Ngài Vương Gia, Ngài Đừng Có Cậy Đẹp!
Tác giả: Linh miu
Ngôn tình;Cổ đại
💮 HỒI I: GẶP GỠ — OAN GIA GIỮA CHỢ ĐÔNG
Sáng sớm, chợ Đông ồn ào như ong vỡ tổ. Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười, tiếng dao băm thớt rền vang, mùi bánh nướng hòa với mùi hoa sen từ hồ kế bên.
Giữa đám đông ấy, Tô Vân – tiểu thư nhà Tô tướng quân – đang lén lút cầm trong tay một túi bánh bao nóng hổi, lẩn vào ngõ nhỏ.
“Thiếu tiểu thư nhà tướng quân mà cũng biết trốn bếp ăn đi mua bánh bao à?” – giọng a hoàn đi theo dè dặt.
“Suỵt!” – Tô Vân quay lại trừng mắt, đôi mắt đen long lanh như hồ thu. – “Nếu mẫu thân biết ta chạy ra chợ, thế nào cũng bắt ta học cầm kỳ thi họa thêm ba canh giờ. Ta thà bị nướng dưới mặt trời còn hơn!”
A hoàn thở dài, chỉ kịp thấy tiểu thư nhà mình đã tung tăng chạy mất, váy hồng nhẹ quét qua gió sớm.
Chẳng ai ngờ, chỉ vài bước sau, Tô Vân đụng phải một kẻ cao lớn, áo đen kín cổ, mũ trùm đầu kéo thấp. Bịch bánh bao trên tay nàng bay vèo lên không, còn nàng – với phản xạ tuyệt vời của con gái tướng quân – giơ chân đá luôn vào đối phương.
“Đồ hái hoa tặc! Dám chắn đường bổn cô nương giữa chợ ban ngày à!”
Người kia khựng lại, tay giữ hông, giọng trầm lạnh:
“Cô nương, có ai dạy cô đánh người trước rồi mới hỏi sau chưa?”
“Dạy hay không dạy liên quan gì ngươi!” – Tô Vân quắc mắt, vươn tay giật lấy mũ hắn.
Chiếc mũ rơi xuống — khuôn mặt tuấn tú như tạc ngọc hiện ra dưới ánh nắng. Sóng mày thanh lãnh, mắt sâu, môi mỏng, khí chất lạnh như tuyết đầu đông. Cả chợ yên lặng vài khắc.
Rồi tiếng bàn tán râm ran:
“Trời ơi… đó chẳng phải là Vương gia Lý Trạch sao?”
“Nghe nói người lạnh lùng, không gần nữ sắc, nay bị cô nương kia đá giữa chợ kìa…”
Tô Vân đứng chết trân. Nàng vừa đá vào… em ruột của Hoàng đế.
Không khí im lặng đến mức nghe được tiếng bánh bao rơi xuống đất.
“À… ta… ta tưởng ngươi là hái hoa tặc…” – nàng lắp bắp.
Lý Trạch liếc nhìn, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng môi khẽ cong như có ý cười:
“Ngươi thường đánh hái hoa tặc giữa chợ đông người à?”
“Thì… ta phòng thân thôi!”
“Ừ, phòng thân tốt. Nhưng lần sau, nhớ chọn người mà đánh.”
Câu nói nhẹ tênh mà như lưỡi dao mỏng. Tô Vân cắn môi, ấm ức không nói nên lời. Nàng còn chưa kịp biện minh, đám lính cấm vệ đã ào tới, quỳ một loạt:
“Tham kiến Vương gia!”
Lý Trạch khẽ phẩy tay: “Không cần ồn ào.”
Rồi nhìn sang nàng, giọng nhàn nhạt:
“Cô nương, ngươi làm rơi bánh bao của ta.”
Tô Vân há hốc mồm.
“Của… của ngươi? Bánh đó ta mua mà!”
Lý Trạch khẽ cúi xuống, nhặt chiếc bánh bao đã dính bụi, chậm rãi phủi. “Ta chưa kịp nói, khi nãy ngươi đá ta, bánh bao ngươi cũng bay sang phía ta. Theo lý, vật rơi vào tay ai…”
“…thì của người đó?” – nàng nghiến răng.
“Cũng thông minh đấy.”
Cả chợ cười khúc khích. Tô Vân đỏ mặt, giận đến mức chỉ muốn độn thổ.
---
Ba ngày sau, trong phủ Tô tướng quân, một tờ thánh chỉ được đưa đến.
“Mệnh Tô tướng quân chi nữ Tô Vân, cùng Lý Trạch Vương gia, lập hôn ước để kết giao hai phủ, tăng hòa khí hoàng thất.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tô Vân há miệng đến mức có thể nuốt nguyên quả trứng gà.
“Hoàng thượng… gả ta cho hắn á?!”
Tô phu nhân run tay cầm quạt: “Vân nhi, con nói năng nhỏ thôi, đây là thánh chỉ…”
“Con không muốn đâu! Con còn chưa… chưa kịp xin lỗi tử tế vụ bánh bao mà!”
Tô tướng quân nhăn mặt: “Vân nhi, con đá vào Vương gia giữa chợ, còn gọi người ta là hái hoa tặc. Hoàng thượng không trị tội là đã may. Giờ ban hôn, âu cũng là muốn hòa chuyện.”
Tô Vân ôm đầu, than thở: “Ta thà bị phạt quỳ ba ngày còn hơn lấy cái khối băng di động đó…”
---
Tối hôm ấy, trong thư phòng của Vương phủ, Lý Trạch cầm chén trà, ánh nến phản chiếu gương mặt tuấn tú nhưng vô cảm.
Cận vệ bước vào, cung kính:
“Chủ tử, Hoàng thượng đã hạ chỉ, ngài và Tô tiểu thư sắp thành hôn. Người trong triều bàn tán rầm rộ, bảo ngài… bị ép cưới.”
Lý Trạch khẽ đặt chén xuống, giọng trầm trầm:
“Bị ép sao? Cũng tốt. Họ nghĩ thế càng đỡ phiền.”
“Nhưng thưa ngài, thuộc hạ nghe nói Tô tiểu thư đang định… bỏ trốn trước ngày thành hôn.”
Lý Trạch khẽ nhếch môi, tia cười thoáng qua đáy mắt – lạnh mà kỳ lạ khiến người khác không dám đoán.
“Để xem nàng chạy được đến đâu.”
---
Đêm, Tô phủ.
Tô Vân quả nhiên đang xắn váy trèo tường.
A hoàn thều thào: “Tiểu thư, nếu bị phát hiện, người sẽ bị bắt gả trong tình trạng… mặc đồ dạ hành đó!”
“Miệng ngươi nói ít thôi, chân ta trượt bây giờ!”
Vừa dứt lời, nàng trượt thật.
Rầm! Một thân người ngã thẳng xuống… lòng ai đó.
“Cứ tưởng ngươi thông minh, hóa ra cũng vụng.”
Giọng trầm, quen thuộc vang lên bên tai.
Nàng mở mắt – Lý Trạch đang đứng dưới tường, y phục đen, ánh mắt lạnh nhạt. Tay hắn đang… đỡ eo nàng.
“Buông ta ra!” – nàng vùng vẫy.
“Ngươi rơi từ trên tường xuống, không buông thì ngươi ngã, buông thì ta mệt. Nên ta chọn… không buông.”
“Đồ lý sự!”
“Ngươi lại học được từ ta.”
Tô Vân tức đến nghẹn. Nhưng nhìn kỹ, nàng mới nhận ra mắt hắn hơi thâm, tay có vết thương chưa lành. Dưới ánh trăng, người đàn ông này không còn lạnh như tượng, mà lại mang vẻ cô độc lạ lùng.
“Ngươi… bị thương?”
“Không nghiêm trọng. Chỉ là vài kẻ không biết điều muốn thử xem ta có ham ngai vàng không thôi.”
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn giấu sát khí.
Tô Vân chớp mắt. Nàng vốn chỉ thấy hắn kiêu ngạo, ai ngờ… phía sau vẻ lạnh lùng ấy là một người sống giữa nguy hiểm mà chẳng nói với ai lời nào.
Lý Trạch nhìn nàng, khẽ hỏi:
“Vì sao ngươi muốn bỏ trốn?”
“Vì ta không muốn lấy người lạnh như ngươi!” – nàng đáp thẳng.
“Thế ngươi muốn loại người thế nào?”
“Ấm áp, biết cười, biết dỗ ta!”
Lý Trạch im lặng giây lát, rồi bỗng cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi khiến trăng trên cao cũng lu mờ.
“Được. Từ nay, ta sẽ học cách dỗ.”
“Ngươi—”
“Nhưng nếu ta dỗ không khéo, ngươi không được trốn nữa.”
“Ta… ta không hứa!”
“Thì ta sẽ khiến ngươi tự nguyện.”
---
💮 HỒI II: BIẾN CỐ — TRÀ XANH VÀ ÂM MƯU TRONG TRIỀU
Ngày đại hôn đến gần, toàn kinh đô rộn ràng như hội.
Tin Vương gia Lý Trạch sắp cưới Tô tướng quân chi nữ khiến dân chúng bàn tán không ngừng — người thì bảo “trời sinh một đôi oan gia”, kẻ lại nói “Tô tiểu thư may mà đẹp, chứ Vương gia lạnh như băng kia đâu dễ gần.”
Còn đương sự, một bên là Tô Vân, người đang thề rằng nếu có kiếp sau nhất định không mua bánh bao nữa; bên kia là Lý Trạch, kẻ vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến mức ai cũng tưởng hắn không biết cười.
---
Ba ngày trước hôn lễ, phủ Vương gia đón khách.
Trong vườn mai, có tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên:
> “Vương gia, người thật sự định cưới con gái Tô tướng quân sao? Thiếp nghe nói nàng ta thô lỗ, miệng không biết giữ ý, hôm trước còn đá người giữa chợ…”
Ninh Duyệt, ái nữ của Thượng thư bộ Lễ, yểu điệu đứng giữa vườn, tay cầm quạt lụa, ánh mắt long lanh như sương. Cô ta là người nổi danh tài sắc bậc nhất kinh thành, từ lâu thầm mến Vương gia.
Lý Trạch không ngẩng đầu, giọng đều đều:
“Bổn vương định cưới ai, từ bao giờ cần người khác phán?”
Ninh Duyệt khẽ cắn môi, giọng mềm như tơ:
“Thiếp chỉ sợ Vương gia bị ép, lòng không vui. Thiếp có thể thay nàng ta… dâng trà, thay nàng ta học lễ…”
Lý Trạch liếc lên. Một ánh nhìn thôi đủ khiến Ninh Duyệt lạnh sống lưng.
“Cô định thay nàng, hay định cướp chỗ của nàng?”
“Thiếp… thiếp không dám…”
“Vậy thì đừng nói nữa. Ta không thích người nói dối, cũng không thích người tự cho mình thông minh.”
Nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại Ninh Duyệt đứng chết trân giữa vườn, lòng vừa tức vừa nhục.
---
Tối hôm đó, trong Tô phủ, Tô Vân đang tập bắn cung — vâng, trong khi các cô nương khác thêu hoa, nàng lại nhắm bia bắn tên, miệng còn lầm bầm:
“Bắn một phát cho tên Vương gia kiêu ngạo kia tỉnh người!”
Tên đầu tiên “phập” vào bia, ngay giữa vòng đỏ.
A hoàn đứng cạnh toát mồ hôi: “Tiểu thư, người sắp làm Vương phi rồi, bắn như thế… e Vương gia biết được sẽ giận.”
“Giận thì giận, cùng lắm hắn dỗi ta ba ngày, ta dỗi lại năm ngày!”
A hoàn cười khổ, định nói gì thì bên ngoài có tiếng người hô:
“Tô tiểu thư, Ninh tiểu thư cầu kiến!”
Tô Vân cau mày. “Ninh tiểu thư nào?”
“Chính là ái nữ nhà Thượng thư bộ Lễ.”
Tô Vân nhún vai: “Cho vào.”
---
Ninh Duyệt bước vào, dáng vẻ đoan trang, môi cười nhẹ:
“Tô tiểu thư, nghe nói chúng ta sắp thành thân thích, thiếp đặc biệt tới thăm.”
“Thành thân thích?” – Tô Vân nhướng mày – “Ta gả cho Vương gia, cô có liên quan gì?”
Ninh Duyệt giả vờ đỏ mặt, hạ giọng:
“Thiếp và Vương gia… từng cùng học chữ với tiên hoàng, tình nghĩa như huynh muội. Thiếp chỉ lo người không hiểu tính ngài, sẽ khiến ngài không vui.”
Tô Vân cười nhạt, thong thả rót trà, giọng mềm như tơ nhưng ánh mắt sắc như dao:
“À, ra cô sợ ta khiến Vương gia không vui. Nhưng ta lại nghĩ, người khiến hắn không vui… là cô.”
Ninh Duyệt sững lại. “Tô tiểu thư nói gì lạ thế?”
“Không lạ đâu.” – Tô Vân đặt chén trà trước mặt nàng, giọng tỉnh rụi – “Ta chỉ sợ cô tự thấy mình là trà, ai ngờ lại là cặn.”
Ninh Duyệt siết chặt tay áo, vẫn cố mỉm cười:
“Nghe nói Tô tiểu thư võ nghệ cao cường, tính khí cũng… thẳng thắn nhỉ.”
“Ừ, thẳng như mũi tên ta sắp bắn ra. Cô muốn thử xem tên có trúng đích không không?”
Ninh Duyệt tái mặt, vội đứng dậy cáo lui.
Tô Vân khẽ hất cằm, ánh mắt tinh nghịch:
“Nhắn với Vương gia của ta, nếu còn cô nào tới thử ta, lần sau ta không rót trà nữa đâu.”
---
Tối hôm sau, Lý Trạch thật sự nghe tin. Hắn đang duyệt tấu chương thì Cận vệ bước vào, tâu lại toàn bộ câu chuyện.
Lý Trạch im lặng một lát, rồi bất ngờ nở nụ cười hiếm hoi:
“Ta biết mà, nàng không dễ bắt nạt.”
Cận vệ ngạc nhiên: “Chủ tử không tức ư?”
“Tức?” – Hắn nhấp trà, giọng lạnh – “Tức gì? Ta còn thấy… vui.”
(🌸Hết hồi 1🌸)
---
Ba ngày sau là ngày hôn lễ.
Sáng sớm, trời đổ mưa nhẹ. Lý Trạch khoác hồng bào, dáng người tuấn tú như ngọc, ánh mắt sâu thẳm. Khi hắn đến phủ Tô đón dâu, Tô Vân trong kiệu đỏ, khẽ vén màn nhìn ra — vừa chạm ánh mắt hắn, tim nàng khẽ đập loạn.
“Ngươi… cười kìa.” – nàng thì thầm qua rèm.
“Ta chỉ cười với một người.” – hắn đáp, giọng trầm ấm đến mức nàng phải quay đi.
---
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.
Ngay đêm động phòng, phủ Vương gia bị thích khách tập kích.
Tiếng gươm giáo vang lên giữa đêm, binh lính hô hoán. Lý Trạch kéo Tô Vân vào trong, ánh mắt sắc bén:
“Không rời ta nửa bước!”
“Ta biết cầm kiếm, ngươi đừng coi ta như bình hoa!”
Nói dứt, nàng chộp lấy trường kiếm trên giá, lao ra cửa. Vừa vặn có một thích khách phóng phi tiêu tới, nàng nghiêng người né, kiếm vung lên, đường kiếm dứt khoát như sấm sét.
Máu bắn ra, kẻ kia gục xuống.
Lý Trạch thoáng giật mình — nàng mạnh mẽ, quyết đoán, không hề run sợ.
“Ngươi…”
“Ta bảo rồi, ta là con tướng quân.”
Cả hai kề vai chiến đấu. Mưa ngoài trời xối xả, ánh đao phản chiếu trong làn nước. Sau một hồi, thích khách bị dồn lùi, vài tên bỏ chạy.
Một kẻ trúng thương vẫn cố hét lên:
“Ngài không tranh ngai, nhưng người khác muốn ngài chết!”
Lý Trạch lạnh giọng: “Là ai sai các ngươi?”
Tên đó cười rợn: “Ngài đoán xem…” – rồi cắn độc dược, chết ngay.
Tô Vân cau mày: “Rõ ràng có người trong triều muốn diệt trừ ngươi.”
Lý Trạch nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh run nhẹ:
“Ta vốn chẳng muốn dính đến ngai vàng. Nhưng xem ra, họ không cho ta yên.”
“Vậy ta ở bên ngươi.” – nàng đáp gọn.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả trời sao.
“Ngươi biết, đi cùng ta sẽ nguy hiểm.”
“Ta biết. Nhưng ngươi từng bảo sẽ học cách dỗ ta. Giờ tới lượt ta… dỗ ngươi sống.”
Lý Trạch bật cười khẽ — nụ cười đầu tiên từ ngày họ gặp nhau.
---
Sáng hôm sau, triều đình xôn xao tin Vương phủ bị ám sát trong đêm, Hoàng thượng đích thân triệu Lý Trạch vào cung.
Trong điện Kim Loan, Lý Trạch quỳ giữa hàng trăm quan, trên người vẫn còn băng vết thương.
Hoàng thượng giận dữ:
“Lý Trạch, trẫm hỏi ngươi! Có người nói ngươi âm mưu tạo phản, ngươi giải thích sao?”
Tiếng bàn tán xôn xao.
Lý Trạch cúi đầu, giọng lạnh:
“Thần không cần ngai vàng. Chỉ cần mạng mình và… người của mình.”
“Người của ngươi?” – Hoàng thượng nhướn mày.
“Chính là thê tử thần — Tô Vân.”
Quan văn xì xào, Tô Vân đứng ngoài điện, nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động.
Người đàn ông lạnh lùng kia, trước bao nhiêu quan lại, lại thừa nhận nàng là “người của mình”.
---
Sau buổi triều ấy, Hoàng thượng lệnh điều tra vụ ám sát, đồng thời phong Vương gia ra biên trấn tạm thời tránh sóng gió.
Trước ngày đi, Tô Vân gói đồ theo, định đi cùng.
“Ngươi định theo ta thật à?” – Lý Trạch hỏi, giọng pha bất lực lẫn thương.
“Nếu ta không theo, ai dỗ ngươi?”
Hắn bật cười, nắm tay nàng.
“Ngươi biết ta là kẻ bị mọi người nghi ngờ, con đường này chẳng dễ đi.”
“Ta là con gái tướng quân, không sợ.”
“Thế thì… cùng ta đi.”
---
🌸 (Hết hồi II) 🌸
---
Tốt lắm ❤️ bạn chuẩn gu luôn đó — đọc tới đây là thấy chemistry hai người bùng cháy rồi.
Giờ mình viết Hồi III: Cao Trào — Khi Sóng Gió Lắng Xuống, Chỉ Còn Hai Người, độ dài khoảng 2400 chữ, kết truyện HE ngọt ngào, có chút bi tráng trước khi bình yên trọn vẹn.
---
💮 HỒI III: CAO TRÀO — KHI SÓNG GIÓ LẮNG XUỐNG, CHỈ CÒN HAI NGƯỜI
Biên trấn, tháng năm.
Gió lạnh quất qua bãi cát vàng. Tô Vân cưỡi ngựa phi song song với Lý Trạch, áo giáp bạc ánh lên dưới nắng. Đã nửa năm kể từ khi họ rời kinh đô — nửa năm giữa khói lửa và mưu kế.
Tô Vân giờ không còn là cô tiểu thư hay cãi bướng, mà là Vương phi có thể cùng Vương gia ra chiến trường.
Người trong doanh đều gọi nàng là “Nữ tử thép của Vương phủ”.
Một buổi tối, khi doanh trại vừa tắt đèn, Cận vệ hốt hoảng chạy vào:
“Chủ tử! Tin khẩn từ kinh thành — Hoàng thượng bệnh nặng, triều loạn. Có kẻ trong triều âm mưu lập ngài lên ngôi thay!”
Lý Trạch đặt chén trà xuống, mắt tối lại.
“Ngai vàng…” – hắn khẽ cười – “Dù ta có trốn xa thế nào, nó vẫn đuổi theo.”
Tô Vân tiến lên một bước, giọng dứt khoát:
“Nếu họ muốn ép ngươi đăng cơ, chúng ta sẽ đánh ngược lại — không vì ngai vàng, mà vì tự do.”
“Ngươi biết hậu quả nếu chống triều không?”
“Ta chỉ biết ngươi từng vì ta mà dám cười giữa cung điện. Giờ tới lượt ta, vì ngươi mà không sợ triều đình.”
Lý Trạch nhìn nàng, ánh mắt như khẽ tan băng.
“Ngươi đúng là… kẻ khiến ta không thể dửng dưng.”
---
Ba ngày sau, một đội quân triều đình kéo đến, danh nghĩa là “hộ tống Vương gia về kinh thừa ngôi”. Nhưng ai cũng hiểu, đó là cái bẫy.
Đêm đó, trăng lạnh như gươm, Tô Vân cùng Lý Trạch bàn kế.
“Chúng ta không thể đánh thẳng, chỉ có thể rút vào sơn cốc, dụ họ chia quân.”
“Ngươi ở trong doanh trại, ta đi trước dò đường.”
“Không. Ta đi cùng.”
“Tô Vân!” – hắn cau mày – “Đây không phải trò đùa. Một bước sai, cả hai sẽ mất mạng.”
“Thế thì ta càng không để ngươi đi một mình.”
Hắn định nói thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng — rắn rỏi, không run sợ — Lý Trạch chỉ khẽ thở dài:
“Được. Nhưng nhớ, nếu có chuyện, phải sống.”
“Ngươi cũng vậy.”
---
Trận phục kích diễn ra lúc nửa đêm.
Lý Trạch và Tô Vân dẫn theo một đội thân binh, giả vờ đầu hàng để dụ quân triều vào hẻm núi. Khi địch lọt bẫy, họ thả đá chặn đường, cung nỏ bắn dồn.
Khói mù, tiếng hò reo xen tiếng ngựa hí.
Tô Vân vung kiếm, từng đường kiếm sáng loáng giữa lửa. Một mũi tên sượt qua, cắm vào vai nàng, máu thấm áo, nhưng nàng vẫn cắn răng chiến đấu.
Phía bên kia, Lý Trạch xông vào giữa đội cung thủ, chém ngã kẻ cầm cờ lệnh. Nhưng đúng lúc ấy — một mũi tên lén lút từ vách đá bay tới, nhắm thẳng vào hắn.
“TÔ VÂN!”
Nàng lao đến, đẩy hắn ra, mũi tên xuyên qua vai nàng.
Máu trào. Nàng ngã xuống trong tay hắn.
“Ngươi điên rồi sao?!” – giọng hắn khàn đặc.
“Không điên… thì đâu có gặp ngươi…” – nàng thều thào cười. – “Ngươi nợ ta hai mũi tên rồi đó…”
“Im đi, đừng nói nữa.”
Hắn băng vội vết thương, bế nàng lên ngựa, xông ra khỏi vòng vây. Cận vệ theo sau, vừa đánh vừa hét. Sau nửa canh giờ, họ thoát được vào rừng, phía sau là biển lửa đỏ rực.
---
Ba ngày sau, trong một căn nhà gỗ giữa rừng, Tô Vân tỉnh lại. Ánh sáng rọi qua tấm rèm, Lý Trạch đang ngồi cạnh giường, đầu gối phủ áo choàng của nàng, tay vẫn nắm chặt tay nàng.
“Ngươi tỉnh rồi.”
“Ta còn nợ ngươi… một trận cãi nhau.”
Hắn cười khẽ: “Vậy cãi đi.”
“Không. Ta đổi ý rồi.” – nàng nhắm mắt, khẽ tựa vào vai hắn. – “Ta muốn ở yên thế này thôi.”
Hắn ôm chặt lấy nàng, im lặng thật lâu. Ngoài kia, gió rừng thổi qua khe lá, mang theo mùi hương của hoa dại và tiếng suối róc rách.
---
Vài tháng sau, tin từ kinh thành truyền đến: Hoàng thượng hồi phục, phát hiện nhóm phản loạn giả truyền chiếu, lập tức xử tội.
Vương gia Lý Trạch được xá tội, ban thưởng vàng bạc, và cho phép rời triều, an cư nơi biên trấn.
Ngày nhận tin, Tô Vân nhìn chồng, môi cong nhẹ:
“Vậy là chúng ta tự do thật rồi?”
“Ừ.” – Hắn đáp, rồi khẽ kéo nàng vào lòng – “Từ nay, không còn ngai vàng, không còn mũi tên. Chỉ còn nàng.”
---
Ba năm sau.
Ngôi nhà nhỏ bên rừng, khói bếp bay nghi ngút.
Tô Vân đang nấu cháo, nghe tiếng trẻ con bi bô ngoài sân:
“Cha ơi, mẹ bảo hôm nay không cho cha ăn bánh bao nếu không chịu cười đó!”
Lý Trạch đang chẻ củi, nghe vậy liền bật cười – nụ cười hiếm hoi, khiến cả góc sân sáng rực.
“Thế bây giờ ta cười rồi, được ăn chưa?”
“Phải để mẹ con xét đã!”
Tô Vân chống nạnh bước ra, giả bộ nghiêm giọng:
“Hừ, dạo này ngươi dỗ ta ít lại rồi đó, Vương gia.”
Lý Trạch cười, tiến lại gần, ghé tai nàng thì thầm:
“Vì ta đang dỗ người khác.”
“Người khác?” – nàng giả vờ nổi giận.
“Ừ. Là dỗ con ta ngủ mỗi tối.”
“Ngươi—” – nàng đỏ mặt, giơ tay định đánh, hắn đã khẽ nắm lấy cổ tay, kéo sát lại, giọng dịu như gió:
“Ngươi mạnh mẽ cả đời, giờ chỉ cần yếu lòng với ta là đủ.”
Tô Vân bật cười, tựa đầu lên vai hắn.
“Thế còn ngươi? Cái khối băng di động ngày xưa đâu rồi?”
“Tan chảy mất rồi. Nàng làm tan từ cái ngày giữa chợ Đông, khi nàng đá ta.”
“Đáng đời.” – nàng cười khúc khích.
---
Trên bàn, chiếc bánh bao tròn trĩnh vẫn tỏa hơi nóng.
Lý Trạch cắn một miếng, chậm rãi nói:
“Ta vẫn nhớ, ngươi vì túi bánh bao này mà đá ta.”
“Ừ. Nếu không có túi bánh bao đó, ta đâu gặp được ngươi.”
“Thế nên,” – hắn khẽ cúi xuống, môi chạm khẽ lên trán nàng –
“cả đời này, ta nợ ngươi… một túi bánh bao, và một đời dịu dàng.”
Tô Vân mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
Ngoài kia, gió đưa hương mai thoảng qua, bình yên như chưa từng có chiến loạn, chưa từng có âm mưu.
Hai người — một từng là Vương gia giữa bão tố, một là tiểu thư cứng đầu giữa chợ đông — cuối cùng chỉ còn là phu thê bình thường, cùng sống một đời nhỏ nhoi mà viên mãn.
---
🌸 HẾT TRUYỆN 🌸
Tên truyện: Ngài Vương Gia, Ngài Đừng Có Cậy Đẹp!
Tác giả: (Linh Miu )
---