*LƯU Ý:Truyện này chỉ là tưởng tượng không có thật và khác hoàn toàn với sự thật nhé
_____
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Dịch Hằng và Tuấn Minh
_____
Tuấn Minh đang nằm trên giường nghe bài hát mà mình yêu thích thì bỗng nhận thông báo có tin nhắn đến
Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt khả ái cậu
Cậu nhanh chống cầm điện thoại lên, mở Wechat và trả lời người đó một cách nhanh nhất
_______________
_Dịch Hằng:
"Em bé, hôm nay là kỉ niệm 1 năm mình yêu nhau đó"
"Em nhớ không?"
_Tuấn Minh:
"Em nhớ mà"
"Anh nhắc như vậy là muốn tạo bất ngờ cho em đúng không?"
_Dịch Hằng:
"Em thông minh ghê ta"
"Anh mang quà cho em bé của anh nè"
________________
Dịch Hằng gửi cho cô một bữa ảnh, là một bó hoa anh túc - loài hoa mà cậu thích nhất - do anh tự tay làm và một hộp qua màu hơi ngã sắc đỏ hơi nhàn nhạt, cũng là màu sắc mà cậu thích nhất
Cậu xem xong bức ảnh, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc và tự hào về anh người yêu của mình
________________
_Tuấn Minh:
"Sao lại cầu kì thế?"
"Anh chỉ cần chúc một câu thôi là em hạnh phúc rồi"
_Dịch Hằng:
"Sao lại như thế được?"
"Em bé của anh xứng đáng có những thứ này cơ mà, một lời chúc thì đơn giản quá rồi em yêu ơi"
_Tuấn Minh:
"Nhưng như này..."
"Nhìn tốn kém quá"
_Dịch Hằng:
"Không sao, em vui là được mà"
"Em đợi anh nhé, anh qua nhà em đây"
_Tuấn Minh:
"Được, em đợi anh"
"Đi đường cẩn thận nhá"
_Dịch Hằng:
"Được"
_________________
Kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cậu vươn vai, lê thân lười của mình đi rửa mặt rồi đi ra trước thềm nhà ngồi chờ anh đến
Thế nhưng, cậu ngồi đợi anh đã hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy anh đâu
Cậu sốt ruột mở điện thoại lên kiểm tra xem có nhận được tin nhắn nào của anh không nhưng không có gì cả, càng khiến cậu lo lắng hơn
Từ nhà anh đến nhà cậu không xa, nếu nhanh thì chỉ tầm một giờ đồng hồ là đến, trời thì lại đổ mưa rất to, đường trơn trượt lại càng khiến cậu lo hơn
Chờ thêm ba mươi phút nữa vẫn không thấy anh đâu, cậu liền điện cho anh nhưng đầu dây bên kia lại không ai bắt máy
Giờ đây, cảm xúc của cầu không dừng lạ ở lo lắng nữa mà là sợ hãi, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ anh sẽ bỏ cậu lại mà đi
Cậu điện cho anh không biết bao nhiêu lần, lòng tuy lo lắng, tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố trấn an bản thân rằng anh chỉ đang bị hư xe thôi
_________
Đến gần tối, cậu nhận được tin nhắn từ một người lạ trên Wechat, cậu mở ra xem thì...
_Tử Thần:
"Chào anh, anh là người yêu của anh Hằng phải không ạ?"
Cái tên Tử Thần hiện ra trước mắt cậu, cậu không tò mò ngược lại còn trả lời rất nhanh, vì cậu biết đây là ai
_Tuấn Minh:
"Tử Thần, em có việc gì mà lại tìm anh vậy?"
_Tử Thần:
"Không"
"Chỉ là..."
_Tuấn Minh:
"Sao vậy?"
"Sao lại ấp úng?"
_Tử Thần:
"Anh phải thật bình tĩnh nhé"
"Anh Hằng, trên đường đến chỗ của anh thì bị tai nạn"
"Do trời mưa lớn, đường trơn, anh ấy lại quên mang kính nên không nhìn rõ đường đi, nên bị xe bán tải lớn tông vào"
"Anh ấy được đưa đến bệnh viện rồi nhưng do mất máu quá nhiều nên..."
"Anh ấy không qua khỏi"
_________
Đọc đến đây, lòng cậu như thắt lại
Gì chứ?
Tai nạn?
Không qua khỏi?
Tai cậu ù đi, đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa, bước chân loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh buốt, tay cậu run run cố nhấn từng phím trả lời Tử Thần- em trai họ của Dịch Hằng
_________
_Tuấn Minh:
"Em..."
"Em giỡn thôi phải không Khải?"
"Anh ấy, Dịch Hằng đang trên đường đến nhà chị để kỉ niệm một năm quen nhau mà"
"Sao lại..."
_Tử Thần:
"Em xin lỗi"
"Nhưng đây là sự thật"
"Mong anh đừng quá đau lòng"
__________
Tuấn Minh suy sụp hoàn toàn, tim cậu giờ đây như ai đó dùng hàng ngàn cây kim đâm vào rồi lại sát muối lên đó, cậu bất lực khóc nức nở giữa cơn mưa lạnh ấy
_____
Ba ngày sau, cậu đến nhà anh, thắp cho anh một nén hương thay cho tình yêu của anh và cậu
Sắc mặt cậu nhợt nhạt, mắt vẫn còn hơn sưng lên vì khóc, toàn thân cậu chẳng còn tí sức sống nào
Tử Thần từ dưới nhà đi lên, trên tay cầm một bức thư nhỏ màu nâu nhạt đưa cho cậu
_Tử Thần:
"Đây là của anh em, đây là bức thư anh ấy đã viết để trong bó hoa dành để tặng anh lúc đó"
Tay cậu run run nhận lấy, nhìn lên ảnh thờ của Dịch Hằng một lần nữa rồi nghẹn ngào ra về
____
Về đến nhà, cậu lấy bức thư, mở ra đọc, đọc đến đâu, nước mắt cậu rơi lã chã đến đấy:
" Gửi em bé,
Hôm nay là tròn một năm mình yêu nhau rồi đó, em biết không?
Anh thật sự rất biết ơn em
Khi anh bắt đầu yêu em, anh còn chẳng nghĩ là mình sẽ đi với nhau khoảng thời gian lâu đên vậy
Em luôn ở bên anh, quan tâm anh, an ủi anh, mang đến cho anh nụ cười, sự hạnh phúc
Anh yêu em lắm đó
Em phải nhớ, yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, đừng quá sức mình vào công việc quá, cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, anh không muốn em bé của anh buồn đâu, em mà buồn là anh giận em đó nha!!!
Hì hì, nói vậy thôi, chứ anh yêu em lắm đó
Anh mong rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, sẽ bù đắp, bù trừ cho nhau sau này em nhá
Người yêu em
Dịch Hằng. "
____________
Đọc xong bức thư, nước mắt của cậu rơi xuống mặt giấy ấy, cậu ôm bức thư vào lòng như đang ôm cả thế giới...
Thế giới của cậu , đã bỏ cậu mà đi...
___________________________