( truyện tg đa phần khá xàm , cảm ơn vì đã đọc )
“ tôi trong lời kể của QH”
TÔI là một chú mèo bị nguyền rủa _là một chú mèo Munchkin có tên khác là Corgi thân hình chắc chắn , khỏe mạnh , chân ngắn do tôi là biến đổi gen nên bộ lông dày nhiều hoa văn làm ai nhìn vào tôi cũng muốn nựng (◠‿◕)
TÔI đang được giam trong một chiếc lồng trông một tiệm thú cưng rất nổi tiếng , nhưng tôi chỉ muốn thoát ra để đi tìm thứ có thể khiến tôi giải lời nguyền nhưng lồng khóa chặt chẽ tôi không làm gì được chỉ biết ngày ngày ăn với ngủ Hôm nay tiệm thú cưng đón một vì khách trông có vẻ lạnh lùng , và kh ógần và có một thứ tôi để ý chính là dương khí rất là dồi dào lúc đấy tôi liền đứng dậy kêu vài tiếng meo ~ meo khiến anh ta chú ý ! Và tôi phải khiến anh ta mua tôi và tôi cần anh ta để có thể biến thành người , khi tôi lấy được cái nhìn từ anh ta tôi liền giơ móng vuốt lên về phía hắn muốn bắt tay hắn ta có vẻ biết ý mà chạm nhẹ vào chân tôi , rồi giọng anh ta vang lên tôi có thể nghe thấy
- Lấy cho tôi con mèo này
- Trần tổng muốn mèo sao
Tôi thấy vẻ mặt của nhân viên khá bất ngờ , nhưng sau đó hớn hở lấy chìa khóa mở lồng tôi ra bế tôi lên tay hắn tôi thầm cảm thán tay anh ta to thật một tay anh ta có thể bao trùm lấy tôi nhưng c ũng thật ấm áp mà liếm nhẹ tay hắn , giọng hắn trầm ấm vang lên
- bao nhiêu ?
- da? Mèo chân ngắn Munchkin có giá 25 tr đồng ạ
Hắn không chần chừ mà kẹt thẻ , đúng là nhà giàu mà , tôi được hắn đưa ra ngoài lúc này hắn để tôi trên vai ngủ c òn tôi thì bắt đầu rút ít dương khí của hắn để tích trữ trong giấc mơ thấy vừa đủ dương khí liền tỉnh dậy , tôi liền giật mình vì cái độ cao này nhảy xuống có chết không .tôi liền run cầm cập hắn ta thấy vậy liền ôm tôi không để lên vai nữa
Giờ tôi mới biết hắn làm Trần Đăng Dương là một chủ tịch trẻ tuổi mới có 25 tuổi tính ra nếu tôi không phải bị cái nguyền rủa chết tiệt kia thì tôi lớn hơn cậu ta 3 tuổi đấy chứ! Hừm !không công bằng chút nào
Vừa về đến nhà hắn liền ném thẳng tôi lên giường không thương tiếc mà cầm quần áo đi vào nhà tắm
Tôi chỉ biết kêu meo~ meo để oán trách hắn mà mò ra của aaaaa chết tiệt thật chứ cái nhà này cái gì cũng cao bật thang lúc xuống thì dễ mà lúc lên mệt hết sức ,tôi ghét cái đôi chân ngắn trong lòng tôi khóc như một dòng sông hồi xưa trọc bà ta làm gì giờ biến thành mèo cũng phải là loại mèo chân ngắn cơ chứ không chịu đâu (=^‥^=)
Quay về Trần Đăng Dương vừa trong nhà tắm đi ra mặc một chiếc áo phông và quần đùi đang xoa tóc liền không thất bé mèo của mình đâu liền hốt hoảng tìm kiếm quanh phòng không thấy liền nghĩ chắc bé mèo chày xuống nhà rồi nên liền đi ra phía cửa xuống bậc thang liền thấy bé mèo nhà mình đang cố bò lên bậc thang liền bật cười liền thốt ra một câu
- Đồ chân ngắn mà còn hay chay lung tung
Hừm cái tên đáng ghét này ! Đăng Dương liền đi lại chỗ bé mèo mà bế lên
- nào ngoan ta đi lấy đ ồăn cho ngươi
Sau đó hắn đặt tôi xuống b àn rồi tiến v àonhà bếp và để điện thoại trên bàn tôi liền nãy ra một ý tưởng liền lấy móng ấn mạnh v ào nút nguồn mở lên tôi thầm cảm ơn vì máy không có mật khẩu nhanh chóng dùng móng vuốt vô phần ghi chú mà thành thạo đang chữ " Lê Quang Hung ( Phone" tôi muốn hắn biết tôi không phải một con mèo bình thường nhưng rồi nghĩ lại ! Nếu hắn cho mình đi làm th ínghiệm thì sao (◕︿◕✿)
aaa phải xóa nhưng lúc này Trần Đăng Dương đi đến thấy bé mèo động vô điện thoại mình mà đánh chữ hắn ngớ người nghĩ có phải bé mèo mình mua về thành tinh rồi hông nhưng rồi lại để ý dòng chữ bé mèo nhà mình viết
- Lê Quang Hùng là ai ? Mà khiến bé mèo mình phải viết ra chứ ?
Là ông cố nội cậu nè là người đứng trước mặt cậu này
- còn phone ? Hưmm vậy từ giờ bé mèo tên phone
Chứ thế thời gian trôi qua rất nhanh với đó đã được nửa năm , tôi đang nămf thong thả nghĩ xem lúc nào thích hợp để hoá thành người nhưng nghĩ một lúc tôi liền chui vô áo Đăng Dương ngủ li bì tôi cũng nhận ra tôi thích hắn còn hắn thì sao chỉ nghĩ tôi là một con mèo
Một hôm tôi đang được hắn ôm trong lòng hôn hít đủ kiểu rồi lại úp mặt vào bụng tôi rồi nói
- Cục cưng à , nếu cục cưng là con người thì tốt ha , anh sẽ cưới cục cưng về làm vợ
Hắn nói xong liền quay ra chọc ngứa tôi! Mà hăns đã nói thì chắc chắn tôi cũng muốn biết khi tôi hoá thành người hắn sẽ phản ứng như nào liền bò bên bài trà lôi tờ giấy và đẩy cây bút xuống sau đó tôi cậy cái nắp ngậm vô viết những dòng ngệch ngoặc “ 21h tôiijs nay “ tôi viết thế thôi hắn hiểu hay không thì hiều
Đăng Dương cầm tờ giấy lên , đấy là lần thứ 2 hăns thấy bé mèo của mình viết nhưng hắn cho chút mong chờ
21h đêm hắn ngồi trên giường nhìn bé mèo trốn trong chăn không biết làm gì nhưng một lúc sau chăn phồng lên như có thứ gì đos đâu ngờ bước ra là một chàng trai da trắng trên người không một vải che thân
- cậu …cậu là ai
Hừm tôi biết chắc lúc đấy hắn sốc lắm
- Là phone là con mèo của cưng
Dù trên người không có một mảnh áo khiến tôi khá ngại … nhưng biết sao bây giờ
Còn hắn ư nghe vậy liền sáng mắt vồ lấy tôi như hổ đói
- bé mèo dethuowng của anh
- anh nào của cưng hả ! Anh hơn cưng 3 tuổi đấy
Hắn nghe vậy cũng ngớ một lúc rồi lại hít hà như tên biến thái vậy @_@
- có sao đâu anh vẫn là bé mèo chân ngắn
- giờ là vợ em được rồi nhỉ •_•
- đi … ra coi !
______________
HẾT
TRUYỆN XÀM DO MUỖI VIẾT 🤷🏼♂️💓