Lời Hứa Hay Là Yêu (phần2)
Tác giả: Thiên Băng
Ngôn tình;Giải trí
____________
Trở lại cuộc nói chuyện của cả hai...
Thấy Tư Hạ im lặng Băng Băng lại hỏi" Tiểu Hạ,cậu sao thế?Sao không nói gì cả". Cô chợt giật mình nói" À,kh - không có gì. Chuyện anh ấy, tớ sẽ tìm cơ hội thích hợp để cả hai nói rõ mọi chuyện,cậu yên tâm nha!".
Nghe vậy cô cũng nhẹ nhõm phần nào" Tùy cậu thôi!".Tâm trạng của Tư Hạ lúc này xuống dốc hẳn cô nói cớ " Thôi nhé tớ có việc nên cúp máy nhé "
- À ờ, vậy có gì thì gọi tớ đấy.
- Ừm tớ biết rồi _ nói xong cô vội vàng tắt máy.
Cô thở một hơi nặng trĩu rồi ngã lưng xuống giường,nhắm mắt lại như đang muốn lãng quên tất cả nhưng chẳng nào quên được.Nhiều câu hỏi đặt ra cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí " Mình phải làm sao đây?Mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải như vậy sao? Mình không muốn không muốn ... nhưng mà anh ấy ... Đến cuối cùng mình vẫn phải rời đi thôi!".
Khoảng một lúc sau đó cô ngồi dậy như vừa quyết định điều gì đó, mở điện thoại và nhắn gì cho ai đó " Hi,mấy nay bận quá quên mất anh,cho em xin lỗi nha! ". Tầm gần 10 phút sau đó cô nhận được trả lời phía bên kia tên hiển thị - Diệp Lâm " À không sao đâu, anh mấy nay cũng bận cũng không có thời gian nữa. Em dạo này vẫn khỏe chứ?". Cô vẫn mỉm cười trả lời anh " Em vẫn khỏe ". Anh vẫn chưa xem nên cô nhắn tiếp " Mà anh thời gian tới có rảnh không?Ch - chỉ là lâu rồi do bận việc nên muốn gặp anh, em có vài điều muốn nói với anh ?". Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh xem hay trả lời,cô tự nhủ " Chắc là anh ấy đang ... !".
Và lúc này tại bệnh viện, cánh cửa phòng được mở ra một giọng nói cất lên :
- Anh Diệp Lâm! Nãy giờ anh đi đâu à?_ Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi
- Em dậy rồi hả?! Anh mới đi đóng viện phí với mua một ít đồ và có mua táo em thích ăn này _ anh vừa nói vừa đi và đặt túi tái lên bàn
- Vậy à !
- Phải. Mà em thấy sức khỏe em thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Em thấy mình cũng khỏe hơn rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ xin xuất viện ở đây cũng hơn hai tuần rồi thấy ngột ngạt quá với ... lại phiền anh phải _ cô chậm rãi nói
- Em lại nữa rồi. Sao lại phiền chứ! Anh muốn chăm sóc lo lắng cho em cả đời này
- Anh Diệp Lâm ... Vâng! Nhưng trước thì anh phải nói rõ mọi chuyện với cô ấy đã _ cô mỉm cười nói
- Được rồi. Anh gọt táo rồi này để anh đúc em ăn nhé! Nào!
- Vâng! ...
Và ngay lúc nào anh tận tình chăm sóc cho cô luôn tỏ vẻ như không quan trọng gì khác nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn cần được sắp sếp.Anh thầm nghĩ rằng" Mình sẽ đối diện với Tư Hạ thế nào khi gặp đây ...".Còn cô ấy vẫn đang chờ phản hồi của anh, và bây giờ cô đã xác định được rằng mình sẽ làm gì - mọi chuyện chỉ còn là thời gian ...
Tối hôm đó, đồng hồ đã điểm 11h:50',một hồi chuông tin nhắn vang lên cô dụi dụi mắt sau khi chợt thức giấc, tin nhắn hiển thị tên Diệp Lâm ,vội vàng mở ra xem " Tất nhiên là được chứ, anh cũng có chuyện muốn nói với em ",khi này cô có vẻ ngờ ngợi điều gì đó . Và thật ra tin nhắn ấy chính là Nguyệt Nhi đã nhắn khi Diệp Lâm đã ngủ say ...
" Mà sao giờ này anh còn thức vậy, do công việc sao? Thôi anh ngủ đi khuya rồi đấy !" Tư Hạ nhắn lại. Thấy thế nên Nguyệt Nhi cũng không nhắn gì thêm " Vậy,em ngủ ngon "
Đặt điện thoại cạnh đấy rồi nhắm mắt lại từng kỉ niệm hiện về, cô vẫn còn nhớ những kỉ niệm mà mình cùng trải qua với Diệp Lâm tưởng chừng là dài lâu nhưng sao lại?! Từng khoảng thời gian cứ diễn ra, buồn có vui có nhưng cuối cùng thì cô nhận ra chính mình đang đi quá xa và đã đến lúc phải quay lại. Trước kia đã có nhiều người nói rằng anh ấy không phải chàng trai tốt đang lừa dối vì có lẽ anh ấy khá thu hút và hay quan tâm người khác nên dễ gây hiểu lầm hoặc do họ đố kỵ gì đấy nhưng cô không hề tin hay gì cả vì bản thân biết rõ hơn ai cả mặc cho ai nói gì cũng không bận tâm và cho đến khi ấy thì cô chợt nhận ra rằng mình đã sai đến cùng thì vẫn là kẻ dư thừa đã đến lúc dừng lại - anh ấy yêu cô ấy trước kia và bây giờ ...
________ Hai năm trước _________
*Ngày 30 tháng 7 năm đó
Tiếng còi xe cấp cứu vang khắp cả mọi nơi, nghe thật đau lòng một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cướp đi mạng sống của nhiều người, kèm theo đấy là sự mất mát thật tàn nhẫn cho một gia đình. Gia đình của Diệp Lâm trong vụ tai nạn đó cả ba và mẹ điều tử vong tại chỗ, anh trai của Diệp Lâm là Diệp Văn cũng mất sau khi được đưa đến bệnh viện chỉ có Diệp Lâm may thay sau điều trị thì bị mất trí nhớ mãi đến sau này khi gặp lại Nguyệt Nhi. Trước lúc Diệp Văn mất, anh đã cố gửi gắm em trai mình lại cho Tư Hạ nhờ cô chăm sóc cho cậu người mà cậu tin tưởng và rất yêu nhưng chưa kịp nói lời ấy thì ... Và lời hứa đó cô đã thực hiện quan tâm chăm sóc cho Diệp Lâm cho đến khi ra viện và trog khoảng thời gian anh bị mất kí ức cô đã dần có tình cảm với Diệp Lâm và khi đó anh vẫn chưa nhớ gì cho nên luôn xem cô là người quan trọng nhất kể từ khi biết ba mẹ cả anh trai anh đã không còn qua lời kể của cô. Tuy nhiên là tình cảm của cô vẫn không thể nào giữ anh lại ...
_____ Hện tại và một tuần sau đó _____
Tại cổng bệnh viện
- Uầy. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời rồi _ cô vui vẻ nói
- Nguyệt Nhi! Em vừa hồi phục nên vẫn cần phải chú ý sức khỏe _ anh ồn tồn bảo
- Em biết rồi mà !!
- Được rồi đề anh đưa em về trước đã.
- Về! Kh - khoan khoan đã ý anh là... là về nhà ... anh ư ?_ cô lấp bấp nói
- Đúng rồi.Chứ em còn ở đâu nữa với cũng tiện cho việc chăm sóc em hơn, em không đồng ý sao ?
- Ờ thì ... ý em không phải vậy. Chỉ là ... em thấy .
- Được rồi cứ như vậy đi không nhưng gì hết ! _ nói xong anh dắt cô lên xe và trở về.
Còn về phía Tư Hạ thì cô đã quay lại công việc của mình bề ngoài vẫn bình thản như không có gì cả.Chuyện gì đến sẽ đến,hôm ấy là thứ sáu Nguyệt Nhi lại thay Diệp Lâm mà nhắn cho Tư Hạ "Cuối tuần này em có rảnh không ?". Nhận được tin nhắn, Tư Hạ đã trả lời ngay " Có,tất nhiên là rảnh rồi!". Nguyệt Nhi nhắn lại " Vậy cuối tuần này em đến nhà anh được không, anh có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ em đến nhé ". Cô do dự đôi phút và nhắn" Vậy cuối tuần này em sẽ đến". Rồi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và bữa tiệc ấy cũng là do Diệp Lâm định ăn mừng cho Nguyệt Nhi ra viện và cũng là ...
- Nguyệt Nhi ! Anh tính sau bữa tiệc này sẽ nói rõ với Tư Hạ
- Vậy à. Hmm thế thì khi đấy cô ấy sẽ đến đấy.
- Sao? Em nói thế lẽ nào... _ anh vội vả nói
- Như anh nghĩ, em đã nhắn với cô ấy tin nhắn em gửi vẫn chưa bị xóa đâu
- Em thật là ... sao không nói gì cho anh biết cả.
- Em chỉ muốn giúp cho cả hai thôi !
_________ _________ _________
Và ngày đó cuối cùng cũng đến Tư Hạ mặc một chiếc váy màu lam trang điểm nhạt và đi đến bữa tiệc, do chỉ đơn giản là chúng mừng Nguyệt Hạ nên anh chỉ mời vài người bạn. Sau tất cả cuộc vui ấy trước lúc đấy mọi chuyện vẫn bình thường, Nguyệt Nhi cũng đã tránh mặt đi cho đến khi mọi người ra về chỉ còn ba người ...
- Diệp Lâm ! Cô ấy là ... _ cô vừa nói vừa nhìn về hướng cầu thang
- Là Nguyệt Nhi, cô ấy cũng là _ anh chư nói hết thì cô đã nói
- Là người anh yêu đúng không ? _ nói xong thì cô tiến về phía của Nguyệt Nhi
Rồi cả ba cùng nhau ngồi xuống nói rõ mọi thứ
- Cậu là ... Tư Hạ đúng không ? _ cô hỏi
- Đúng vậy...
Bầu không khí lúc này khá ngột ngạt khi chẳng ai biết nói gì và Tư Hạ đã mở lời trước:
- Diệp Lâm em có chuyện cần nói với anh cả cậu nữa ...
Thấy cô nói thế anh cũng nói" Anh cũng có chuyện cần nói với em ... " . Như thế, Nguyệt Nhi cô định rời đi tiện cho họ nói chuyện nhưng :
- Nguyệt Nhi cậu cũng ở lại nhé
- À được _ cô khá bất ngờ và nói
Bỗng mọi thứ lại bắt đầu im lặng chẳng ai dám nhìn ai cả ánh mắt như cứ lãng tranh nhau và anh đã thật lòng nói ra trước:
- Tư Hạ, anh đoán là em đã biết tất cả rồi đúng không! Thật ra anh đã nhớ lại rồi cũng vào 7 tháng trước anh gặp lại Nguyệt Nhi khi cô ấy quay về ... Và lúc đấy anh đã nhận ra là người anh yêu vẫn luôn là cô ấy ... A - Anh xin lỗi !
- Vâng. Em biết tất cả và anh cũng không có lỗi gì cả chỉ là ... _ cô cố tỏ ra thản nhiên và nói
- Tư Hạ tớ biết cậu yêu a _ cô chưa kịp nói xong thì lập tức bị ngắt lời
- Không đâu. Tớ chỉ là vì lời hứa thôi _ cô nói như không có gì vậy nhưng thật chất bên trong như bị dao khứa
- Tư Hạ!!
- Chắc như vậy là được rồi. Thấy hai người như vậy em cũng an lòng và cũng đã hoàn thành lời nhắn gửi của anh ấy. Cho nên em thật sự ... sẽ mong rằng cả hai thật hạnh phúc !_ cô vừa nói vừa kéo tay Diệp Lâm và Nguyệt Nhi đặt lên nhau rồi nở một nụ cười mãn mãn nguyện.
- Tư Hạ! Cảm ơn em. Thật ra là anh trai của anh Diệp Văn đã yêu em nhưng thật không ngờ lại xảy ra ... để bây giờ _ anh giọng buồn bã nói
- Thôi nào ! Chuyện đã qua rồi nhắc lại chỉ thêm buồn thôi. Bây giờ việc của anh là sống thật tốt chăm sóc cho Nguyệt Nhi nữa, em nghe nói là cô ấy vừa phẩu thuật và mới xuất viện mà ...
- Thật sự cảm ơn cậu,cậu là một cô gái tốt nhất định sau này sẽ ...
- Hmm. Đến đây thôi em có việc phải về rồi . _ cô vội vàng nói
- Em không ở lại lâu được sao? _ anh nói
- Em thật sự có việc rồi, xin lỗi nhé !!
- Vậy khi nào rãnh thì cậu có thể đến chơi không ? _ Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói
- Hmm tất nhiên rồi, sao lại không chứ
- Vậy thì tốt quá.
- Thôi tạm biệt cả hai nhé.
- Tạm biệt,hẹn gặp lại !
Và rồi Tư Hạ đã vội vã ra về,có lẽ bản thân cô đã thấy nhẹ lòng hơn đôi chút nhưng phải cần một thời gian nữa cô mới có thể buông đi hết mọi thứ bắt đầu và khép lại quá khứ .
- Tư Hạ,cô ấy thật sự rất tốt phải không!?
- Đúng vậy.Anh nợ cô ấy rất nhiều!
_____ Một thời gian sau đó ______
* Ngày 30 tháng 7 _____
-Anh Diệp Văn! Em đến thăm anh đây. Không ngờ vậy mà đã 4 năm rồi. Anh thấy không em đã mua hoa hướng dương anh thích nhất rồi đấy anh thấy vui không? Em đã thực hiện lời hứa rồi nhỉ và em đã yêu anh ấy. Và bây giờ thì bẻn cạnh anh ấy đã có một cô gái tốt hơn sẽ quan tâm lo lắng em cũng không còn bận tâm gì nữa cả.
Bỗng có giọng nói vang lên:"Tiểu Hạ, nhanh lên đi sắp trễ giờ rồi". Cô vội đáp" Tớ biết rồi đợi tớ một lát "
- Em muốn nói với anh là bây giờ em giống rất tốt và chuẩn bị đi du lịch đấy em ước là có thể đi cùng tiếc là ... Mà thôi sau khi trở về em sẽ thăm anh và kể lại thật nhiều chuyện cho anh nghe.
Rồi cô cúi chào quay lưng chuẩn bị đi thì có một cơn gió nhẹ lướt qua,thật ấm ấp những cây lá xung quanh khẽ lay như đang vui cười với cô ...
- Tiểu Hạ, nhanh lên sao lâu thế .
- Tớ đến ngay đây - " Em đi nhé "_ cô mỉm nói và rời đi ...
" Dù là vì điều gì chăng nữa thì đã yêu rồi thì cứ yêu thôi sao phải do dự. Dẫu đến lúc nào đó buộc phải dừng lại thì cũng không nuối tiếc hay cố níu vì ta đã mạnh mẽ yêu và càng không thể giữ điều gì đó không thuộc về mình nữa.Cảm Ơn Vì Tất Cả! ".
Câu chuyện có vẻ không mạch lạc cho lắm khá nhạt nhẽo và nhiều thiếu xót quá nhỉ?! Mọi người thấy thế nào cho mik xin ý kiến với ạ! Cảm ơn rất nhiều !.