TA: chú ơi, hôm nay An-
MH: lúc nãy em đánh bạn à?
TA: em không có, em đâu đánh ai bao giờ
MH: đừng nói dối nữa
MH: bạn thân em nói với chú hết rồi
MH: cho em ăn học mà em lại đi gây sự đánh nhau thế à?
TA: nhưng em không có mà
MH: hôm nay đi bộ về, tự kiểm điểm lại mình đi chiếc Ferrari chạy mất hút, bỏ mặc em cứng đờ ở đó. Em không hiểu những gì chú nói, rõ ràng em không đánh ai cả. Siết nhẹ bài kiểm tra 10 điểm trong tay, em chẳng hiểu nổi mình rốt cuộc làm sai điều gì. Vốn dĩ định bụng sẽ khoe với chú và sẽ được chú thưởng một chuyến đi chơi hay chỉ là một gói kẹo nhỏ thôi là em vui rồi, nhưng chú lại hất cho em một gáo nước lạnh như vậy. Bụng đói, chân nhỏ run rẩy bước về nhà cách trường 5 kilomet, em cố nén những giọt nước mắt nóng vào trong, cố nở một nụ cười gượng gạo đến đau lòng
TA: chắc chú hiểu lầm thôi
TA: chắc bình thường An không ngoan nên chú mới giận
TA: về xin lỗi chú sẽ hết giận ngay mà
về đến nhà đã hơn 9 giờ, em mệt mỏi lên phòng, thay đồ tắm rửa, cơm canh vẫn có sẵn nhưng miệng chẳng muốn ăn, em chỉ im lặng dọn dẹp, cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi quay người lên thư phòng, nơi chú đang tập trung làm việc
TA: chú ơi...
MH: chuyện gì?
TA: chuyện lúc chiều... em thật sự không có
MH: về phòng tự kiểm điểm
TA: nhưng...
MH: ĐI VỀ PHÒNG
chú quát lớn làm em giật mình, mi mắt bất giác ngấn nước, lùi lại vài bước
MH: em có biết em rất phiền không hả?
MH: nuôi ăn học bây giờ đi đánh nhau
MH: em có biết làm vậy rất mất mặt không?
MH: sau này ra đường mặt mũi chú để đâu đây?
TA: em.. em xin lỗi...
MH: về phòng tự kiểm điểm
TA: dạ
sau ngày hôm đó, em gượng ép mình phải ngoan ngoãn hơn. Không còn quấn quýt bên cạnh chú, em học cách tự sống, tự lo cho mình. Những đêm tủi thân khóc nấc trong phòng đến phát sốt rồi lại tự mình lau đi những giọt nước mắt trên đôi má bánh bao nhỏ
Gia Minh: chú ơi, chú đi đón bạn An ạ?
MH: ừm, An đâu sao chưa xuống nữa
GM: bạn ấy lúc nãy đánh nhau với mấy bạn lớp bên bị cô mắng xong tự ý bỏ về rồi ạ
MH: lại đánh nhau à?
GM: vâng
MH: cảm ơn cháu nha
…..
MH: em học đâu cái thói đó vậy?
TA: em mệt nên xin phép về sớm... như thế cũng sai ạ?
MH: còn biết nói dối à? đánh nhau, còn bỏ về nửa chừng
MH: em xem mặt mũi, danh dự của tôi là cái gì vậy
TA: em không có
MH: còn chối?
MH: chú thật sự thấy hối hận vì nhận nuôi em rồi đấy
MH: một đứa trẻ bạo lực, gian dối chỉ biết làm mất mặt chú
TA: /lặng người/
MH: em tự kiểm điểm đi, xem mình đúng hay sai chú quay người lên thư phòng bỏ mặc em cùng nỗi đau sâu trong tim ở đó. Chú hối hận rồi sao?
TA: em đã rất ngoan rồi mà...
TA: chú có còn thương em nữa không...
đêm hôm đó, em mở cửa thật khẽ, rời đi trong im lặng. Bước ra khỏi cổng, em quay người nhìn mái nhà đã gắn bó hơn 7 năm qua, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên.
TA: tạm biệt nhà... em đến nơi khác đây
TA: tạm biệt chú...
hơn 3 giờ sáng, trời đổ mưa lớn khiến chú giật mình, nhớ ra em bé của mình rất sợ trời mưa, chú vội vả sang phòng em nhưng chỉ còn căn phòng tĩnh lặng. Đồ đạc vẫn còn như cũ nhưng em đâu rồi. Chú đi khắp nhà, gọi tên em đến khàn giọng nhưng đáp lại chú chỉ là không gian yên ắng lạnh buốt. Chú lao vội ra khỏi nhà, bất chấp cơn mưa mà đi tìm em
MH: Thành An, em đâu rồi
MH: đừng làm chú sợ
suốt 2 tiếng liền chú bất chấp cơn mưa mà tìm em trong vô vọng, kết quả chú nhận được chỉ là con số 0 sáng hôm sau, người dân phát hiện một thân ảnh nhỏ trôi dạt trên sông, một người hàng xóm nhận ra em liền báo cho chú. Khi chú đến, trước mắt chú chỉ còn là thân thể lạnh ngắt, mặt tái nhợt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng
MH: An, em đừng làm chú sợ mà
MH: mở mắt ra nhìn chú đi An
MH: An ơi... chú sai rồi... chú sai rồi
MH: em dậy đi An, chú sai rồi, chú không nói nặng nhẹ em nữa, làm ơn... dậy đi An
_________
Sáng hôm sau, người dân phát hiện một thân ảnh nhỏ trôi dạt trên sông, một người hàng xóm nhận ra em liền báo cho chú. Khi chú đến, trước mắt chú chỉ còn là thân thể lạnh ngắt, mặt tái nhợt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng
MH: An, em đừng làm chú sợ mà
MH: mở mắt ra nhìn chú đi An
MH: An ơi... chú sai rồi... chú sai rồi
MH: em dậy đi An, chú sai rồi, chú không nói nặng nhẹ em nữa, làm ơn... dậy đi An
từ ngày em mất, chú chỉ biết vùi đầu vào công việc để vơi đi nỗi đau trong lòng. Có người kể chú ở vậy mãi, ai giục cũng chẳng chịu lấy vợ, có người lại nói đêm đến lại nghe tiếng chú thì thầm trong tiếng nấc nghẹn, nhắc đến một cái tên đã sớm bỏ đi...
End