"Ai...Mua...Bánh... Bò...hơm...."tiếng rao bán nhẹ nhàng thánh thót vang lên ở chợ. Một công tử vừa học từ Pháp về ghé thăm chợ quê thì nghe tiếng rao hò. Anh đi đến
QA: cậu bán gì đấy?
Nguyễn Quang Anh, cậu công tử vừa giàu vừa giỏi, là con của ông chủ làng
ĐD:tôi bán bánh bò, công tử mua không?
Hoàng Đức Duy, con trai út của một ngôi nhà chuyên làm bánh bò.có thể gọi là lò bánh bò
QA:cho tôi một cái
Lúc này, anh để ý kĩ thì thấy em cũng xinh đẹp, giọng nói lại thánh thót ngọt ngào. Anh từ đó, anh đã bắt đầu để ý em
vừa đi vừa nghĩ về em lại nghĩ về chiếc bánh em làm anh lại cảm thấy thương em hơn
Từ đó, ngày nào anh cũng ghé, chỉ mua một cái nhưng anh ở rất lâu, ngày nào cũng ngồi cùng em đến khi nào hết bánh mới thôi.
Ban đầu em nghĩ"người gì mà vô duyên, mua có cái bành mà ngồi hoài"nhưng dần em cũng quen, rồi cũng thân thiết với anh
Như mọi hôm,anh ghé chổ em để ăn cái bánh rồi bán cùng em đến khi hết bánh thì em trêu ghẹo hỏi:
QA:cho ta 1 cái bánh đi
ĐD:công tử ăn bánh bò hoài không ngàn sao?anh thích ăn bánh bò lắm à?
QA:ta không thích ăn bánh bò, ta chỉ thích người bán bánh thôi~
ĐD:Công tử...ta không bán cho công tử nữa/bỏ đi/
Em ngại ngùng mang xề bánh đi chỗ khác bán, anh cũng thấy em dận dỗi nên đi theo dỗ em, cũng không quên chọc lại em"vậy là không cho tôi ăn bánh à?trả tiền lại cho tôi nhanh". Vì sợ mẹ mắng nên em đành đưa bánh cho anh.
END