Cô và anh yêu nhau trong sự phản đối gay gắt của gia đình cô.
Anh khi đó, chỉ là một kẻ mà ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể tin rằng sẽ có tương lai. Cô lại có một gia đình tốt, học vấn cao, diện mạo xinh đẹp.
Họ rất yêu nhau, rất yêu.
Cô nói.
- Chẳng sợ anh không có gì cả, chỉ cần trong lòng anh luôn có em, em sẽ không bao giờ cảm thấy khổ sở.
Những lời nói ấy đã cho anh động lực để quỳ một ngày một đêm trước cửa nhà cô.
Cuối cùng thì bố mẹ cô cũng mềm lòng.
Ngày kết hôn hôm ấy, nắng vàng rực rỡ. Anh dịu dàng lồng chiếc nhẫn bạc rẻ tiền vào ngón tay cô, hôn nhẹ.
- Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.
Cô mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Sau đó cô và anh bên nhau, trải qua rất nhiều năm, chịu qua rất nhiều đau khổ, vượt qua rất nhiều giông bão, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu trở thành những người ăn trên ngồi trước trong xã hội.
Nhưng thế giới này lại đáng sợ đến nhường nào.
Ngay cả trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã thay đổi.
Anh vướng vào những cám dỗ trên đường đời, bắt đầu với những cuộc tình chóng vánh quên ngày quên tháng và rồi quên mất rằng, vẫn luôn có cô ở nhà đợi anh.
Rất nhiều người khuyên cô nên từ bỏ, nhưng cô chỉ mỉm cười và vuốt ve chiếc nhẫn bạc rẻ tiền trên tay.
Rồi một ngày thời thế xoay chuyển, anh phá sản, mang theo bộ dạng suy sụp và một món nợ khổng lồ trở về.
Cô vẫn dịu dàng như trước đón lấy anh, để cho anh biết rằng, anh còn có một nơi gọi là nhà.
Đến tận khi tóc hai người đã nhuốm bạc, anh một lần nữa giành lại vị trí giàu sang cao quý.
Nhưng cũng lại một lần nữa... quên mất đi sự tồn tại của cô.
Cô mãi lẳng lặng ở đó, từng oán hận, từng sầu bi, lại vẫn chưa từng rời đi nơi khác.
Cho tới ngày cô buộc phải khuất phục thời gian. Thân thể rệu rã bồi hồi tại điểm chót của con đường sinh mệnh.
Anh hoảng hốt chạy tới bệnh viện tìm cô.
Nhìn người vợ vốn trẻ trung xinh đẹp trong quá khứ chẳng biết từ khi nào đã tiều tuỵ, yếu ớt và già nua trên giường bệnh, lần đầu tiên trong đời, anh bật khóc.
- Xin lỗi! Thật xin lỗi! Anh biết sai rồi! Xin em, đừng rời bỏ anh!
Cô nhếch lên khoé miệng đã mệt mỏi suốt một đời, ánh mắt mờ đục quyến luyến nhìn người đàn ông duy nhất trong sinh mệnh của mình.
Bàn tay run rẩy của cô nhẹ nhàng tháo ra chiếc nhẫn bạc năm ấy mà cô chưa bao giờ rời bỏ.
- Chỉ có cái chết... mới chia lìa đôi ta...
Cô nhắm mắt.
- Em vẫn luôn tin, luôn tin... rằng lời nguyện khi đó, là thật... Cho dù em có biết rằng... Anh, sẽ không thể nào, thực hiện được điều đó...
Chiếc nhẫn rơi xuống nền đá vang lên một tiếng vang lanh lảnh.
Cô lại nhẹ nhàng mỉm cười, tựa ngày kết hôn năm ấy, dịu dàng và xinh đẹp, cứ thanh thản như thế, đi rồi.
Bỏ lại một mình anh, cùng lời nguyện mà cô gìn giữ suốt một đời, vĩnh viễn đi rồi.
Bóng tối lạnh băng kéo dài ra vô tận.
Giọng anh khóc vỡ tan vào chốn hư vô.
--------***--------
Xin đừng để những yêu thương quá muộn màng.
Một vạn lời xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay trở lại.
Tình yêu cứ mãi trao đi rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.
Đường đời dài dằng dặc phủ kín những mơ ước ban đầu.
Tới lúc đó, hối hận cũng vô ích.
Hãy nhìn về phía nhau nhiều hơn một chút, để chắc chắn rằng mối quan hệ này...
Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta.
...