Xuyên Không Làm Nữ Phụ, Ta Từ Bỏ Nam Chính
Tác giả: Con nợ của Ilay Regrow
GL;Xuyên không
Đào Tuyết Nhiên tỉnh dậy giữa một căn phòng quen nhưng xa lạ. Đầu cô còn váng vất vị rượu của ký ức cũ, tâm trí lẫn lộn. Trước mắt, cô nhìn thấy trần nhà quen thuộc của căn hộ nữ phụ trong tiểu thuyết “Tình Sâu Không Cạn”, nơi mà cô từng quỳ gối cầu xin tình cảm Chu Dục Dương, nơi mà kết cục thảm hại đã được định sẵn.
[Hệ thống 306: Chào mừng ký chủ. Bạn đã nhập vào thân phận Đào Tuyết Nhiên – nữ phụ nguyên tác. Tình trạng: kết cục thảm. Nhiệm vụ: thoát khỏi định mệnh. Phần thưởng: cuộc đời mới, tự do và tình yêu thật sự.]
Cảm giác phấn khích lẫn sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Lần này, cô không còn là kẻ nhu nhược, không còn quỳ gối trước người đàn ông từng khiến cô tổn thương. Cô nắm tay mình, thầm nhủ: “Lần này, tôi sẽ viết lại cuộc đời của mình.”
Hệ thống 306 cà khịa:
[306: Cuối cùng ký chủ cũng biết tự đứng. Chỉ sợ cô sẽ lại… bám theo nam chính.]
Đào Tuyết Nhiên bật cười khẽ, vừa giận vừa hả hê. Lần này cô sẽ tự lập, sẽ sống cho bản thân trước hết, còn yêu ai — đó là lựa chọn của cô, không ai bắt buộc.
Cô đứng dậy, nhanh chóng thu dọn những vật dụng cần thiết, rồi rời khỏi căn phòng, đi ra một thế giới mới: nơi cô sẽ xây dựng quán cà phê nhỏ của riêng mình — một không gian ấm áp, nơi cô tự tạo niềm vui, tự lập và phát triển bản thân.
Quán cà phê nhỏ ấy, với tông màu pastel dịu dàng, cửa sổ rộng nhìn ra phố, được trang trí bằng những vật dụng thủ công mà cô tự làm. Đây sẽ là nơi cô tự thử thách khả năng quản lý, pha chế và sáng tạo, nơi cô tự tạo cuộc sống của chính mình — không còn chịu sự sắp đặt của định mệnh hay Chu Dục Dương nữa.
Một buổi sáng, khi đang chuẩn bị nguyên liệu, có một bóng người bước vào quán. Người ấy có mái tóc dài đen mượt, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp. Không phải Chu Dục Dương, mà là Chu Tử Kỳ — nữ chính nguyên tác, người mà trong nguyên bản, luôn là đối thủ tinh thần của cô.
“Chào chị, tôi thường tới đây uống latte bạc hà,” Tử Kỳ nói, nụ cười tự nhiên khiến bầu không khí quanh quán dịu hẳn.
Đào Tuyết Nhiên nhếch môi:
“Mời ngồi. Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác nếu chị muốn.”
Một cuộc trò chuyện bắt đầu, không còn mâu thuẫn nguyên tác mà là khởi đầu một mối quan hệ mới. Hai người cùng nhau bàn cách tổ chức pop-up café, thử menu mới và sắp xếp không gian. Tuyết Nhiên dần nhận ra: Tử Kỳ không chỉ là nữ chính, mà còn là một người đồng hành tiềm năng, ấm áp và kiên định — hoàn toàn khác với cách người đời từng nhìn cô trong quá khứ.
Trong khi đó, 306 vẫn cà khịa trong đầu cô:
[Cảnh báo: “Nữ chính” đã xuất hiện trong phạm vi hiệu quả. Xác suất mối quan hệ bách hợp: 27%. Khuyến nghị: tiếp xúc an toàn, đừng để Chu Dục Dương chen vào.]
Tuyết Nhiên mỉm cười khẽ: “Im đi, 306. Đây là cuộc đời của tôi, không phải nhiệm vụ.”
Đào Tuyết Nhiên hít một hơi thật sâu, để không khí mát lạnh buổi sáng len lỏi vào phổi, cảm giác từng nhịp tim đều tràn đầy sức sống. Cô không còn là Đào Tuyết Nhiên của quá khứ, người chỉ biết bám lấy Chu Dục Dương một cách mù quáng, không nghĩ tới bản thân, không biết yêu lấy chính mình. Lần này, mọi thứ sẽ khác. Cô nhìn ra cửa sổ, phố xá vẫn đông đúc, mọi người hối hả đi làm, còn cô có quyền chọn cho mình một nhịp sống riêng.
Tay cô vuốt qua những chiếc cốc thủy tinh đặt trên kệ, ánh sáng buổi sáng phản chiếu những tia lấp lánh, khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà ấm áp. Hệ thống 306 vẫn rình rập trong đầu, giọng điệu cà khịa:
[306: Nhìn kìa, ký chủ đang say mê cái vật liệu pha chế như thể nó là nam chính mới. Nguy cơ sập bẫy nữ cường: 12%.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, khẽ lắc đầu. Lần này, không ai có quyền cười nhạo hay bắt cô làm điều mình không muốn. Cô đã học được bài học của đời mình: tự lập, biết yêu bản thân trước, rồi tình yêu sẽ tự tìm đến. Cô cảm thấy tim mình tràn ngập một niềm hy vọng dịu dàng, một cảm giác mà từ lâu cô không còn nhận ra được: tự do thật sự.
Cô bước ra ban công, hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn những tán cây ngoài phố và bầu trời trong xanh. Mỗi cơn gió nhẹ như thì thầm nhắc nhở cô: “Cuộc đời mới đã bắt đầu.” Và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng mình sẽ không còn là nữ phụ bị định mệnh trói buộc nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng tia nắng ấm áp chiếu lên da mặt. Cuộc sống vốn dĩ luôn trôi qua nhanh, nhưng lần này, Tuyết Nhiên muốn nắm từng khoảnh khắc một, từ từ thưởng thức từng nhịp thở, từng tiếng chim hót ngoài ban công. Cô tự nhủ rằng, mọi thứ trong quá khứ, những nước mắt, những thất vọng, tất cả đều là bài học quý giá để cô trưởng thành.
Bước chân cô rời ban công, trở lại căn phòng nhỏ xinh nhưng ấm áp, nơi cô sẽ bắt đầu hành trình tự lập. Trên bàn, những cuốn sổ tay, bút và cốc cà phê sáng vẫn sẵn sàng — như thể chúng đang chờ đón cô viết nên câu chuyện mới của đời mình. Tuyết Nhiên mỉm cười, lòng tràn đầy quyết tâm. “Không còn Chu Dục Dương, không còn định mệnh ràng buộc. Tôi sẽ sống cho chính mình,” cô thầm nghĩ.
Vừa lúc đó, cửa quán cà phê rung lên tiếng chuông, báo hiệu có khách bước vào. Cô quay lại và thấy một người đang đứng ngoài, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi tắn. Không phải Chu Dục Dương — người mà cô từng dành cả thanh xuân bám theo — mà là Chu Tử Kỳ, nữ chính nguyên tác, người mà theo nguyên bản, cô từng đối đầu, ganh ghét.
Tử Kỳ bước vào, tay cầm chiếc túi nhỏ, ánh mắt nhìn quanh quán như thể đang tìm kiếm điều gì. Khi nhìn thấy Tuyết Nhiên, nụ cười của Tử Kỳ như ánh sáng ban mai, khiến lòng Tuyết Nhiên chợt ấm áp lạ thường.
“Chào chị, tôi nghe nói quán cà phê này rất đặc biệt, nên muốn thử một lần,” Tử Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự tự tin.
Tuyết Nhiên khẽ nhếch môi, giọng điệu điềm tĩnh:
“Mời ngồi, tôi sẽ pha cho chị một ly latte bạc hà. Đây là quán của tôi, chị có thể thoải mái, nhưng hãy giữ trật tự nhé.”
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc tách, và không khí trong quán bỗng dưng dịu hẳn. Đây không còn là không gian của xung đột và tranh giành như trong nguyên tác. Đây là một khởi đầu mới, nơi hai con người có thể học cách thấu hiểu nhau.
Tuyết Nhiên chuẩn bị nguyên liệu, tay thoăn thoắt nhưng tâm trí lại liên tục quan sát Tử Kỳ. Cô tự nhủ: “Người này… có gì đó khác. Không phải đối thủ, mà là đồng hành.” Trong khi đó, hệ thống 306 lại cà khịa trong đầu:
[Cảnh báo: “Nữ chính” đã xuất hiện trong phạm vi hiệu quả. Xác suất mối quan hệ bách hợp: 27%. Khuyến nghị: tiếp xúc an toàn, đừng để Chu Dục Dương chen vào.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, vừa mỉm cười vừa lắc đầu:
“Im đi, 306. Đây là cuộc đời của tôi. Tôi chọn con đường này.”
Và thế là, giữa hương cà phê thơm nồng, âm thanh nhẹ nhàng của nhạc nền quán, hai người phụ nữ bắt đầu câu chuyện mới của họ, không còn định mệnh cũ, không còn ràng buộc, chỉ còn tự do, và cả những khả năng chưa từng biết về tình yêu và cuộc sống.
Ngày hôm sau, quán cà phê của Tuyết Nhiên nhộn nhịp hơn thường lệ. Cô đứng sau quầy, pha chế từng ly latte bạc hà, đôi tay thoăn thoắt, nhưng tâm trí vẫn để ý đến bóng dáng của Chu Tử Kỳ — người đã đến quán hôm qua và để lại một ấn tượng đặc biệt.
Tử Kỳ ngồi ở góc quán, vừa nhâm nhi cà phê vừa lướt điện thoại. Nhìn cô ấy, Tuyết Nhiên bỗng thấy trái tim mình nhịp nhanh một cách kỳ lạ. Không phải là cảm giác si tình mù quáng như trước đây với Chu Dục Dương, mà là một cảm giác thân thuộc, muốn gần gũi và bảo vệ.
[Hệ thống 306: Chú ý! Xác suất mối quan hệ bách hợp tăng 43% khi ký chủ tiếp xúc trực tiếp với nữ chính. Gợi ý: hãy tạo cơ hội gần gũi, nhưng đừng để bị phân tâm bởi yếu tố nam chính.]
Tuyết Nhiên lườm hệ thống, mím môi: “Được rồi, tôi biết rồi. Đừng can thiệp quá tay.”
Trong khi đó, Tử Kỳ tỏ ra vô cùng chủ động: cô đứng dậy, tiến lại quầy cà phê, nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhiên.
“Chị… hôm nay có thể cho tôi thử một loại mới không? Tôi muốn thấy sự sáng tạo của chị,” Tử Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Tuyết Nhiên cười, đôi mắt lấp lánh:
“Được thôi. Hôm nay sẽ là latte hương quế mật ong. Nếu chị thích, tôi sẽ dạy chị pha.”
Một buổi sáng trôi qua với tiếng cười và tiếng xào xạc của cốc chén. Tuyết Nhiên thấy tim mình ấm áp lạ thường, một cảm giác chưa từng có — cô không phải bám theo ai, cũng không phải chứng minh bản thân với thế giới, chỉ đơn giản là được sống, được chia sẻ và được trân trọng.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ đến mà không có thử thách. Đúng lúc quán vừa yên ắng, một người quen cũ xuất hiện: Chu Dục Dương. Anh ta đứng ngoài cửa, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò và quan tâm.
“Tôi nghe nói quán này mở lại. Đào Tuyết Nhiên, cô vẫn vậy, luôn muốn chứng minh bản thân,” anh nói, bước vào quán.
Tuyết Nhiên đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhưng tự tin:
“Chu Dục Dương, anh đến đây để nhắc tôi về quá khứ, hay chỉ để uống cà phê?”
Anh hơi bối rối, không ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy. Trong khi đó, Tử Kỳ đứng cạnh, ánh mắt tò mò nhưng đầy quan sát.
Cô chưa từng gặp Chu Dục Dương trực tiếp trước đây, nhưng qua lời kể, cô hiểu đây là một nhân vật quan trọng từng gây nhiều rắc rối cho Tuyết Nhiên.
[Hệ thống 306: Cảnh báo! Yếu tố nam chính xuất hiện. Xác suất mối quan hệ bách hợp giảm 15%. Khuyến nghị: hành động khéo léo.]
Tuyết Nhiên thở nhẹ, mỉm cười với hệ thống: “Tôi biết cách xử lý rồi.”
Cô quay sang Tử Kỳ:
“Đừng lo, hôm nay không ai làm phiền chị đâu. Anh ta chỉ là… một phần của quá khứ mà thôi.”
Chu Dục Dương nhìn Tuyết Nhiên, ánh mắt lóe lên chút bối rối. Anh từng quen với việc cô luôn chạy theo mình, nhưng giờ đây, cô đứng thẳng, tự tin, không còn lệ thuộc. Một cảm giác ngạc nhiên xen lẫn tôn trọng khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa Tuyết Nhiên và Tử Kỳ dần phát triển. Hai người cùng nhau thử nghiệm các công thức cà phê mới, cùng bàn luận ý tưởng trang trí quán, cùng cười đùa trước những pha cà phê thất bại.
Đêm đến, khi quán đã vắng khách, Tuyết Nhiên rửa dọn bàn ghế, nhìn Tử Kỳ mỉm cười:
“Cảm ơn chị hôm nay. Tôi không nghĩ quán lại vui đến thế.”
Tử Kỳ trả lời, ánh mắt dịu dàng:
“Tôi cũng không ngờ sẽ thấy niềm vui trong một không gian nhỏ bé như thế này. Có lẽ… đây là nơi tôi nên đến thường xuyên hơn.”
Một phút im lặng trôi qua, chỉ còn hai người, cùng nụ cười và ánh mắt chạm nhau, cảm giác gần gũi và an toàn len lỏi trong tim cả hai. Đây là lúc Tuyết Nhiên nhận ra: tình yêu không phải lúc nào cũng cần đến nam chính, cũng không phải đợi định mệnh an bài. Nó đến khi hai người tự nguyện nắm tay nhau.
Và thế, thử thách đầu tiên đã qua: Chu Dục Dương xuất hiện, nhưng không phá hỏng, mà chỉ khiến Tuyết Nhiên nhận ra sức mạnh của tự lập và tình cảm chân thật đang nảy nở với Tử Kỳ.
Những ngày sau, quán cà phê của Tuyết Nhiên trở nên nhộn nhịp hơn, không chỉ vì cà phê ngon mà còn vì bầu không khí ấm áp mà cô và Tử Kỳ tạo ra. Hai người cùng nhau thử nghiệm nhiều loại thức uống mới, cười đùa với khách hàng, và dần hình thành một nhịp sống thân thuộc.
Tuyết Nhiên nhận ra, cô không còn cảm giác trống rỗng như trước, không còn cảm giác bị ép buộc bởi định mệnh hay mong muốn chiếm đoạt của Chu Dục Dương. Thay vào đó là một cảm giác bình yên và hạnh phúc thật sự.
Hệ thống 306 vẫn cà khịa không ngừng:
[306: Xác suất mối quan hệ bách hợp hiện tại 62%. Nhận định: Ký chủ đang tiến gần vùng an toàn. Cảnh báo: Nhịp tim gia tăng – nguy cơ rung động.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ: “Được rồi, 306. Cứ để tự nhiên đi.”
Một buổi chiều, khi cả hai đang chuẩn bị nguyên liệu cho một loại latte mới, Chu Dục Dương bước vào quán lần nữa. Anh đứng đó, ánh mắt pha lẫn tò mò và một chút bối rối.
“Tôi nghe nói quán này đang rất được ưa chuộng. Không ngờ cô lại có thể tự lập tốt như vậy,” anh nói, giọng điềm tĩnh.
Tuyết Nhiên quay sang anh, ánh mắt sắc bén nhưng không giận dữ:
“Chu Dục Dương, tôi không còn là người phụ thuộc nữa. Tôi đang sống cho chính mình. Anh có thể đến, nhưng đừng cố gắng kéo tôi về quá khứ.”
Chu Dục Dương im lặng, lần đầu tiên cảm nhận được sự trưởng thành và mạnh mẽ trong cô — một Đào Tuyết Nhiên không còn mềm yếu hay bám dính, mà là người đứng thẳng, tự tin, và biết rõ mình muốn gì.
Sau khi Chu Dục Dương rời đi, không gian quán trở lại yên ắng, chỉ còn hai người, ánh nắng chiều nhuộm vàng khắp phòng. Tử Kỳ ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Tuyết Nhiên:
“Cô ấy… Anh ta có vẻ muốn kiểm tra tôi.”
Tuyết Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Tử Kỳ:
“Đừng lo. Anh ta chỉ là bóng ma của quá khứ. Chúng ta đang sống hiện tại. Điều quan trọng là chúng ta, và những gì chúng ta muốn xây dựng.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim hai người như đồng điệu. Tình cảm giữa họ dần trở nên sâu sắc, không còn là tò mò hay thử thách, mà là sự tôn trọng, chia sẻ và gắn bó thật sự.
Hệ thống 306 lại phá lên:
[306: Xác suất HE hiện tại 78%. Khuyến nghị: tiếp tục phát triển quan hệ. Phần thưởng dự kiến: hạnh phúc trọn đời.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ: “Được rồi, 306. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Tôi đã chọn con đường này, và không ai có thể thay đổi.”
Những ngày tiếp theo, hai người cùng nhau trải qua nhiều thử thách nhỏ: từ việc quản lý quán, giải quyết những khách hàng khó tính, đến việc tham gia một sự kiện pop-up café ở trung tâm thành phố. Mỗi lần như vậy, Tuyết Nhiên lại học được cách tin tưởng, chia sẻ và dựa vào Tử Kỳ, còn Tử Kỳ cũng nhận ra rằng sự kiên định và năng lực của Tuyết Nhiên khiến cô cảm thấy an toàn và muốn gần gũi hơn.
Một buổi tối, khi quán đã tắt đèn, hai người ngồi bên ban công nhìn ra phố, nhạc nhẹ tràn vào từ loa quán, ánh đèn đường nhuộm vàng cả không gian. Tử Kỳ khẽ nghiêng đầu, nhìn Tuyết Nhiên:
“Cô… tôi nghĩ mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về.”
Tuyết Nhiên mỉm cười, vòng tay ôm lấy Tử Kỳ:
“Và tôi cũng tìm thấy điều tôi muốn. Không phải quá khứ, không phải định mệnh, mà là hiện tại. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, chỉ còn sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm chân thành. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế, khép lại ngày dài và mở ra một tương lai đầy hứa hẹn.
Và thế, thử thách tình cảm đầu tiên đã vượt qua. Chu Dục Dương, dù vẫn xuất hiện, chỉ còn là quá khứ mà Tuyết Nhiên đã tự tin bước qua. Mối quan hệ giữa Tuyết Nhiên và Tử Kỳ bước vào giai đoạn bền chặt và lãng mạn, mở đường cho những chương tiếp theo đầy hạnh phúc và niềm vui.
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng ấm áp, len lỏi qua khung cửa sổ quán cà phê của Tuyết Nhiên. Không gian quen thuộc nhưng hôm nay mang một màu sắc khác, nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống. Tuyết Nhiên đứng sau quầy, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua những góc nhỏ trong quán, nơi Chu Tử Kỳ vừa cười nói với một khách hàng.
Cô cảm nhận một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi, không còn là cảm giác hời hợt hay tạm bợ như trước. Đây là niềm vui thực sự, một cảm giác tự do và được chọn lựa.
[Hệ thống 306: Cảnh báo, nhịp tim ký chủ tăng cao khi tiếp xúc với nữ chính. Xác suất mối quan hệ bách hợp: 68%. Khuyến nghị: duy trì trạng thái bình tĩnh.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, vừa lắc đầu vừa nói thầm: “Được rồi, 306. Cứ để tự nhiên đi.”
Buổi trưa, quán cà phê vắng khách hơn, chỉ còn hai người ngồi bàn gần cửa sổ, ánh sáng nhẹ chiếu vào khuôn mặt họ. Tử Kỳ nhún vai, nở nụ cười dịu dàng:
“Tôi nghĩ… tôi có thể học được nhiều điều từ chị. Không chỉ về cà phê, mà còn về cách sống.”
Tuyết Nhiên hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp:
“Đúng vậy. Tôi từng là người luôn chạy theo người khác, nhưng giờ tôi muốn sống cho chính mình. Và… tôi muốn chúng ta cùng nhau trải qua hành trình này.”
Tử Kỳ khẽ cúi đầu, ánh mắt lấp lánh: “Vậy… chúng ta cùng nhau, từ bây giờ?”
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim Tuyết Nhiên. Cô nhận ra rằng tình cảm giữa họ không còn là tò mò hay thử thách nữa, mà là sự gắn bó chân thành, một kết nối sâu sắc.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ đến mà không có thử thách. Chu Dục Dương xuất hiện, đứng ở cửa quán với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò.
“Tôi nghe nói quán này đang rất nổi. Không ngờ cô lại tự lập tốt đến vậy, Đào Tuyết Nhiên,” anh nói, bước vào.
Tuyết Nhiên hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định:
“Chu Dục Dương, hôm nay anh đến để nhắc tôi về quá khứ hay chỉ muốn uống cà phê?”
Anh hơi bối rối, không ngờ cô đã trưởng thành, mạnh mẽ đến vậy. Tử Kỳ đứng bên cạnh, ánh mắt quan sát nhưng không hề sợ hãi. Chu Dục Dương thoáng ngạc nhiên trước cảnh tượng này: một Tuyết Nhiên tự tin, không còn phụ thuộc hay bám dính.
Hệ thống 306 cà khịa:
[Cảnh báo! Yếu tố nam chính xuất hiện. Xác suất mối quan hệ bách hợp giảm 12%. Khuyến nghị: xử lý tình huống khéo léo.]
Tuyết Nhiên thở nhẹ, mỉm cười với hệ thống: “Đừng lo. Tôi biết cách xử lý rồi.”
Buổi chiều, quán vắng khách, hai người cùng nhau dọn dẹp, Tử Kỳ cười nói:
“Cô ấy… thật sự thay đổi. Tôi không nghĩ cô ấy từng là nữ phụ trong câu chuyện kia.”
Tuyết Nhiên cười, ánh mắt ấm áp nhìn Tử Kỳ:
“Và tôi cũng không nghĩ mình sẽ tìm được ai đó hiểu và đồng hành cùng tôi như chị.”
Không gian yên bình, chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc tách và nụ cười của hai người. Thử thách đầu tiên đã qua, mối quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc hơn, tạo tiền đề cho những thử thách lớn hơn phía trước.
Đêm đến, khi quán đóng cửa, hai người đứng trên ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn đường nhuộm vàng cả không gian, tiếng nhạc nhẹ từ quán lan tỏa ra. Tuyết Nhiên khẽ nắm tay Tử Kỳ, ánh mắt dịu dàng:
“Chúng ta đã vượt qua những ngày đầu tiên. Cảm giác này… thật sự tốt quá.”
Tử Kỳ mỉm cười, tựa đầu vào vai Tuyết Nhiên:
“Và tôi muốn cùng cô bước tiếp, dù còn bao thử thách phía trước.”
Một phút im lặng trôi qua, chỉ còn hai người, ánh mắt họ chạm nhau, tình cảm bền chặt, an toàn và chân thành. Đây là lúc Tuyết Nhiên nhận ra: tình yêu thật sự không cần đến nam chính, không cần định mệnh, chỉ cần hai người đồng hành, tin tưởng và trân trọng nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống 306 cà khịa lần cuối:
[Xác suất HE hiện tại 85%. Khuyến nghị: tiếp tục phát triển quan hệ, không để yếu tố nam chính can thiệp.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, khẽ ôm Tử Kỳ:
“Được rồi, 306. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây là cuộc đời của tôi, và tôi chọn con đường này.”
Ngày hôm sau, quán cà phê vang lên tiếng chuông cửa quen thuộc. Tuyết Nhiên đứng sau quầy, pha chế một ly latte mới với hương quế mật ong, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô nhìn sang góc quán, nơi Chu Tử Kỳ đang sắp xếp những chiếc ghế nhỏ, nụ cười dịu dàng trên môi.
[Hệ thống 306: Cảnh báo, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ giảm 10%. Nguyên nhân: ký chủ đang bị phân tâm bởi cảm xúc. Khuyến nghị: tập trung.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, khẽ bật cười: “306, đừng lo lắng quá. Đây là cuộc sống của tôi, không phải nhiệm vụ máy móc.”
Tử Kỳ tiến lại gần, tay cầm vài chiếc cốc mới:
“Cô dạo này có vẻ suy nghĩ nhiều. Chuyện gì vậy?”
Tuyết Nhiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Chỉ là… hệ thống trong đầu tôi vẫn cà khịa, nhắc nhở tôi về tiến độ. Nhưng tôi không vội. Tôi muốn sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc cùng chị.”
Tử Kỳ cười, nắm nhẹ tay cô:
“Vậy thì chúng ta cùng nhau sống chậm nhé. Tôi cũng muốn mỗi ngày đều quý giá.”
Buổi chiều, khi quán vắng khách, hai người cùng ngồi bên ban công, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian.
Tiếng gió nhẹ và mùi cà phê lan tỏa, tạo cảm giác yên bình khó tả. Tuyết Nhiên nhìn Tử Kỳ, lòng tràn đầy hạnh phúc: cô không còn cô đơn, không còn bị định mệnh chi phối, mà được tự do yêu thương và được yêu thương.
Nhưng tiến độ nhiệm vụ của hệ thống 306 bắt đầu chậm lại, báo động nhiều lần:
[Hệ thống 306: Cảnh báo! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống 60%. Nguy cơ thất bại nếu ký chủ tiếp tục bị phân tâm. Khuyến nghị: ký chủ cần tập trung vào các bước quan trọng.]
Tuyết Nhiên nhếch môi, ánh mắt kiên định:
“306, tôi không quan tâm mấy con số của anh đâu. Tôi đã chọn con đường này, và tôi sẽ đi tới cùng với Tử Kỳ.”
Một thử thách nho nhỏ xuất hiện khi Chu Dục Dương bước vào quán lần nữa. Lần này, anh đến cùng với một đối tác kinh doanh, đề nghị hợp tác với quán cà phê của Tuyết Nhiên.
“Tôi nghĩ quán này có tiềm năng. Nếu hợp tác, chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa,” Chu Dục Dương nói, ánh mắt vẫn tò mò về Tuyết Nhiên.
Tuyết Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điềm tĩnh:
“Cảm ơn đề nghị của anh, nhưng tôi không cần ai định hướng cuộc đời tôi nữa. Tôi đang sống theo cách của mình.”
Tử Kỳ đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén:
“Và tôi cũng muốn hỗ trợ cô ấy, bằng mọi cách.”
Chu Dục Dương hơi bối rối, không ngờ Tuyết Nhiên đã mạnh mẽ đến vậy. Anh nhận ra, những lần theo đuổi trước đây đã qua, giờ đây cô chọn bản thân và tình cảm thật sự của mình.
Tiến độ hệ thống tiếp tục giảm, báo động dồn dập:
[Hệ thống 306: Nguy cơ! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 50%. Lời cảnh báo: ký chủ đang quá tập trung vào cảm xúc, ảnh hưởng đến hiệu quả nhiệm vụ.]
Tuyết Nhiên bật cười, vòng tay ôm Tử Kỳ:
“Được rồi, 306. Đây là cuộc sống của tôi. Tôi chọn hạnh phúc, không phải nhiệm vụ.”
Đêm đến, quán cà phê đã tắt đèn, chỉ còn hai người ngồi bên ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn đường nhuộm vàng cả không gian, nhạc nhẹ từ quán tràn ra ngoài.
“Chúng ta đã trải qua nhiều thứ cùng nhau,” Tử Kỳ nói, ánh mắt lấp lánh.
“Và còn nhiều thử thách phía trước,” Tuyết Nhiên đáp, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn.
Trong khoảnh khắc ấy, họ nắm tay nhau, nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo hay dễ dàng, nhưng nó thật sự quan trọng. Hệ thống 306 vẫn cà khịa trong đầu, nhưng không còn tạo áp lực nữa, vì Tuyết Nhiên đã biết rằng: cô chọn con đường của mình, và không gì có thể cản bước cô nữa.
Những ngày sau, họ cùng nhau phát triển quán cà phê, cùng nhau học hỏi, cười đùa và chia sẻ từng khoảnh khắc. Mỗi thử thách nhỏ mà hệ thống báo động chỉ càng khiến tình cảm của hai người sâu sắc và bền chặt hơn.
Và thế, một bước quan trọng nữa trong hành trình tìm hạnh phúc của Tuyết Nhiên đã hoàn tất. Dù Chu Dục Dương vẫn tồn tại, nhưng giờ đây, anh chỉ còn là bóng dáng quá khứ, trong khi tình yêu thật sự, ấm áp và bền chặt, đang nở rộ giữa cô và Tử Kỳ.
Một buổi chiều mưa nhẹ, quán cà phê vang lên tiếng nhạc jazz và tiếng mưa rơi rào rào lên mái hiên. Tuyết Nhiên đứng bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê nóng, nhìn những giọt mưa chảy dài. Trái tim cô tràn đầy cảm giác ấm áp khi nghĩ về Tử Kỳ, nhưng đồng thời, cô nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi cũng đi kèm thử thách.
[Hệ thống 306: Cảnh báo! Tiến độ nhiệm vụ giảm xuống 40%. Nguy cơ: ký chủ đang quá tập trung vào cảm xúc. Khuyến nghị: chuẩn bị tình huống đối phó với mối quan hệ xung đột.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, thở dài: “Được rồi, 306. Tôi biết phải làm gì. Nhưng tình cảm này quan trọng hơn mấy con số của anh.”
Ngay lúc đó, Tử Kỳ bước vào quán, ướt sũng vì mưa, mái tóc dính từng sợi nhỏ lên trán. Tuyết Nhiên lập tức chạy đến, kéo áo khoác cho cô, ánh mắt lo lắng:
“Chị… sao lại đi trong mưa thế này?”
Tử Kỳ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi:
“Tôi… chỉ muốn gặp chị, dù trời mưa.”
Hai người đứng đó, ánh mắt chạm nhau, trái tim dường như rung lên từng nhịp. Tuy nhiên, thử thách thật sự không phải ở bên ngoài, mà là một hiểu lầm nho nhỏ: một khách hàng đến quán, vô tình nói về một dự án mà Tử Kỳ tham gia, khiến Tuyết Nhiên hiểu lầm rằng cô đang giấu giếm điều gì đó.
Tuyết Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh:
“Chị… sao không nói với tôi?”
Tử Kỳ hơi bối rối, ánh mắt áy náy:
“Tôi… không muốn khiến chị lo lắng. Tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết.”
Hai người đứng đó, ánh mắt chạm nhau, trái tim dường như rung lên từng nhịp. Tuy nhiên, thử thách thật sự không phải ở bên ngoài, mà là một hiểu lầm nho nhỏ: một khách hàng đến quán, vô tình nói về một dự án mà Tử Kỳ tham gia, khiến Tuyết Nhiên hiểu lầm rằng cô đang giấu giếm điều gì đó.
Tuyết Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh:
“Chị… sao không nói với tôi?”
Tử Kỳ hơi bối rối, ánh mắt áy náy:
“Tôi… không muốn khiến chị lo lắng. Tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết.”
Khoảnh khắc căng thẳng này kéo dài vài phút, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhạc jazz trầm nhẹ. Hệ thống 306 lại cà khịa trong đầu:
[Cảnh báo! Hiểu lầm nhỏ làm giảm tiến độ nhiệm vụ xuống 35%. Khuyến nghị: ký chủ nên giải quyết xung đột nhanh chóng.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, nhưng đồng thời nhận ra điều quan trọng: tình cảm chân thật không thể dựa trên sự hoàn hảo, mà cần đối mặt và giải quyết mọi hiểu lầm. Cô khẽ nắm tay Tử Kỳ:
“Chị đừng giấu tôi chuyện gì nữa. Chúng ta đã chọn cùng nhau, thì mọi thứ phải minh bạch.”
Tử Kỳ nhìn vào mắt cô, giọng nhỏ:
“Được… tôi sẽ không giấu chị nữa.”
Mưa vẫn rơi, nhưng không gian giữa hai người dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chuẩn bị quán, trò chuyện và chia sẻ về những dự án, ước mơ, và cả những khó khăn từng trải qua. Sự hiểu lầm nhỏ tan biến, nhường chỗ cho một tình cảm sâu sắc, bền chặt và đầy tin tưởng.
Chiều tối, khi mưa tạnh, Chu Dục Dương xuất hiện lần nữa, nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào quán. Anh nhận ra rằng Tuyết Nhiên đã thực sự trưởng thành, không còn phụ thuộc vào anh hay quá khứ. Anh mỉm cười, quay lưng bước đi, như một minh chứng rằng quá khứ đã qua, và tình yêu hiện tại thuộc về Tuyết Nhiên và Tử Kỳ.
Hệ thống 306 cuối cùng cũng phải thừa nhận:
[Hệ thống 306: Xác suất HE hiện tại 92%. Tiến độ nhiệm vụ chậm nhưng hiệu quả cao vì ký chủ đang xây dựng mối quan hệ bền vững.]
Tuyết Nhiên bật cười, vòng tay ôm Tử Kỳ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
“Được rồi, 306. Đây là con đường của tôi. Hạnh phúc này, tôi sẽ không để ai phá vỡ.”
Đêm xuống, quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Hai người ngồi bên ban công, nhâm nhi cà phê nóng, lắng nghe tiếng mưa đã tạnh, và cảm nhận rằng mọi thử thách, mọi hiểu lầm, đều khiến tình cảm trở nên sâu sắc hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Nhiên hiểu rằng tình yêu không phải là tránh khỏi thử thách, mà là cùng nhau vượt qua, và cô đã tìm thấy nơi thuộc về mình – bên cạnh Chu Tử Kỳ, với một trái tim tự do và hạnh phúc trọn vẹn.
Sáng sớm hôm sau, quán cà phê của Tuyết Nhiên tĩnh lặng hơn thường lệ, chỉ còn ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ. Tuyết Nhiên đứng sau quầy, pha chế từng ly cà phê với sự bình tĩnh và tập trung. Trái tim cô nhẹ nhàng, không còn căng thẳng hay lo lắng như trước.
Tử Kỳ bước vào quán, nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt đầy tin tưởng:
“Chào buổi sáng, chị.”
“Chào chị. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, tôi cảm nhận được,” Tuyết Nhiên đáp, ánh mắt lấp lánh.
Hệ thống 306 cà khịa:
[Cảnh báo! Tiến độ nhiệm vụ gần đạt 95%. Khuyến nghị: duy trì trạng thái bình tĩnh và tiếp tục củng cố mối quan hệ.]
Tuyết Nhiên bật cười, giọng điệu điềm tĩnh:
“Được rồi, 306. Tôi biết mình phải làm gì. Đây là cuộc sống của tôi, không phải nhiệm vụ.”
Ngày trôi qua với những hoạt động quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa. Hai người cùng nhau sắp xếp quán, thử nghiệm các loại thức uống mới, và trò chuyện về những kế hoạch tương lai. Mỗi khoảnh khắc đều khiến trái tim họ gần nhau hơn, sâu sắc hơn, và tình cảm bền chặt hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, Chu Dục Dương xuất hiện lần cuối cùng, nhưng lần này chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào quán. Anh nhận ra rằng mọi cố gắng trước đây đã trở nên vô nghĩa: Tuyết Nhiên đã thực sự tự lập, mạnh mẽ và hạnh phúc bên Tử Kỳ. Anh mỉm cười, quay lưng bước đi, như một minh chứng rằng quá khứ đã qua, không thể cản bước hiện tại.
Hệ thống 306 lại cà khịa một lần nữa:
[306: Tiến độ nhiệm vụ 98%. Xác suất HE: 98%. Nhận định: ký chủ đã tự kiểm soát hoàn toàn cảm xúc và mối quan hệ.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, bật cười:
“Được rồi, 306. Tôi đã tự làm chủ. Không cần lo lắng nữa.”
Buổi tối, quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, hai người đứng trên ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cà phê và hoa nhài từ góc quán.
“Chị… tôi muốn biết rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đâu,” Tử Kỳ nói, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Tuyết Nhiên nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
“Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào cùng nhau. Tôi đã chọn chị, và tôi sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta.”
Một phút im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn dịu dàng, cả hai người cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Tình cảm của họ không còn là thử thách, hiểu lầm hay áp lực từ hệ thống, mà là sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu chân thật.
Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau phát triển quán cà phê, thử nghiệm những công thức mới, đón tiếp khách hàng và chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Mỗi thử thách nhỏ, mỗi khó khăn trong quản lý quán đều trở thành cơ hội để tình cảm giữa họ thêm bền chặt.
Tuyết Nhiên nhận ra rằng hạnh phúc không phải điều dễ dàng có được, nhưng khi biết trân trọng và cùng nhau vượt qua thử thách, nó trở nên tuyệt vời nhất. Cô nhìn Tử Kỳ, nở nụ cười dịu dàng:
“Chúng ta đã vượt qua tất cả, và bây giờ, tôi tin rằng tương lai sẽ tươi sáng.”
Tử Kỳ mỉm cười đáp lại, ánh mắt tràn đầy tình cảm:
“Và tôi sẽ luôn bên cạnh chị, cùng nhau đi đến mọi nơi, trải qua mọi thử thách.”
Khoảnh khắc ấy, quán cà phê trở thành biểu tượng cho tình yêu chân thật, tự do và hạnh phúc trọn vẹn. Hệ thống 306 im lặng, không còn cà khịa nữa, vì nó nhận ra rằng ký chủ đã hoàn toàn tự chủ và đạt được mục tiêu cuối cùng.
Đêm xuống, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đôi tay nắm chặt nhau của Tuyết Nhiên và Tử Kỳ. Họ biết rằng mọi thử thách đã qua, mọi hiểu lầm đã tan biến, và tình yêu của họ sẽ bền vững mãi mãi.
Sáng sớm, quán cà phê yên bình hơn bao giờ hết. Ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên bàn ghế gỗ và những chiếc cốc latte vừa pha xong, tạo một không gian ấm áp đến lạ thường. Tuyết Nhiên đứng sau quầy, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đặc biệt: hệ thống 306 thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.
[Hệ thống 306: Nhiệm vụ hoàn tất. Ký chủ có quyền lựa chọn: 1 – rời khỏi thế giới hiện tại, quay về đời sống gốc; 2 – ở lại và tiếp tục phát triển mối quan hệ, cuộc sống hiện tại.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài trời, nơi Tử Kỳ đang sắp xếp những chiếc ghế nhỏ cho khách. Trái tim cô tràn ngập hạnh phúc, nhưng cũng đầy suy tư. Nhiều năm trước, cô từng là nữ phụ bị định mệnh trói buộc, sống theo kịch bản không phải do mình chọn. Giờ đây, hệ thống cho cô quyền lựa chọn… nhưng cô biết rõ con đường mình muốn đi.
“Ở lại,” cô thầm thì, giọng dịu dàng nhưng kiên định.
Hệ thống 306 phản hồi:
[Xác nhận lựa chọn: Ký chủ đã chọn ở lại. Tiến độ nhiệm vụ chính thức kết thúc. Đánh giá: tối ưu. Khuyến nghị: tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển mối quan hệ bền vững.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên một niềm vui dịu dàng. Cô quay lại, nhìn Tử Kỳ đang chuẩn bị những chiếc cốc cà phê mới, nắm tay cô:
“Chúng ta… sẽ tiếp tục cùng nhau,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Tử Kỳ quay lại, ánh mắt tràn đầy cảm xúc:
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau, không gì có thể chia cắt.”
Ngày hôm đó, quán cà phê trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai người cùng nhau đón tiếp khách, thử nghiệm nhiều loại thức uống mới và cười đùa bên nhau. Mỗi hành động nhỏ đều thể hiện sự đồng điệu và gắn kết giữa họ. Hệ thống 306 vẫn hiện lên vài dòng nhắc nhở, nhưng giờ đây chỉ còn là thông tin tham khảo, không còn tạo áp lực:
[306: Tiến độ nhiệm vụ đã hoàn tất. Khuyến nghị: ký chủ duy trì trạng thái hạnh phúc và tiếp tục phát triển quan hệ.]
Chiều đến, Tuyết Nhiên và Tử Kỳ đứng bên ban công, ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn vàng từ những con phố trải dài như dải lụa, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cà phê và hoa nhài từ quán. Hai người nắm tay nhau, ánh mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận một niềm bình yên tuyệt đối.
“Chúng ta đã vượt qua mọi thử thách, hiểu lầm, và cả những áp lực từ quá khứ,” Tử Kỳ nói, giọng dịu dàng.
“Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau, xây dựng hạnh phúc này,” Tuyết Nhiên đáp lại, nụ cười rạng rỡ.
Buổi tối, quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Hai người cùng nhau ngồi nhâm nhi cà phê, trò chuyện về tương lai, về những dự án, về những ước mơ từng được giấu kín. Họ cười, họ chia sẻ, và họ cảm nhận rằng mọi khoảnh khắc đều quý giá, mọi khó khăn đã trở thành ký ức đẹp.
Chu Dục Dương không xuất hiện nữa; anh đã rút lui hoàn toàn, trở thành một phần quá khứ mà Tuyết Nhiên đã bước qua. Hệ thống 306 báo nhiệm vụ hoàn tất, nhưng trong lòng Tuyết Nhiên, cô biết rằng chính bản thân mình mới là người tạo ra hạnh phúc này, chứ không phải máy móc hay định mệnh.
Ngày hôm sau, hai người cùng nhau mở một góc vườn nhỏ bên quán, trồng những loại hoa yêu thích, vừa thư giãn vừa chia sẻ công việc. Họ học cách cân bằng cuộc sống, vừa kinh doanh vừa tận hưởng tình cảm, và dần dần, quán cà phê trở thành nơi chốn ấm áp không chỉ cho họ mà còn cho mọi khách hàng đến đây.
[306: Đánh giá cuối cùng – Ký chủ đã đạt mức hạnh phúc tối ưu. Không còn nhiệm vụ nào cần hoàn thành. Khuyến nghị: tiếp tục duy trì và tận hưởng.]
Tuyết Nhiên cười, vòng tay ôm Tử Kỳ, ánh mắt rạng rỡ:
“Chúng ta đã chọn con đường của mình. Và tôi biết, mọi ngày tiếp theo sẽ đều tràn đầy hạnh phúc.”
Từ khoảnh khắc đó, họ sống bên nhau, cùng nhau phát triển quán cà phê, cùng nhau trải qua những ngày bình yên, hạnh phúc. Hệ thống 306 dường như đã im lặng hoàn toàn, nhường chỗ cho cuộc sống thực sự, nơi hai con người tự do yêu thương nhau, không còn ràng buộc hay áp lực nào khác.
Và thế, hành trình của Tuyết Nhiên từ nữ phụ bị trói buộc đến người tự quyết định cuộc đời mình, yêu và được yêu chân thật chính thức kết thúc, mở ra một tương lai tràn đầy hạnh phúc bền vững, đúng như cô mong muốn.
Ánh đèn chớp nháy rực rỡ từ biệt thự của Chu Dục Dương khiến Tuyết Nhiên và Tử Kỳ cảm thấy vừa háo hức vừa cảnh giác. Họ được mời đến bữa tiệc với lý do “gặp gỡ đối tác và bạn bè thân thiết,” nhưng cả hai đều biết rằng Chu Dục Dương không bao giờ làm gì mà không có mục đích riêng.
“Cẩn thận nhé,” Tuyết Nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc.
“Ừ, tôi sẽ để ý,” Tử Kỳ đáp, nắm nhẹ tay cô, ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Bữa tiệc bắt đầu, âm nhạc du dương và tiếng cười nói vang khắp biệt thự sang trọng. Khách mời xung quanh đều lịch lãm, ánh mắt tò mò liếc nhìn đôi bạn trẻ. Tuyết Nhiên quan sát, tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn không khỏi lo lắng về ý đồ của Chu Dục Dương.
Một lát sau, Tử Kỳ bỗng cảm thấy chóng mặt, mùi hương trong ly rượu vừa nhấp môi khiến cô hoa mắt. Tuyết Nhiên lập tức nhận ra dấu hiệu bất thường:
“Chị… có vấn đề gì à?” Cô hỏi, lo lắng, nhưng Tử Kỳ chỉ khẽ mỉm cười yếu ớt.
Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Nhiên nhận ra: Tử Kỳ đã bị chuốc thuốc xuân dược. Hệ thống 306 cảnh báo gấp:
[Cảnh báo! Yếu tố nguy hiểm xuất hiện. Ký chủ liên quan trực tiếp. Khuyến nghị: can thiệp kịp thời.] (1 chú ý nhỏ: tuy là đã hết và hoàn thành nhiệm vụ nhưng hệ thống có quyền rời đi hoặc chọn ở lại bên ký chủ của mình nên đừng thắc mắc vì chỉ có truyện của mình mới có nhiều yếu tố khác với những bộ truyện khác)
Tuyết Nhiên không chần chừ, kéo Tử Kỳ ra khỏi đám đông, bước vào phòng riêng. Cô cẩn thận đỡ người, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Đừng lo, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra với chị,” Tuyết Nhiên thì thầm, giọng trầm ấm nhưng kiên định.
Tử Kỳ chỉ có thể dựa vào cô, nhắm mắt và thở hổn hển. Khoảnh khắc ấy khiến Tuyết Nhiên nhận ra rằng tình cảm giữa họ không chỉ là yêu thương, mà còn là sự bảo vệ và tin tưởng tuyệt đối.
Trong phòng, Tuyết Nhiên nhanh chóng tìm cách giải thuốc cho Tử Kỳ, vừa nhẹ nhàng trò chuyện để trấn an tinh thần cô.
“Chị nghe tôi nói nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi ở đây, bên chị,” cô nói, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
Tử Kỳ nhắm mắt, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ bàn tay và lời nói của Tuyết Nhiên. Dù cơ thể bị ảnh hưởng bởi thuốc, nhưng trái tim cô cảm nhận được tình yêu chân thật, không gì có thể thay thế.
Khoảng vài giờ sau, Tử Kỳ dần tỉnh lại, nhìn thấy Tuyết Nhiên đang ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
“Cô… đã cứu tôi?”
“Ừ, tôi sẽ luôn ở bên chị, dù có chuyện gì xảy ra,” Tuyết Nhiên đáp, giọng trầm ấm, vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn.
Sự việc này khiến Chu Dục Dương, đứng ngoài phòng, cảm thấy một cảm giác tôn trọng khó tả. Anh nhận ra rằng Tuyết Nhiên không còn là cô gái phụ thuộc, mà là người tự quyết định, mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc. Anh khẽ mỉm cười, lặng lẽ rút lui, để lại đôi bạn trẻ trong không gian yên tĩnh nhưng ấm áp.
[Hệ thống 306: Xác suất HE hiện tại 99%. Khuyến nghị: ký chủ duy trì trạng thái hạnh phúc, tình cảm sâu sắc.]
Tuyết Nhiên ôm Tử Kỳ, nhịp tim hòa chung, ánh mắt chạm nhau:
“Chúng ta đã vượt qua thử thách này. Và tôi biết, mọi chuyện sẽ không thể phá vỡ tình cảm của chúng ta.”
Tử Kỳ mỉm cười, đặt tay lên vai cô, ánh mắt tràn đầy tin tưởng:
“Cảm ơn cô, vì đã luôn ở bên tôi. Tôi biết… tôi sẽ không bao giờ lo lắng khi có cô.”
Đêm xuống, ánh đèn vàng của biệt thự chiếu vào hai người, tạo nên một khoảnh khắc bình yên giữa cơn bão. Thử thách này đã qua, nhưng nó càng khiến tình cảm của họ thêm bền chặt, vững vàng.
Từ bữa tiệc đó, họ học được rằng cuộc sống không tránh khỏi nguy hiểm, nhưng tình yêu chân thật sẽ là chỗ dựa vững chắc, và bất cứ thử thách nào cũng không thể làm lung lay sự lựa chọn của họ: ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ.
Buổi tối hôm đó, quán cà phê đã yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu lên những chiếc bàn gỗ, tạo một không gian thật dịu dàng. Tuyết Nhiên đứng bên quầy, tay cầm chiếc ly cappuccino còn hơi nóng, nhìn ra ngoài trời, nơi ánh đèn đường lấp lánh trong màn sương nhẹ.
Chu Tử Kỳ bước đến gần, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự ngại ngùng:
“Cô… tôi muốn nói một điều.”
Tuyết Nhiên quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng tò mò:
“Điều gì vậy?”
Tử Kỳ hít một hơi sâu, tiến lại gần, ánh mắt chăm chú vào cô:
“Tôi… muốn… tặng cô nụ hôn đầu tiên.”
Trái tim Tuyết Nhiên đập mạnh, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô được ai đó trao cho nụ hôn, và đó lại là Chu Tử Kỳ – người cô tin tưởng và yêu thương nhất.
Hệ thống 306 hiện lên một dòng cảnh báo nhẹ nhàng:
[306: Nguy cơ hạnh phúc tăng cao. Xác suất HE: 100%. Khuyến nghị: duy trì trạng thái bình tĩnh.]
Tuyết Nhiên mỉm cười, nhíu mày khẽ:
“Tôi… sẵn sàng.”
Chu Tử Kỳ nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay đặt trên vai Tuyết Nhiên, và môi họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Nụ hôn đầu không chỉ là tình cảm, mà còn là sự khẳng định mối quan hệ bền chặt, tin tưởng tuyệt đối.
Tuyết Nhiên khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim hòa chung với Tử Kỳ. Mọi lo lắng, mọi thử thách từ quá khứ và từ bữa tiệc trước đó đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết và trọn vẹn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh, trái tim ngập tràn hạnh phúc:
“Đây… là nụ hôn đầu của tôi,” Tử Kỳ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
“Và cũng là nụ hôn đầu của tôi,” Tuyết Nhiên đáp lại, nụ cười rạng rỡ.
Hệ thống 306 im lặng, như muốn nhường chỗ cho tình yêu thực sự.
Hai người ngồi lại bên bàn cà phê, trò chuyện và cười đùa về những kỷ niệm từ lúc họ gặp nhau, từ những thử thách, những hiểu lầm đến những giây phút hạnh phúc giản dị. Tình cảm giữa họ trở nên sâu sắc, vững chắc và đáng tin cậy, không còn bất kỳ nghi ngờ hay e dè nào.
Đêm dần xuống, ánh đèn vàng chiếu sáng quán cà phê, phản chiếu trong mắt họ như những vì sao nhỏ. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình, cảm nhận rằng mọi thử thách, mọi hiểu lầm, đều khiến tình cảm trở nên mạnh mẽ hơn.
“Chúng ta đã vượt qua tất cả,” Tuyết Nhiên thì thầm, giọng dịu dàng.
“Và bây giờ… chúng ta chỉ cần sống, yêu thương và trân trọng từng ngày bên nhau,” Tử Kỳ đáp, nụ cười dịu dàng rạng rỡ.
Họ biết rằng cuộc sống phía trước sẽ còn nhiều thử thách nho nhỏ, nhưng giờ đây, với sự tin tưởng và tình yêu bền chặt, họ không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Buổi tối kết thúc, hai người ra về, ánh trăng treo cao trên bầu trời, chiếu sáng con đường họ bước đi. Nụ hôn đầu không chỉ mở ra một chương mới trong tình yêu, mà còn khẳng định sự lựa chọn sống, yêu và ở lại cùng nhau – chính là hạnh phúc thực sự.
Từ khoảnh khắc ấy, Tuyết Nhiên và Chu Tử Kỳ bước tiếp, cùng nhau xây dựng cuộc sống, quán cà phê và mối quan hệ của họ, biết rằng tình yêu chân thật sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, vượt qua mọi thử thách, mọi gian nan, và đi đến một kết thúc hạnh phúc trọn vẹn.
Sáng hôm sau, quán cà phê rộn ràng tiếng chuông cửa và mùi cà phê mới pha. Tuyết Nhiên đang sắp xếp những chiếc ghế, tay thoăn thoắt nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc một điều: tại sao hệ thống 306 vẫn còn hiện diện, dù nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu?
Cô nhíu mày, nhìn màn hình mini mà hệ thống thường hiển thị:
“306… tại sao anh không rời đi? Nhiệm vụ đã kết thúc mà.”
Một luồng ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình, và giọng trầm ấm nhưng hơi hài hước vang lên:
“Ký chủ, tôi… quyết định ở lại.”
Tuyết Nhiên ngạc nhiên, nheo mắt:
“Ở lại? Vì sao?”
Hệ thống 306 phát ra một loạt dữ liệu, nhưng rồi giọng nói dịu dàng hơn:
“Tôi nhận thấy tình yêu giữa cô và Chu Tử Kỳ… thật sự lãng mạn và sâu sắc. Tôi muốn tiếp tục theo dõi, bảo vệ, và hỗ trợ ký chủ tránh những nguy cơ, tai họa hay thử thách bất ngờ phía trước.”
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm lòng:
“Vậy là anh… muốn làm trợ lý của tôi?”
“Đúng. Tôi sẽ không rời đi. Sẽ tiếp tục hỗ trợ ký chủ, nhưng… sẽ giữ khoảng cách vừa đủ, để không làm phiền cảm xúc của cô,” hệ thống trả lời, giọng điệu có phần… hơi “lãng mạn” khiến cô cười khúc khích.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên lan tỏa:
“Được rồi, 306. Tôi sẽ tiếp tục đi cùng anh, nhưng nhớ, chỉ hỗ trợ thôi nhé, đừng can thiệp quá nhiều.”
Hệ thống phát ra một âm thanh hài hước, giống như đang “gật đầu”:
[Xác nhận. Chỉ hỗ trợ khi cần thiết. Không can thiệp vào cảm xúc ký chủ.]
Buổi sáng trôi qua với những hoạt động quen thuộc. Tuyết Nhiên và Tử Kỳ cùng nhau thử nghiệm món mới cho quán cà phê, cười đùa và trò chuyện về những dự định phía trước. Hệ thống 306 vẫn hiện diện dưới dạng màn hình nhỏ trên quầy, đôi khi nhắc nhở một vài chi tiết an toàn, nhưng mọi cảnh báo giờ đây đều trở nên nhẹ nhàng, hài hước:
[306: Cảnh báo! Đường đi phía trước có nguy cơ trượt chân nhẹ. Khuyến nghị: ký chủ đi chậm.]
Tuyết Nhiên nhíu mày, rồi bật cười:
“306… anh thật là chi tiết đến mức khó tin!”
Tử Kỳ đứng bên cạnh, cười theo, nắm tay cô:
“Dù sao thì… có anh ấy ở đó cũng… đáng yêu.”
Ngày trôi qua, họ cùng nhau chăm sóc quán cà phê, trồng thêm hoa, sắp xếp lại các góc nhỏ để quán thêm ấm áp. Hệ thống 306 không còn là áp lực, mà giống như một trợ thủ nhỏ, luôn quan tâm, nhưng không can thiệp vào tình yêu thực sự của họ.
Tối đến, quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, gió thổi qua mang theo mùi hoa nhài. Tuyết Nhiên nhìn Tử Kỳ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu:
“306 chọn ở lại… nhưng tôi thấy yên tâm. Không còn gì phải lo nữa.”
Tử Kỳ mỉm cười, đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng:
“Chúng ta đã vượt qua tất cả… và giờ đây, mọi thứ thật bình yên.”
Hệ thống 306 phát ra một chuỗi âm thanh hài hước như muốn “thở phào”:
[306: Tình trạng ký chủ ổn định. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Trạng thái hạnh phúc tối đa.]
Tuyết Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Tử Kỳ, rồi ánh mắt hướng về hệ thống:
“Được rồi, 306… chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé. Nhưng nhớ, chỉ bảo vệ thôi, đừng làm tôi bối rối nữa.”
Hệ thống 306 phát ra một âm thanh như cười nhẹ, và từ đó, trở thành người trợ lý trung thành, lặng lẽ nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ hạnh phúc của Tuyết Nhiên và Tử Kỳ.
Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của họ trở nên bình yên nhưng đầy ý nghĩa, với tình yêu bền chặt, quán cà phê phát triển, những nụ cười và niềm vui nhỏ nhặt hàng ngày, cùng sự hiện diện lặng lẽ nhưng luôn quan tâm của hệ thống 306.
Và thế, tình yêu bách hợp, tự do và trọn vẹn của Tuyết Nhiên và Chu Tử Kỳ đã được bảo vệ, mở ra một chương mới trong cuộc đời, nơi mọi thử thách, nguy hiểm và gian nan đều không còn là rào cản.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu lên quầy cà phê của Tuyết Nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi cà phê mới pha và hương hoa nhài từ góc quán, lòng tràn đầy bình yên.
“Một ngày mới, cùng nhau,” cô thầm nghĩ, ánh mắt hướng về Chu Tử Kỳ đang sắp xếp bàn ghế ngoài sân.
Tử Kỳ nhìn lên, nở nụ cười dịu dàng:
“Chào buổi sáng, chị. Hôm nay có khách đặt bàn đặc biệt, chúng ta chuẩn bị nhé.”
Hai người cùng nhau bắt tay vào công việc, nhưng giữa những công việc thường nhật, vẫn có những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp. Từ việc nhặt những chiếc lá rơi, thử nghiệm công thức bánh mới, đến những phút nghỉ ngơi bên ban công, họ đều chia sẻ niềm vui giản dị với nhau.
Hệ thống 306 hiện lên, giọng trầm ấm:
[306: Cảnh báo – nhiệt độ cà phê cao, đề phòng bỏng. Khuyến nghị: ký chủ cẩn thận.]
Tuyết Nhiên bật cười khẽ, nhìn màn hình:
“306, anh thật… tỉ mỉ đến mức khó tin.”
Tử Kỳ đứng bên cạnh, mỉm cười:
“Nhưng tôi nghĩ… có anh ấy ở đó cũng đáng yêu mà.”
Cả ba cùng nhau tạo nên một không khí vừa hài hước vừa ấm áp, nơi hệ thống 306 như một trợ lý vô hình, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn.
Buổi trưa, họ thử nghiệm một món cà phê mới – “Latte hoa nhài”, trò chuyện về các công thức pha chế, thêm chút đùa giỡn khiến quán cà phê ngập tràn tiếng cười. Tuyết Nhiên cảm nhận rằng cuộc sống không cần phải quá rực rỡ, chỉ cần bình yên và đầy yêu thương là đủ.
“Chị nghĩ sao nếu cuối tuần, chúng ta mở một lớp học pha chế nhỏ cho khách?” Tử Kỳ đề xuất.
“Tôi thấy tuyệt! Và tôi muốn 306… giúp nhắc nhở khách nếu họ làm đổ cà phê,” Tuyết Nhiên nói, vừa nghiêm túc vừa đùa.
Hệ thống 306 phát ra một âm thanh hài hước, giống như đang cười:
[Xác nhận. Chỉ nhắc nhở khi cần thiết.]
Chiều đến, quán cà phê tĩnh lặng hơn, ánh nắng chiều rọi qua tấm kính, tạo những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Tuyết Nhiên và Tử Kỳ đứng bên ban công, nhâm nhi cà phê, ngắm nhìn phố xá tĩnh lặng.
> “Mỗi ngày bên nhau… tôi cảm thấy thật hạnh phúc,” Tử Kỳ thì thầm.
“Và tôi cũng vậy. Mọi thứ giờ đây thật giản dị nhưng đáng trân trọng,” Tuyết Nhiên đáp.
Hệ thống 306 phát hiện một vài “nguy cơ” nhỏ: khách trượt chân, cửa sổ mở quá rộng… nhưng tất cả đều được xử lý nhẹ nhàng. Thay vì căng thẳng, những cảnh báo này tạo nên những khoảnh khắc hài hước, khiến cả ba người cười vui vẻ.
Tối đến, quán cà phê chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, gió thổi qua mang theo hương hoa nhài và cà phê. Tuyết Nhiên và Tử Kỳ cùng nhau chuẩn bị đồ uống cho khách cuối ngày, trao cho nhau những cái nhìn dịu dàng và nụ cười ngọt ngào.
“306, hôm nay cậu thấy chúng tôi thế nào?” Tuyết Nhiên hỏi, vừa nghiêm túc vừa đùa.
“Đánh giá: tình trạng hạnh phúc tối đa. Khuyến nghị: duy trì trạng thái hiện tại, tiếp tục tận hưởng,” hệ thống trả lời, giọng trầm ấm nhưng có phần hài hước.
Khoảnh khắc ấy, Tuyết Nhiên nhận ra rằng hạnh phúc không phải điều lớn lao hay xa vời, mà là những phút giây bình yên và tình yêu chân thật. Hệ thống 306, dù là một chương trình máy móc, nhưng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, vừa theo dõi, vừa bảo vệ, vừa tạo những khoảnh khắc hài hước bất ngờ.
Họ tiếp tục cuộc sống bình yên nhưng đầy niềm vui: thử nghiệm công thức mới, chăm sóc quán cà phê, đùa giỡn cùng hệ thống 306, và quan trọng nhất là tình yêu giữa Tuyết Nhiên và Chu Tử Kỳ ngày càng bền chặt.
Sáng sớm, ánh nắng mùa xuân phủ nhẹ lên ô cửa kính, rọi xuống quán cà phê nhỏ ven phố. Chu Tử Kỳ đang gấp tờ bản đồ du lịch, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ mà Tuyết Nhiên chưa từng thấy trước đây.
“Tôi nghĩ… đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi thành phố này một chút,” Tử Kỳ nói, đôi mắt ánh lên niềm háo hức.
Tuyết Nhiên ngạc nhiên:
“Đi đâu sao? Quán cà phê còn nhiều việc lắm.”
Tử Kỳ khẽ cười, giọng mềm mại:
“Vì chính chị từng nói — sống là để trải nghiệm, không chỉ để làm việc. Chúng ta đã quá quen với hương cà phê, vậy thì… thử xem hương gió nơi khác như thế nào.”
Hệ thống 306 lập tức xuất hiện, giọng nói vang trong đầu Tuyết Nhiên:
[Gợi ý hành trình: 5 địa điểm lãng mạn nhất quốc gia. Gợi ý ưu tiên: biển, rừng, và núi tuyết. Hệ thống đã tính toán đường đi ngắn nhất.]
Cả hai nhìn nhau, bật cười.
“Cậu ta đúng là thích xen vào chuyện người khác nhỉ.”
“Nhưng lần này tôi thấy hợp lý đấy.”
Vậy là chuyến đi bắt đầu.
Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi muối biển lẫn trong gió. Hai người cùng nhau bước đi dọc bờ cát, để lại dấu chân song song kéo dài mãi đến tận chân trời.
Tử Kỳ mang theo máy ảnh, liên tục chụp ảnh Tuyết Nhiên — khi cô cười, khi cô nhìn xa xăm, thậm chí cả lúc cô đang mải ngắm ốc biển.
“Chị biết không,” Tử Kỳ nói khẽ, “mỗi bức ảnh của chị… đều khiến tôi cảm thấy bình yên.”
Tuyết Nhiên cười nhẹ, ánh mắt hơi ấm áp:
“Tôi cũng thấy vậy, khi ở cạnh em.”
Buổi tối, họ cùng nhau đốt lửa trại bên bờ biển, ngồi sát nhau dưới bầu trời đầy sao. Gió biển mát rượi, ánh lửa hắt lên gương mặt hai người, soi rõ sự dịu dàng trong ánh mắt họ.
“Tử Kỳ, em có sợ tương lai không?”
“Có. Nhưng khi ở bên chị, em thấy mọi thứ đều có thể vượt qua.”
Lời nói ấy khiến Tuyết Nhiên lặng đi. Cô nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai Tử Kỳ. Và trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như ngừng lại — chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng tim đập, và hơi ấm của hai người.
Sau vài ngày, họ đến vùng núi phía Bắc. Tuyết rơi trắng xóa, không khí lạnh buốt nhưng trong mắt hai người lại ánh lên niềm vui trẻ thơ.
“Chị nhìn nè!” — Tử Kỳ ném quả cầu tuyết về phía Tuyết Nhiên.
“A! Em dám chơi xấu!” — Tuyết Nhiên cười lớn, ném lại.
Trận chiến tuyết giữa hai cô gái khiến hệ thống 306 phải liên tục cảnh báo:
[Cảnh báo: nguy cơ trượt ngã 73%. Cảnh báo: nhiệt độ thấp có thể gây cảm lạnh!]
Tử Kỳ cười to:
“Cậu ta lo lắng y như ông cụ non.”
Sau trò đùa, họ ngồi bên bếp lửa trong căn nhà gỗ nhỏ thuê tạm. Tử Kỳ rót trà nóng cho Tuyết Nhiên, hơi nước bốc lên làm mờ khung cảnh xung quanh.
“Em thích nhìn tuyết. Nhưng em thích nhìn chị trong tuyết hơn.”
“Lời này… có hơi ngọt quá không?”
“Không đâu. Vì là thật mà.”
Tuyết Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi cười nhẹ. Cô chạm khẽ vào tay Tử Kỳ, nói nhỏ:
“Nếu tôi nói… tôi cũng cảm thấy vậy thì sao?”
Căn phòng như chìm vào một khoảng lặng. Chỉ có hơi thở của hai người đan xen trong không khí ấm áp.
Hành trình tiếp theo đưa họ đến một thành phố sôi động, nơi đèn neon rực rỡ và dòng người hối hả. Tuyết Nhiên và Tử Kỳ cùng nhau dạo phố đêm, ăn những món vặt ven đường, chụp ảnh trước tòa tháp cao chót vót.
Hệ thống 306 vẫn xuất hiện đôi khi, đưa ra các lời khuyên buồn cười như:
[Gợi ý: vị trí lãng mạn thích hợp nhất để hôn — tầng thượng nhà hàng ‘Sky Garden’.]
Tử Kỳ đỏ mặt, đập nhẹ lên cổ tay Tuyết Nhiên:
“306 đúng là không biết ngại.”
“Nhưng… gợi ý này nghe cũng không tệ đâu.”
Hai người bật cười.
Buổi tối, họ ngồi trên tầng thượng khách sạn, nhìn xuống thành phố sáng rực. Tử Kỳ khẽ nói:
“Em từng nghĩ tình yêu là thứ chỉ có trong truyện, nhưng giờ… em lại thấy nó thật quá.”
“Vì lần này, chúng ta đang tự viết nên truyện của chính mình.” — Tuyết Nhiên đáp, giọng khàn khàn.
Chuyến đi cuối cùng là tới thung lũng hoa anh đào. Khi những cánh hoa rơi đầy trời, Tử Kỳ nắm tay Tuyết Nhiên, cùng nhau đi qua con đường trải đầy sắc hồng.
“Nếu có thể, em muốn mỗi năm đều cùng chị đến đây.”
“Được. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ đi.”
Hệ thống 306 khẽ vang:
[Ghi chú: ước nguyện đã lưu. Tỷ lệ thực hiện: 99,8%.]
Cả hai cùng bật cười, và giữa rừng hoa, Tuyết Nhiên khẽ hôn lên trán Tử Kỳ — một nụ hôn dịu dàng, đầy hứa hẹn cho tương lai.
Đêm hôm đó, khi trở lại khách sạn, Tuyết Nhiên mở hệ thống ra xem. Một dòng chữ hiện lên:
[Nhiệm vụ phụ: Tạo ra 100 khoảnh khắc hạnh phúc cùng người thương. Tiến độ: 68/100.]
Cô nhìn sang Tử Kỳ, người đang ngủ say bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười.
“Vẫn còn 32 khoảnh khắc nữa à… vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục.”
Cô đóng giao diện hệ thống lại, kéo chăn cho Tử Kỳ, rồi tựa người xuống bên cạnh. Ngoài kia, tuyết lại rơi — lặng lẽ, dịu dàng như chính thứ tình yêu họ đang có.
Sau chuyến du lịch dài gần một tháng, Tuyết Nhiên và Chu Tử Kỳ trở lại thành phố. Quán cà phê nhỏ trên con phố quen thuộc dường như đã thay đổi — không phải vì ngoại hình, mà bởi vì họ đã mang một tâm thế khác khi quay về.
Ánh nắng buổi sáng rọi qua tấm kính trong suốt, phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang lau dọn quán, tiếng cười đan xen tiếng chổi và tiếng ly chạm nhau.
“Cảm giác như... quay lại từ một giấc mơ,” Tuyết Nhiên khẽ nói.
“Không, là chúng ta vừa sống trong giấc mơ ấy.” — Tử Kỳ mỉm cười, mắt ánh lên sự ấm áp.
Hệ thống 306 bật lên giao diện, giọng nói điện tử quen thuộc vang lên:
[Cập nhật dữ liệu: ghi nhận hành trình du lịch hoàn tất. Mức độ hạnh phúc: 92%. Khuyến nghị: tiếp tục duy trì trạng thái cảm xúc tích cực.]
Tuyết Nhiên bật cười:
“306, cậu đúng là chưa bao giờ biết nghỉ phép.”
[Trả lời: Hệ thống không cần nghỉ. Tuy nhiên… nếu ký chủ muốn, có thể kích hoạt chế độ ‘yên tĩnh’ trong 24 giờ.]
Tử Kỳ liếc nhìn Tuyết Nhiên, cười nhẹ:
“Chị mà tắt 306, chắc quán cà phê sẽ yên ắng lắm đó.”
“Không đâu, tôi quen với cái giọng đều đều đó rồi.”
Mọi thứ dường như quay lại nhịp sống cũ, nhưng yên bình hơn.
Buổi sáng, họ cùng mở cửa quán, chuẩn bị cà phê.
Buổi trưa, cùng nhau thử món mới.
Buổi tối, ngồi dưới ánh đèn vàng, kể lại chuyện cũ trong những chuyến đi xa.
Một lần, khi Tuyết Nhiên đang lau bàn, cô chợt nhìn thấy Chu Tử Kỳ đang đứng ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi xuống mái tóc đen mượt của cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tuyết Nhiên chợt đập mạnh một nhịp.
“Tử Kỳ...” — cô gọi khẽ.
Tử Kỳ quay lại, mỉm cười.
“Sao thế ạ?”
“Không có gì. Chỉ là... ánh sáng hôm nay rất đẹp.”
Tử Kỳ nghiêng đầu:
“Em nghĩ... là do chị đang nhìn bằng đôi mắt chứa người mình yêu.”
Tuyết Nhiên khựng lại. Tim cô như bị bóp nhẹ.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng môi khẽ cong lên.
Một buổi chiều, hệ thống 306 bất ngờ báo lỗi.
[Cảnh báo: Tệp cảm xúc vượt ngưỡng cho phép. Đang tự động tái cấu trúc...]
Tuyết Nhiên giật mình:
“306? Cậu sao vậy?”
[Phân tích... cảm xúc không xác định... Có thể là— thương mến?]
Cô bật cười, ngạc nhiên:
“Cậu... thương ai cơ?”
[Xác định: cảm xúc phát sinh trong quá trình quan sát hai người. Không thể xác định đối tượng cụ thể.]
Tử Kỳ nghe vậy thì không nhịn được cười:
“Có lẽ 306 bắt đầu biết yêu rồi đấy.”
“Nếu hệ thống biết yêu... thì có còn là hệ thống không?” — Tuyết Nhiên hỏi nhỏ.
Giọng 306 trầm xuống, mang theo âm sắc lạ lùng:
[Nếu ‘yêu’ là mong muốn người khác được hạnh phúc... thì tôi nghĩ, tôi đã hiểu.]
Tuyết Nhiên lặng đi. Một chương trình máy móc, sau bao thời gian quan sát, giờ đây lại học được cảm xúc mà loài người phải mất cả đời mới hiểu — đó là sự yêu thương.
Nhưng bình yên không kéo dài mãi mãi.
Một buổi tối mưa lớn, quán cà phê bị chập điện nhẹ. Khi Tuyết Nhiên đang loay hoay kiểm tra cầu dao, Tử Kỳ bước tới giúp, nhưng bị trượt chân và ngã, tay va mạnh vào cạnh bàn.
“Tử Kỳ!”
Máu rỉ ra ở cánh tay, nhưng cô chỉ mỉm cười:
“Em không sao đâu, chỉ là vết xước thôi.”
Hệ thống 306 ngay lập tức bật cảnh báo đỏ:
[Tình trạng khẩn cấp! Đề nghị xử lý vết thương ngay lập tức. Gợi ý: sử dụng tủ y tế góc trái.]
Tuyết Nhiên run rẩy, nhưng vẫn làm theo. Cô nhẹ nhàng sát trùng, rồi băng bó cho Tử Kỳ, ánh mắt chan chứa lo lắng.
“Em lúc nào cũng bất cẩn như vậy.”
“Vì em biết... chị sẽ luôn là người lo cho em mà.”
Câu nói ấy khiến tay Tuyết Nhiên khựng lại. Một cảm giác ấm nóng lan khắp tim cô.
“Ngốc thật...”
Cô khẽ hôn lên vết thương đã băng, một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến thời gian như ngừng lại.
Hệ thống 306 chỉ im lặng, không phát ra lời nào. Có lẽ, nó cũng đang “cảm nhận” được điều gì đó vượt ngoài lập trình.
Đêm đó, trời mưa rả rích.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống.
Tử Kỳ khẽ nói:
“Em từng sợ yêu. Vì yêu khiến người ta yếu đuối. Nhưng chị khiến em nhận ra, yêu đúng người… lại khiến mình mạnh mẽ hơn.”
Tuyết Nhiên im lặng. Rồi cô nhẹ nhàng kéo Tử Kỳ lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Tình yêu không khiến em yếu đi, mà khiến em biết trân trọng bản thân hơn.”
Cả hai cùng dựa vào nhau, nghe tiếng mưa rơi.
Hệ thống 306 bật lên một dòng chữ nhỏ trong không gian ảo:
[Tiến độ nhiệm vụ: 97%. Ghi chú: không cần hoàn thành nếu ký chủ hạnh phúc.]
Hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua rèm, Tuyết Nhiên mở mắt và thấy Tử Kỳ vẫn ngủ bên cạnh. Gương mặt cô ấy bình yên đến mức Tuyết Nhiên chỉ muốn ngắm mãi.
Cô thì thầm:
“Tôi từng nghĩ thế giới này chỉ là một vở kịch. Nhưng nhờ có em... tôi mới biết thế nào là sống thật.”
Hệ thống 306 vang lên, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi:
[Tôi cảm thấy... hạnh phúc.]
Tuyết Nhiên mỉm cười:
“Tôi cũng vậy.”
Chu Tử Kỳ mở mắt, mơ màng nói nhỏ:
“Vậy... chị hứa với em đi, dù sau này thế nào... cũng sẽ không rời xa.”
Tuyết Nhiên gật đầu:
“Tôi hứa.”
Thành phố chiều thu được bao phủ bởi ánh nắng nhạt, vàng như mật. Trên con đường nhỏ ven hồ, những tán cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá, gió thổi khẽ, cánh lá xoay vòng rồi đáp xuống mặt nước gợn sóng. Chu Tử Kỳ ngồi trên ghế đá, hai tay đan vào nhau, nhìn mặt hồ trước mặt mà lòng nhẹ như tơ.
Tuyết Nhiên đứng phía sau, trong tay cầm hai ly cà phê nóng. Cô khẽ đặt một ly lên tay Tử Kỳ, mỉm cười:
— Uống đi, trời lạnh rồi, em lại hay quên giữ ấm.
Tử Kỳ ngẩng lên, đôi mắt cong cong:
— Cà phê do chị pha thì em làm sao quên được.
Tuyết Nhiên khẽ bật cười. Cuộc sống của họ sau chuyến du lịch dường như nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Quán “Ánh Dương” mà hai người cùng mở đã trở thành nơi tụ tập của những người yêu thích cà phê và sách, là không gian nhỏ chứa đầy ấm áp. Mỗi ngày, Tuyết Nhiên pha chế, Tử Kỳ phụ giúp, còn hệ thống 306 — giờ đã được tích hợp vào chiếc vòng tay mảnh trên cổ tay cô — vẫn thỉnh thoảng vang lên với giọng điện tử quen thuộc:
“Nhiệm vụ hạnh phúc – chỉ số 97%. Tiếp tục duy trì nhé, ký chủ.”
Tuyết Nhiên nghe mà chỉ mỉm cười.
Cô không còn coi hệ thống là công cụ, mà như một người bạn.
Một buổi sáng, trong khi dọn dẹp quán, 306 bỗng lên tiếng:
“Phát hiện tín hiệu không ổn định trong không gian. Có khả năng xuất hiện khe hở giữa thế giới gốc và thế giới hiện tại.”
Tuyết Nhiên giật mình. Cô buông cây lau nhà, khẽ nhíu mày:
— Ý ngươi là… ta có thể bị kéo trở lại sao?
“Xác suất 63%. Nếu thế giới gốc gọi, cô sẽ bị triệu hồi. Nhưng vẫn còn thời gian.”
Tuyết Nhiên im lặng một lúc. Trong đầu cô, hình ảnh Tử Kỳ, quán cà phê, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ lần lượt hiện lên.
Cô đã có tất cả — thứ mà bản thân kiếp trước chưa từng dám mơ. Cô không thể đánh mất nó.
Cô hỏi nhỏ:
— Có cách nào để ở lại không?
“Có. Nhưng phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt: chọn giữa ‘trở về’ và ‘ở lại’. Nếu cô chọn ở lại, hệ thống sẽ tự tách khỏi không gian chính, đồng nghĩa… cô và tôi đều sẽ mất quyền năng xuyên thời không mãi mãi.”
Tuyết Nhiên trầm ngâm.
Mất quyền năng xuyên thời không… nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể quay lại.
Nhưng nếu được sống bên Tử Kỳ, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chiều hôm đó, cô ra bờ hồ một mình. Hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng như nhuộm cả bầu trời thành màu mật ong. Từng làn gió mang theo mùi cỏ khô và hương cà phê phảng phất từ xa.
Cô mở giao diện hệ thống. Dòng chữ hiện lên lấp lánh:
“Nhiệm vụ đặc biệt – Quyết định cuối cùng.”
Chọn 1: Trở về thế giới gốc, giữ toàn bộ sức mạnh.
Chọn 2: Ở lại thế giới hiện tại, đánh mất năng lực nhưng giữ lại mọi ký ức.
Tuyết Nhiên nhìn thật lâu, rồi nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng gọi của Tử Kỳ từ phía xa:
— Tuyết Nhiên! Chị ở đây à?
Cô quay lại. Dưới ánh chiều, Tử Kỳ chạy đến, mái tóc tung trong gió, đôi mắt long lanh như hồ nước.
Khoảnh khắc đó, mọi lựa chọn đều trở nên rõ ràng.
Cô mỉm cười, ngón tay nhấn vào “Ở lại”.
Hệ thống im lặng vài giây, rồi giọng 306 vang lên, nhẹ như gió:
“Xác nhận lựa chọn. Khởi động chế độ định cư vĩnh viễn. Tạm biệt, ký chủ.”
Cùng lúc đó, vòng tay trên cổ tay Tuyết Nhiên phát sáng rực rỡ, rồi tan thành hàng ngàn mảnh sáng nhỏ, bay lượn quanh cô như những đốm sao.
Cô ngẩng đầu, nước mắt rơi mà môi vẫn mỉm cười.
— Cảm ơn ngươi, 306.
Tử Kỳ đứng lặng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy quanh Tuyết Nhiên tràn ngập ánh sáng. Cô hoảng hốt lao đến, nắm chặt tay Tuyết Nhiên:
— Chị! Đừng rời xa em…
Tuyết Nhiên ôm lấy cô, khẽ thì thầm:
— Chị sẽ không đi đâu nữa, Kỳ à. Đây là nơi chị chọn. Là nhà của chị.
Ánh sáng dần tan, không gian trở lại bình thường.
Hệ thống 306 không còn đáp lại nữa.
Nhưng trong sâu thẳm, Tuyết Nhiên biết — nó vẫn ở đó, như một linh hồn nhỏ đang dõi theo cô.
Thời gian trôi qua. Mùa thu dần chuyển sang đông.
Cả hai vẫn điều hành quán “Ánh Dương”, vẫn cùng nhau pha chế, trang trí và viết những mẩu chuyện nhỏ bên ly cà phê.
Đôi khi, khi đêm xuống, họ ngồi ngoài ban công, dựa đầu vào nhau.
Tử Kỳ hỏi nhỏ:
— Nếu có một ngày em biến mất, chị sẽ làm gì?
Tuyết Nhiên cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô:
— Khi yêu thật lòng, sẽ chẳng có khái niệm mất đi. Chỉ có mãi mãi.
Tử Kỳ mỉm cười, khẽ dựa vào vai chị.
Trong đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, phản chiếu hình hai người đang ôm nhau.
Và giữa bầu trời đầy sao ấy, như có một giọng nói xa xăm vang lên:
“Chỉ số hạnh phúc: 100%... Hoàn tất nhiệm vụ vĩnh cửu.”
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi năm.
Trên con phố nhỏ dẫn về quán cà phê “Ánh Dương”, ánh đèn vàng ấm áp vẫn hắt ra từ những ô cửa sổ, phản chiếu lên nền tuyết trắng một màu sáng dịu dàng. Chu Tử Kỳ đang ngồi trong quán, tay cuộn tròn quanh ly sữa nóng, đôi mắt khẽ cong nhìn về phía bếp, nơi Tuyết Nhiên đang lúi húi sắp xếp bánh ngọt.
Bên ngoài, gió thổi rì rào, mang theo hơi lạnh buốt. Nhưng trong quán, mọi thứ đều ấm áp, đầy tiếng cười.
Khách quen ra vào liên tục — có cặp đôi trẻ tuổi, có người già tóc bạc, có nhóm sinh viên tụ họp bên bàn góc. Mỗi người đến đây dường như đều mang theo một mẩu chuyện nhỏ, và rồi để lại nụ cười trước khi bước ra.
Từ ngày Tuyết Nhiên quyết định ở lại, cuộc sống của họ dần đi vào quỹ đạo bình dị nhưng vô cùng quý giá. Không còn những “nhiệm vụ” hay “màn xuyên không” mơ hồ.
Chỉ còn hiện thực — nơi họ có thể nắm tay nhau, cười cùng nhau và sống như bao người khác.
Một tối muộn, khi quán đã đóng cửa, Tử Kỳ ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài hiên. Ánh sáng từ đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến gương mặt ấy càng thêm dịu dàng.
Tuyết Nhiên từ phía sau tiến đến, khoác lên vai cô chiếc chăn mỏng.
— Em lại mơ màng gì thế?
Tử Kỳ mỉm cười, tựa đầu vào vai chị:
— Em đang nghĩ… nếu như chị không xuyên đến đây, liệu em có gặp được chị không?
Tuyết Nhiên lặng người. Câu hỏi ấy khiến cô nhớ lại tất cả — từ giây phút đầu tiên khi cô mở mắt trong thế giới này, đến những lần va chạm, hiểu lầm, rồi dần dần gắn bó.
Cô nắm tay Tử Kỳ, giọng trầm ấm:
— Có lẽ là không. Nhưng chị tin dù ở thế giới nào, linh hồn chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Tử Kỳ ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh:
— Chị tin vào định mệnh à?
— Không hẳn. — Tuyết Nhiên cười, khẽ chạm mũi mình vào mũi cô — Chị chỉ tin vào lựa chọn. Vì chính em là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời chị.
Họ nhìn nhau, trong im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ và nhịp tim hòa cùng nhau.
Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm để chuẩn bị lễ Giáng Sinh đầu tiên họ cùng tổ chức tại quán.
“Ánh Dương” được trang trí bằng hàng trăm dải đèn nhỏ, từng bông tuyết giả treo lơ lửng trên trần nhà. Ở giữa quán, một cây thông lớn được phủ bóng sáng lung linh.
Khách đến đông hơn thường lệ. Nhiều người không chỉ đến uống cà phê, mà còn để nghe câu chuyện về hai cô chủ — “một người pha cà phê giỏi đến mức ai uống cũng cảm thấy ấm lòng, và một người có nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy an yên.”
Tử Kỳ vừa làm bánh, vừa nghe những lời bàn tán nho nhỏ từ khách mà khẽ cười. Cô quay sang nhìn Tuyết Nhiên, người đang bận pha ly “Ánh Dương đặc biệt” — món đồ uống gắn liền với tên quán.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống mái tóc cô, khiến mỗi cử chỉ đều mang vẻ dịu dàng đến lạ.
Tử Kỳ không kìm được, bước đến ôm cô từ phía sau, thì thầm:
— Chị, em yêu chị.
Tuyết Nhiên khựng lại, rồi mỉm cười.
Cô đặt ly cà phê xuống, quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt ấy, sáng như sao.
— Chị cũng yêu em.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng tựa như một khúc nhạc khép lại bản tình ca họ đã cùng viết suốt thời gian qua.
Tối hôm đó, sau khi khách cuối cùng rời đi, hai người cùng ngồi ngoài ban công. Gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng họ không thấy rét.
Tuyết Nhiên dựa vào vai Tử Kỳ, nhắm mắt.
Một giọng nói xa xăm vang lên trong tâm trí cô — âm thanh đã lâu không còn nghe thấy.
“Chỉ số hạnh phúc: 100%. Ký chủ chính thức thoát khỏi hệ thống. Hệ thống 306… cảm ơn vì đã để tôi đồng hành cùng cô.”
Tuyết Nhiên mở mắt, tim khẽ thắt lại. Cô biết giọng nói ấy.
Cô khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời.
— Cảm ơn mày, 306. Nếu không có mày, đã không có ngày hôm nay.
Tử Kỳ nhìn cô, không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nắm chặt tay chị hơn.
— Chị nói chuyện với ai thế?
— Một người bạn cũ thôi. Giờ nó đi rồi.
Tử Kỳ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
— Em không biết chị từng trải qua những gì, nhưng em biết bây giờ chị hạnh phúc. Và thế là đủ.
Tuyết Nhiên quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn.
— Ừ, đủ rồi.
Vài năm sau.
“Ánh Dương” nay đã trở thành chuỗi quán nhỏ nổi tiếng khắp thành phố. Hai người vẫn làm việc cùng nhau, vẫn đi du lịch mỗi năm, vẫn viết những câu chuyện ngắn để tặng khách thân quen.
Người ta gọi họ là “cặp đôi ánh sáng” — vì ở nơi họ xuất hiện, dường như mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn.
Một buổi chiều mùa xuân, khi hoa đào nở rộ ngoài phố, Tử Kỳ đặt một tập bản thảo lên bàn:
— Em muốn viết lại câu chuyện của chúng ta. Không phải để người ta khen, chỉ để sau này đọc lại, em nhớ mình từng hạnh phúc thế nào.
Tuyết Nhiên mỉm cười, hôn lên trán cô:
— Được thôi. Nhưng nhớ đừng viết chị xuyên không nhé, người ta lại bảo chị điên.
Cả hai cùng bật cười.
Ngoài kia, hoa rơi theo gió, trời trong xanh đến lạ.
Đêm cuối cùng trong truyện họ viết, Tuyết Nhiên viết một dòng ngắn gọn:
“Nếu có một điều tôi rút ra sau tất cả, thì đó là — không có ai sinh ra để làm ‘nữ phụ’ trong đời mình cả. Chỉ cần dám thay đổi, dám yêu, ta sẽ trở thành nữ chính của chính câu chuyện ấy.”
Tử Kỳ đọc xong, khẽ tựa vào vai chị, thì thầm:
— Em nghĩ chị đã luôn là nữ chính, từ ngày đầu tiên chị bước vào đời em rồi.
Cả hai cùng cười. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Ánh đèn vàng từ quán hắt ra, hòa với sắc đêm êm đềm, tạo thành một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ.
Và ở nơi xa nào đó, hệ thống 306 — giờ chỉ còn là ký ức — khẽ gửi lại một tín hiệu cuối cùng:
“Chúc mừng, ký chủ. Nhiệm vụ hoàn tất. Đây không còn là thế giới nhiệm vụ nữa — mà là hạnh phúc thật sự.”
Ngoại truyện: Đêm mùa xuân – Lời thì thầm của trái tim
Đêm xuân năm ấy, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, mang theo hương hoa đào thoang thoảng. Ánh trăng rải xuống sàn nhà một màu bạc dịu, mềm như dải lụa. Trong căn phòng nhỏ phía trên quán “Ánh Dương”, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ chiếc loa cũ vang lên khe khẽ.
Tử Kỳ ngồi bên khung cửa sổ, mái tóc buông dài, trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng màu kem. Bên ngoài, trăng nghiêng mình phản chiếu ánh sáng lên gương mặt cô, khiến làn da sáng mịn, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời.
Tuyết Nhiên bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mùi hương xà phòng dịu nhẹ lan trong không khí. Cô khoác áo choàng, ánh mắt dừng lại nơi Tử Kỳ.
Khoảnh khắc ấy, cô thấy người kia như một phần ánh sáng trong cuộc đời mình — mềm mại, yên bình, và chân thật.
Cô tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Tử Kỳ từ phía sau.
Hơi ấm lan ra, khiến Tử Kỳ khẽ run nhẹ, nhưng rồi cô mỉm cười, đặt tay lên bàn tay Tuyết Nhiên.
— Chị lạnh à?
— Không. Chỉ muốn ôm em thôi.
Giọng Tuyết Nhiên khàn khàn, nhưng nhẹ nhàng như hơi thở gió.
Họ cứ thế im lặng trong vài phút, nghe tim nhau đập chậm rãi, hòa nhịp cùng tiếng gió ngoài hiên.
Một lát sau, Tử Kỳ quay người lại, đôi mắt đối diện đôi mắt.
Ánh trăng len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt cả hai một tầng sáng dịu dàng. Tử Kỳ khẽ đưa tay chạm vào gò má Tuyết Nhiên, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm:
— Em vẫn không tin đây là thật. Có đôi khi em sợ tỉnh dậy, rồi mọi thứ chỉ là mơ.
Tuyết Nhiên mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy, áp lên ngực mình.
— Cảm nhận đi. Tim chị đang đập. Đây là thật. Là cuộc đời mà chị chọn.
Tử Kỳ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ dựa vào vai chị.
— Em yêu chị. Từ lâu lắm rồi.
Tuyết Nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô — một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như muốn nói thay tất cả những lời không thể nói.
— Chị biết. Và chị cũng vậy.
Họ ôm nhau dưới ánh trăng, để mặc cho thời gian trôi qua.
Không cần lời hứa, không cần chứng minh, chỉ cần hơi ấm và trái tim cùng nhịp.
Đêm ấy, ngoài trời, cơn gió xuân vẫn thì thầm qua tán lá.
Trong căn phòng nhỏ, hai người phụ nữ từng đi qua những thế giới khác nhau giờ đây chỉ còn một thực tại — nơi có tình yêu, có niềm tin, và có sự bình yên sau tất cả.
Trên bàn, cuốn sổ nhỏ của Tử Kỳ mở ra, nơi trang cuối có dòng chữ viết tay mềm mại:
“Đào Tuyết Nhiên, cảm ơn chị vì đã chọn ở lại.
Cảm ơn vì đã khiến em tin rằng tình yêu không cần lý do — chỉ cần đúng người.”
Tuyết Nhiên khẽ cười, khép lại cuốn sổ, rồi nắm lấy tay Tử Kỳ thật chặt.
Ánh trăng đêm ấy như cũng mỉm cười.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng như được dệt bằng tơ vàng, nhẹ nhàng rơi xuống khu vườn nhỏ giữa thung lũng Đà Lạt. Không khí thoảng hương hoa oải hương và tiếng chim hót râm ran. Tất cả đều như đang chúc phúc cho ngày trọng đại của hai cô gái — Tuyết Nhiên và Chu Tử Kỳ.
Không có sảnh cưới lộng lẫy, không có đèn màu rực rỡ, chỉ có một khu vườn tràn ngập hoa trắng và ánh sáng tự nhiên. Dọc lối đi, cánh hoa hồng được rải nhẹ, mỗi bước chân của họ như in dấu vào ký ức đẹp nhất của cuộc đời.
Tuyết Nhiên khoác lên mình chiếc váy cưới dài tinh khôi, được may riêng bằng vải lụa tơ tằm. Cô không cần vương miện, chỉ đeo một vòng hoa nhỏ cài tóc — đơn giản mà rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến mọi người đều phải lặng nhìn.
Chu Tử Kỳ bước đến, trong bộ vest trắng ngọc trai, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Cô không nhìn ai khác ngoài Tuyết Nhiên — người đã khiến thế giới cô trở nên có ý nghĩa.
Hai người đứng giữa khung cảnh ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng gió, tiếng nhịp tim đan xen và giọng người chủ hôn cất lên:
“Từ hôm nay, hai người không chỉ là bạn đồng hành trong cuộc sống, mà còn là một phần không thể tách rời trong tâm hồn nhau. Dù mai này bão tố hay nắng vàng, xin hãy luôn nắm tay, cùng bước tiếp.”
Tuyết Nhiên khẽ quay sang nhìn Chu Tử Kỳ.
Cô mỉm cười:
— “Tử Kỳ, em từng nghĩ mình không xứng đáng có hạnh phúc, nhưng cảm ơn chị vì đã dạy em rằng, tình yêu không cần phải được định nghĩa, chỉ cần chân thành là đủ.”
Chu Tử Kỳ đưa tay chạm nhẹ vào má cô, giọng khàn đi vì xúc động:
— “Tuyết Nhiên, từ khoảnh khắc em bước vào đời chị, mọi điều xung quanh đều trở nên ấm áp hơn. Hôm nay, chị không chỉ cưới em — mà cưới cả niềm tin của chị vào tương lai.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong lễ cưới — dịu dàng, thuần khiết và chứa đựng tất cả tình yêu của hai con người từng đi qua tổn thương để tìm đến bình yên.
Khi ánh nắng chiều dần buông xuống, họ cùng khiêu vũ giữa vườn hoa. Không nhạc, không lời, chỉ là nhịp tim dẫn lối. Tấm rèm nắng như chiếc khăn voan khẽ phủ lên họ, ánh sáng làm đôi mắt họ lấp lánh — như có cả bầu trời phản chiếu trong đó.
Đêm ấy, khi những ngọn đèn nhỏ tỏa sáng, họ ngồi bên nhau ngắm trăng, cùng uống ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Tuyết Nhiên tựa đầu vào vai Tử Kỳ, khẽ nói:
— “Nếu đây là giấc mơ, em không muốn tỉnh lại.”
Chu Tử Kỳ siết tay cô, đáp khẽ:
— “Không, đây là hiện thực… là kết thúc đẹp nhất mà chúng ta đã cùng nhau viết nên.”
Phía xa, hệ thống nhỏ bé – từng đồng hành cùng Tuyết Nhiên – khẽ phát sáng một lần cuối, để lại lời chúc mừng:
“Chúc mừng, nữ chính của tôi. Cuối cùng, cô đã thật sự hạnh phúc.”
Và rồi, giữa đêm hoa, giữa trăng và gió, hai người họ nhìn nhau, mỉm cười trong yên bình.
Không cần phép màu, không cần hệ thống — chỉ cần tình yêu là đủ.