Chiếc ghế này, cái thứ mà tôi ngồi lên mỗi ngày trong suốt hai tháng cuối cùng của lớp 12, nó có thật không?
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là một bóng ma đang ám ảnh chiếc ghế cũ kỹ ấy, hay ngược lại. Tôi nhìn xuống trang sách, nơi những công thức và mốc lịch sử in hằn lên mặt giấy, nhưng tất cả đều tan chảy, trôi tuột khỏi tầm nắm của lý trí.
Đầu óc tôi không còn là đại dương nữa. Nó đã trở thành một hố đen, một thực thể nuốt chửng mọi ánh sáng và năng lượng.
Bạn bè xung quanh tôi là những vệ tinh rực rỡ quay theo quỹ đạo của riêng họ. Họ nói về điểm số, trường đại học, về những chuyến đi sau tốt nghiệp. Tôi gật đầu, nhưng giọng nói của họ nghe như âm thanh vọng lại từ một vũ trụ song song. Tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài, tuyệt vọng nhìn thời gian lao đi với tốc độ mà tôi không thể bắt kịp.
Tôi sẽ còn cười được không?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cạo nằm thường trực dưới lưỡi. Nụ cười bây giờ chỉ còn là một động tác co cơ giả tạo. Liệu cái “tôi” trong tương lai, kẻ sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường này, có còn khả năng tạo ra một tiếng cười thật sự, không pha lẫn vị đắng của hối tiếc? Hay tôi sẽ mãi là cái xác không hồn, chỉ biết gật đầu và đồng ý với mọi thứ xảy ra, chẳng còn chút sức sống nào của riêng mình?
Trong hố đen của tôi, những viễn cảnh hỗn loạn hiện ra như mảnh kính vỡ của tương lai.
Bạn bè.
Liệu chúng tôi có còn gặp lại nhau không? Những lời hứa “mãi mãi là bạn” liệu có tan biến như sương sớm khi mỗi người bị cuốn vào dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời? Tôi sợ mình sẽ là kẻ duy nhất bị bỏ lại, bám víu vào những ký ức mà chẳng ai còn nhớ rõ.
Mẹ.
Mẹ đang già đi. Tôi nhìn thấy những vết nhăn nơi khóe mắt mẹ, thấy đôi bàn tay gầy gò run nhẹ khi bưng chén cơm. Tôi nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt thất thần, và tự hỏi liệu người này có đủ sức mạnh để chăm sóc cho người phụ nữ đã hy sinh tất cả vì mình không. Hay tôi rồi sẽ trở thành gánh nặng mới, một thất bại sống?
Cuộc đời như mong muốn.
Tôi không còn biết “mong muốn” nghĩa là gì nữa. Cái tôi khao khát hôm qua đã bị nuốt chửng hôm nay. Giấc mơ về tự do, về một công việc đầy đam mê giờ chỉ là xa xỉ, một lời nói dối mà tôi dùng để xoa dịu mình trước khi chìm vào giấc ngủ vô nghĩa.
Ký ức và vết thương ảo.
Những giọt nước mắt vô cớ không còn chỉ là nỗi buồn đơn thuần. Chúng là sự giải phóng của năng lượng tâm lý bị dồn nén. Khi một đoạn nhạc vang lên, nó không chỉ gợi cảm xúc mà còn mở ra những căn phòng ký ức mà tôi từng niêm phong. Tôi khóc không vì hiện tại, mà vì một nỗi đau mơ hồ từ quá khứ, một nỗi đau tôi không chắc mình đã từng trải qua hay chưa.
Hiện thực và tưởng tượng không còn hòa lẫn nữa; chúng đã đổi chỗ cho nhau. Tôi có thể sống hàng giờ trong một phiên bản cuộc đời mà tôi chưa từng chọn, cảm nhận rõ ràng mùi của thành công, hơi ấm của một cái nắm tay tưởng tượng. Rồi khi quay lại với thực tại, sự lạnh lẽo và vô vị của nó khiến tôi ghê tởm. Tôi chạm vào bàn tay mình, cảm thấy nó xa lạ, như thể nó thuộc về một người khác đang mắc kẹt trong cơ thể tôi.
Tôi là một con tàu đắm, còn mơ tưởng thái quá là dòng chảy ngầm kéo tôi xuống. Tôi không còn năng lượng để vùng vẫy. Cảm giác tuyệt vọng đã trở nên sâu sắc đến mức nó không còn là một cảm xúc, mà là một trạng thái tồn tại.
---
Giữa sự hỗn loạn đó, một ý nghĩ lóe lên, mỏng manh như sợi tơ nhện, là thứ duy nhất giữ tôi không bị tan biến hoàn toàn. Nó nói: “Hãy neo lại. Bằng mọi giá.”
Tôi không cần phải yêu cuộc đời này ngay lập tức. Tôi không cần phải thấy hy vọng. Tôi chỉ cần hiện diện.
Mỏ neo thứ nhất: Hơi thở.
Từng nhịp thở chậm rãi, cảm nhận luồng không khí đi vào rồi đi ra. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy tôi vẫn tồn tại.
Mỏ neo thứ hai: Nỗi sợ.
Chấp nhận nó, gọi tên nó. Nỗi sợ về tương lai, về việc sẽ không bao giờ còn cười được. Sự thật này đau đớn, nhưng ít nhất nó là thật.
Mỏ neo thứ ba: Những điều nhỏ bé.
Một ngụm nước lạnh. Một chiếc lá ngoài cửa sổ. Một cơn gió buổi chiều. Những điều nhỏ đến mức hố đen trong đầu tôi không thể bóp méo được chúng.
Tôi không còn chiến đấu để sống một cuộc đời như mong muốn nữa. Tôi chỉ chiến đấu để tồn tại đến ngày mai.
Chỉ cần giữ cho những mỏ neo này vững vàng, để thân xác không bị cuốn trôi.
Từng bước, từng nhịp thở của người chết trôi, tôi hy vọng một ngày nào đó có thể chạm vào bờ bến mang tên Hiện Thực.
Dù bờ bến ấy có lạnh lẽo và không có tiếng cười, ít ra nó là nơi có thật. Và ở đó, tôi có thể bắt đầu lại — từ chính hơi thở đầu tiên của mình.