về nhỉ… Con Vy, coi chị mày có về không con…” Giọng bà run run, nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang mong chờ một điều gì đó.
Bé Vy khựng lại, im lặng một lúc lâu.
“Dạ… chị… chị XX… chưa về đâu bà.”
Bà thở dài.
Cánh tay gầy run run đặt lên bàn thờ, khẽ vuốt bức ảnh nhỏ — nụ cười trong tấm hình ấy quen thuộc đến lạ.
Ngoài sân, gió xuân khẽ lay nhành mai, rụng xuống một cánh vàng nơi hiên.
Cánh mai ấy rơi đúng chỗ đôi dép nhỏ — dính bụi đường, còn ấm hơi người.Tôi đứng đó. Giữa khoảng sân tràn nắng, tôi thấy mình, thấy cả bà và bé Vy ...
Tôi gọi bà…“Bà ơi, con về rồi nè, bà ơi!” - Bà vẫn mỉm cười, đôi mắt hướng ra ngoài cổng — nơi tôi đang đứng. Nhưng bà không nghe thấy. Chỉ có làn gió thoảng qua, đưa hương trầm và tiếng chim buổi sớm hòa vào nhau, khẽ lướt qua vai bà.
Tôi bước lại gần, quỳ xuống, đặt tay lên đôi bàn tay nhăn nheo ấy. Lạnh. Nhưng cũng ấm. Một thứ ấm không phải của nắng, mà của tình thương không bao giờ tắt. Sau nắng hôm nay lạnh nhỉ? Không ấm bằng tay của bà tôi.
“Bà ơi… con về rồi…” — tôi thì thầm, giọng như tan trong gió.
Bà bỗng khẽ mỉm cười, thì thầm đáp — không biết với ai, hay chỉ với chính lòng mình:
“Ừ… ngoại biết mà, con của ngoại ngoan lắm.”
Khói nhang vẫn bay, rung nhẹ trong làn nắng sớm. Tôi đứng đó, nụ cười lẫn trong nước mắt.
Nắng đẹp quá bà nhỉ ?
---
Hoàn