(Lưu ý: truyện khai thác đề tài cực đoan. Trước khi đọc thì bạn hãy chắc chắn rằng mình muốn đọc. Nhân vật trong đây không có thật, chỉ là hư cấu, truyện cũng hư cấu nốt. Nếu bạn thấy nhân vật nào đó trông quen quen? Shhhhh không phải họ)
Hùng là một giảng viên âm nhạc tại Quận 8, anh được ca ngợi là một người thầy tài năng, vui vẻ và tận tâm với công việc của mình. Ai cũng biết đến anh khi anh từng là thành viên của một nhóm nhạc rock tại Nhật, sau đó rời nhóm và về Việt Nam dạy nhạc cho mọi người.
Hùng cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc khi anh chỉ mới có 13 tuổi, bằng cấp, chứng chỉ, cái gì cũng có hết. Nhiều khi mọi người so sánh anh với các ông lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng anh luôn khẳng định bản thân còn thua xa họ trên những buổi live khi ai đó nói về điều này nên dần dần người ta cũng thôi.
Tưởng chừng như cuộc sống của Hùng rất hoàn hảo, cho đến khi đào sâu hơn, ta mới thấy vẻ thân thiện bên ngoài chỉ là lớp mặt nạ để che đi khuôn mặt tuyệt vọng do những căn bệnh tâm lý dày vò anh từng ngày. Mỗi buổi dạy anh đều tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ những học viên, nhưng khi đêm đến thì anh phải nằm trong hoảng sợ, đêm nào cũng gặp ác mộng, đôi lúc nghĩ quẩn nhưng anh cố kìm nén.
Vào một ngày u ám, mây đen kín mít nhìn như 6 giờ chiều nhưng thật ra đang là 6 giờ sáng. Hùng vẫn dạy học như mọi ngày, khi anh vừa quay về phía đối diện học viên, trong mắt anh thì mọi người đều đang bàn tán cái gì đó nhưng anh lại đinh ninh trong đầu rằng mọi người đang nói xấu về anh. Hoảng loạn, anh chạy ra khỏi phòng trong sự bàng hoàng và khó hiểu của các học viên, họ cũng chạy theo. Ra ngoài đường, họ chặn Hùng lại và tò mò hỏi tại sao đang dạy mà anh lại chạy ra, nhưng trong mắt anh, họ đang chửi rủa thậm tệ, nói đủ thứ trên trời dưới biển để chê bai thành tích của anh. Và nó đã gây ra một vụ tai nạn khi Hùng chạy ra khỏi lề đường và bị 3 chiếc xe tông liên tiếp.
Tại phòng cấp cứu, mọi người đang lo lắng cho Hùng. Có một cô gái nhìn nhút nhát trong nhóm cất tiếng:
"nhìn thầy ấy bị tông bởi 3 chiếc xe container như vậy... chắc là không qua khỏi rồi..."
Vừa dứt lời, nó đã gây ra một cuộc tranh cãi, rồi sau đó chia phe, thách thức xem cái nào đúng. Rồi 4 tiếng sau bác sĩ bước ra và thông báo:
"Bệnh nhân đã may mắn sống sót, nhưng vì vết thương trên mặt và chân quá nặng nên chúng tôi không thể nào làm gì được..."
Rõ ràng nghe tin Hùng còn sống thì ai cũng mừng, nhưng cũng buồn sau khi nghe thấy những dòng cuối. Rồi ai cũng lạc quan nghĩ rằng "thôi, còn tay là được, chân thì đi xe lăn thôi không có gì quá nghiêm trọng. Mặt thì dù sao thầy cũng đâu quan tâm" lạc quan là thế, nhưng họ sẽ không ngờ rằng chuyện lớn nữa sắp xảy ra và lần này thôi cũng sẽ không bao giờ có lần sau.
1 tháng sau, Hùng đã được xuất viện và trở lại dạy nhạc cho các học viên. Anh vẫn tiếp tục bị các bệnh lý dày vò, nhưng lần này đau hơn. Mà mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của chính mình, anh cảm thấy bản thân mình thật sự thảm hại đến mức nào, cũng vì thế mà nó đã sinh ra một thứ nhân cách mà đêm khi anh ngủ say, nó sẽ trỗi dậy và làm đủ thứ việc lên mặt của anh để khiến anh trở lại nhan sắc như xưa. Càng ngày việc đó càng trở nên cực đoan hơn khi nó bắt đầu sử dụng những công cụ nguy hiểm, từ một vết xước nhỏ, càng ngày càng thêm nhiều vết xước khiến mọi người giật mình khi nhìn thấy.
Rồi đến một ngày, nó đã lỡ tay quẹt một đường dài, sâu trên mặt khiến Hùng đau đớn bật dậy. Hàng xóm nhanh chóng phát hiện ra và đưa anh đi bệnh viện.
Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2023, Hùng nằm trong phòng, dây gắn đầy người. Anh cảm thấy tuyệt vọng, không muốn ở lại đây nữa. Anh với lấy điện thoại đăng bài chúc mừng sinh nhật cho ai đó, rồi tự tay mình rút ống thở ra. Bác sĩ với người thân đến thăm phát hiện thì cũng đã quá muộn, anh đã được giải thoát khỏi thế giới hỗn tạp này. Báo chí rầm rộ, bạn bè biết được cũng đến dự đám tang, giờ anh không khóc nữa, mọi người đã khóc thay cho anh.
End
Uh...fine