---
Tháng ba, nắng Kiên Giang bắt đầu gắt hơn một chút, đủ để làm sân trường Nguyễn Trung Trực loang lổ những vệt sáng vàng ươm. Cây bàng giữa sân rụng lá, cành khẳng khiu vươn lên như đang chạm vào bầu trời trong veo. Trong lớp 12A2, Dung ngồi ở bàn thứ ba dãy giữa, mái tóc buộc hờ, vài sợi con lòa xòa trước trán. Cô đang cặm cụi chép bài, nét chữ nhỏ nhắn mà ngay ngắn, thỉnh thoảng lại khẽ cắn đầu bút, nhíu mày suy nghĩ.
Ở bàn phía sau, Hoàng nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy, làm đôi mắt cậu lấp lánh như có sóng nước.
Dung không biết, từ ngày đầu năm lớp 10, Hoàng đã chú ý đến cô. Hôm ấy, trời mưa rào, cậu thấy một cô gái nhỏ chạy trú dưới mái hiên phòng học, áo đồng phục ướt sũng mà vẫn cười tươi. Nụ cười ấy — vừa hiền, vừa sáng — đã in vào tâm trí Hoàng suốt ba năm cấp ba.
---
Giờ ra chơi, Dung ôm sách ra hành lang. Tiếng ve đã bắt đầu lác đác, tiếng bạn bè nói cười rộn ràng khắp nơi. Hoàng bước theo sau, cười nhẹ.
– Ê Dung, cho mượn cây bút bi xanh chút.
– Lại quên nữa hả? – Dung quay lại, mắt sáng lên trêu.
– Ừ thì… sáng ra vội quá, mượn tạm.
Cậu gãi đầu, cười ngượng. Dung khẽ lắc đầu, đưa bút cho cậu. Nhưng khi Hoàng quay đi, cô mỉm cười. Lần thứ mấy rồi nhỉ, Hoàng “quên bút” để mượn cô như thế?
Từ lâu, những chuyện nhỏ nhặt như vậy đã trở thành thói quen giữa hai người. Cô không nói ra, cậu cũng chẳng thừa nhận. Nhưng ánh nhìn trao nhau mỗi khi vô tình chạm mắt thì đều có điều gì đó không thể nói thành lời.
---
Chiều hôm ấy, Hoàng rủ Dung ra bờ sông Rạch Giá ôn bài. Mặt sông gợn sóng, nước loang loáng ánh hoàng hôn. Mùi mặn của gió biển thổi vào làm tóc Dung khẽ bay.
– Dung học giỏi thật đó. Mai thi thử mà cậu vẫn bình thản ghê.
– Cũng lo chứ. Nhưng học nhiều quá đầu rối tung, ra đây cho đỡ mệt thôi.
– Ờ ha, mai thi toán, mà tớ thì sợ nhất phần xác suất.
Dung bật cười, quay sang nhìn cậu:
– Cái phần cậu nói “chắc chắn sai” chứ gì?
– Ờ… Ờ thì đúng rồi. – Hoàng cười, tay gãi gãi sau gáy.
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá khô rơi xuống nước. Hoàng nhìn sang, chậm rãi nói:
– Dung nè, tớ có chuyện muốn nói.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong nắng chiều.
– Gì thế?
Hoàng im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
– Nếu… nếu sau này lên đại học, tớ không học cùng trường với Dung, cậu có quên tớ không?
Dung hơi sững lại. Cô cúi đầu, nắm chặt góc tập:
– Không đâu. Cậu ngốc quá. Bạn bè ba năm trời, ai quên được chứ.
Hoàng cười, nhưng ánh mắt có chút buồn.
---
Những ngày sau đó, cả lớp bận rộn với ôn thi. Trưa, nắng hắt lên những bức tường cũ, mùi phấn bảng hòa cùng tiếng thầy giảng bài, tiếng ve râm ran như ru thanh xuân trôi chậm lại. Dung và Hoàng vẫn ngồi hai bàn liên tiếp, đôi khi chỉ trao nhau một ánh nhìn, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.
Hôm nhận giấy báo thi, Hoàng đạp xe đến nhà Dung. Nhà cô nằm trong con hẻm nhỏ gần biển, trước sân trồng mấy chậu hoa mười giờ đang nở. Dung đang tưới cây thì thấy cậu, ngạc nhiên:
– Hoàng tới có chuyện gì vậy?
– Ờ… tớ có cái này muốn đưa.
Cậu rút trong cặp ra một quyển sổ nhỏ, bìa xanh, trang đầu ghi: “Gửi Dung – người con gái của mùa nắng cuối cùng.”
– Tớ ghi lại mấy bài toán khó, với mấy mẹo nhớ công thức. Cậu xem thêm nha.
– Ủa… cậu cũng chăm quá ha. – Dung nhận, tay khẽ run.
Hoàng cười, ánh mắt dịu dàng:
– Với người mình thương, chăm chút một chút cũng đâu có gì to tát.
Dung khựng lại. Câu nói nhẹ như gió, mà tim cô đập loạn. Cậu vẫn nhìn cô, không né tránh, chỉ là một cái nhìn trong sáng, nhưng chứa đầy ẩn ý.
– Cậu… nói gì vậy? – Dung lắp bắp.
– Tớ nói là… Dung ráng học tốt. – Hoàng cười trừ, cố giấu sự bối rối.
Dung cười, nhưng ánh mắt vẫn long lanh mãi.
---
Rồi kỳ thi đến. Những ngày ấy, trời Kiên Giang nóng hừng hực. Học sinh áo trắng chen chúc trong sân trường, nụ cười xen lẫn lo âu. Dung thi ở điểm khác Hoàng, nhưng sáng nào cậu cũng ghé qua, đưa cho cô chai nước suối mát lạnh, kèm một lời nhắn ngắn gọn: “Thi tốt nha.”
Sau kỳ thi, cả hai như trút được gánh nặng. Ngày tổng kết năm học, sân trường đầy hoa phượng đỏ. Bạn bè ríu rít chụp ảnh, ký lưu bút. Dung viết cho Hoàng:
> “Cảm ơn vì đã luôn ở phía sau tớ. Mong rằng cậu luôn giữ nụ cười ấy, kể cả khi chúng ta không còn cùng một lớp.”
Hoàng đọc, rồi cười, viết đáp lại:
> “Dung là điều đẹp nhất của ba năm cấp ba tớ có được.”
Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng ve kêu vang, và cơn gió mùa hạ mang theo mùi hương của chia xa.
---
Mùa thu năm ấy, Dung đậu vào Đại học Cần Thơ. Hoàng thì vào Đại học Kiên Giang, gần nhà hơn. Ban đầu họ vẫn nhắn tin mỗi ngày, kể nhau nghe chuyện học, chuyện bạn mới. Nhưng thời gian trôi, cuộc sống mới cuốn mỗi người đi theo một hướng.
Một tối mưa, Dung mở lại quyển sổ Hoàng tặng. Giữa những dòng công thức, cô thấy một tờ giấy gấp gọn. Bên trong là dòng chữ nghiêng nghiêng:
> “Tớ thích Dung, từ ngày cậu cười trong mưa năm lớp 10. Nhưng tớ không nói, vì sợ nói ra rồi, mình chẳng còn là bạn.”
Dung bật cười trong nước mắt. Cô nhắn tin:
– Cậu giấu kỹ quá đó, Hoàng à.
– Ủa, tớ giấu gì? – Tin nhắn đến ngay.
– Cái “thích” của cậu.
Bên kia im lặng khá lâu, rồi Hoàng nhắn:
– Vậy giờ tớ nói lại, có muộn không?
Dung nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, khẽ gõ từng chữ:
– Không đâu. Mùa nào cũng có thể là mùa đầu tiên nếu lòng mình còn ấm.
---
Hai năm sau, vào một chiều cuối tuần, Dung trở về Rạch Giá. Hoàng đợi cô ở cổng trường cũ. Sân trường nay đã thay áo mới, cây bàng xưa trổ lá xanh non.
– Dung thấy không, bàng lại mọc rồi.
– Ừ, giống như hồi tụi mình còn học.
– Giống chỗ nào?
– Giống… cái cách tụi mình vẫn trở về nơi bắt đầu.
Hoàng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nắm tay. Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, họ không cần giấu giếm cảm xúc nữa.
Trên sân trường, gió thổi nhẹ, mang theo hương muối từ biển xa. Ánh nắng cuối ngày phủ lên hai bóng hình – một thời học trò, một tình yêu trong trẻo mà bền lâu như gió biển Kiên Giang.
Dung khẽ nói:
– Hoàng này… nếu năm ấy cậu nói sớm hơn một chút, chắc tớ đã đồng ý rồi.
– Thì giờ tớ nói lại, Dung đồng ý chưa?
– Đồng ý.
Hoàng cười, nụ cười rạng rỡ như nắng tháng ba năm nào. Và trong khoảnh khắc ấy, thanh xuân như được viết tiếp – không còn là hồi ức, mà là hiện tại ấm áp, dịu dàng.
---
Hết.
---
🌿 “Có những người, chỉ cần nhắc đến tên, ta đã nghe thấy tiếng ve, mùi phấn trắng, và cả những buổi chiều nắng đổ dài trên sân trường cũ.”