Tôi lily năm vừa tròn 20 tuổi,đêm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi,chẳng biết làm gì tôi đành một mình ra ngoài mua bánh tự ăn một mình vậy,bỗng một xe tải mất phanh lao thẳng vào tôi "bùng" tôi nhìn thấy đôi tay mình đầy màu đỏ lúc đó tôi chỉ biết "mình thật đáng thương nhỉ ch_ế_t rồi mà chưa kịp đón sinh nhật bản thân mình nữa" mắt tôi dần mờ đi "đáng tiếc thật,đêm đó trăng rất tròn và sáng" tôi dần mất đi ý thức...
Mở mắt lần nữa tôi thấy mik đang ở trong một phòng có phong cách cổ điển mà xa hoa khiến tôi phải thốt rằng "má sao mà đẹp dữ vậy trời" tôi chỉ biết tròn mắt ra mà nhìn những đồ lấp la lấp lánh,khi nhìn vào chiếc gương tôi thấy một khuôn mặt xa lạ mà công nhận đẹp thật. Nhưng cơ thể sao nhỏ thế này trong giờ phút bối rối ấy tôi chật nhận ra rằng bản thân mình đã xuyên không rồi -tink- xin chào quý cô thân mến, hệ thống 001 xin được phục vụ cô, cô cũng có thể gọi tôi là 'Linh' rất hân hạnh được chào đón cô
Tôi: hệ thống!ko lẽ tôi cuối cùng cũng có bàn tay vàng của nhân vật 9
Linh: quý cô đây có vẻ có j đó hiểu lầm thì phải,tôi chỉ hỗ trợ cô,còn tiến trình ra sao thì cô phải quyết nhé ~
Tôi: thế cái đ_é_o j mày xuất hiện, chả khá j ko có đâu vô ít
Tôi ko nói nhiều với nó nữa,tôi định ra ngoài xem xét tình hình cái đã dù sao cũng đã đến rồi thôi thì cố gắng coi như bắt đầu cuộc sống mới mở một hành trình mới trong tương lai của mik khỏi nghĩ nhiều làm j sống đc đâu hay tới đó.
Linh:lily ở phía sau lâu đài n9,đang ở đó hôn mê hãy cứu n9
Tôi : hay thế nó có bị j thì liên quan gì tới tui mắc mớ j mà kêu tui cứu 'bất ảo tưởng đi mà'
Linh: n9 mà có chuyện gì á thì cô đi theo hắn luôn nhá bà đây ko quản nữa
Tôi: hả sao ko nói sớm mi muốn hại ch_ế_t chị đây đúng ko
Linh: giớ mới bt sợ à,nhanh đi cứu đi mất mạng bây giờ !
Tôi ko suy nghĩ j nhiều nữa dùng hết sức bình sinh để cứu thằng n9, cuối cùng cũng thấy hắn . [một lúc sau]