Vòng Xoáy Quyền Lực
Tác giả: Yang Yan
BL
Tại thành phố ngầm hỗn loạn mang tên Long Đô, luật lệ được viết bằng máu và pheromone. Đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn không phải là Alpha như người ta vẫn thường nghĩ, mà là Lạc Vô Song – một Omega nam trẻ tuổi.
Lạc Vô Song, dù sở hữu mùi hương Đinh Hương dịu nhẹ quyến rũ đặc trưng của Omega, lại là người đứng đầu Hắc Diệu, tổ chức ngầm lớn nhất Long Đô. Anh không dùng sức mạnh thể chất, mà dùng trí tuệ sắc bén, sự lạnh lùng tàn nhẫn và khả năng thao túng tuyệt vời. Đôi mắt phượng của anh luôn tĩnh lặng, che giấu mọi cảm xúc, khiến không một Alpha nào dám khinh thường cái mác Omega của anh.
Đối thủ lớn nhất của Hắc Diệu là Xích Long, một thế lực mới nổi hung hãn. Và thủ lĩnh của Xích Long không ai khác chính là Tống Hàn Giang, một Alpha cường đại. Mùi hương Rượu Whisky hun khói nồng đậm của Tống Hàn Giang là bản tuyên ngôn về sự thống trị, là mối đe dọa thường trực đối với trật tự mà Lạc Vô Song đã dày công xây dựng.
Mỗi cuộc chạm trán của họ đều là một ván cờ sinh tử.
Lần này, Lạc Vô Song đang ngồi trong văn phòng tối, lướt qua báo cáo về vụ đột kích kho hàng của Xích Long do chính tay anh sắp đặt. Cánh cửa bật mở, không cần người cho phép.
Tống Hàn Giang bước vào, áo khoác da vấy bụi và một vết xước dài trên gò má. Anh ta thả chiếc hộp kim loại nặng trịch xuống bàn, làm văng tung tóe các tài liệu. Đó là Hắc Diệu Ấn, con dấu quyền lực của Lạc Vô Song, bị mất cắp từ ba ngày trước.
"Ngươi nghĩ trò trẻ con này có thể giữ chân ta sao, Omega?" Giọng nói Tống Hàn Giang trầm khàn, mang theo sự chế giễu và một chút pheromone Alpha đe dọa. "Đinh Hương của ngươi đã bắt đầu thối rữa rồi."
Lạc Vô Song ngẩng đầu, không hề hoảng sợ. Anh dựa lưng vào ghế da, nụ cười nhạt nhòa lướt qua đôi môi mỏng.
"Ta có thể dùng trò trẻ con để khiến ngươi tức giận đến mức tự mình mang món đồ này trả lại, Alpha," Lạc Vô Song thản nhiên đáp. "Ngươi đến đây làm gì? Đòi lại kho hàng bị cháy?"
Tống Hàn Giang bước tới, áp sát bàn làm việc, mùi pheromone Alpha bùng nổ mạnh mẽ, cố gắng khuất phục Omega trước mặt. "Ta đến để kết thúc chuyện này, Vô Song. Ta sẽ chiếm lấy Long Đô, và ngươi –" Anh ta nghiêng người, đôi mắt Alpha rực lửa. "Ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận việc bị Alpha đánh dấu."
Lạc Vô Song hít một hơi sâu, nhưng không phải để chống cự pheromone. Anh đang phân tích nó. "Ngươi đang tức giận, Hàn Giang," anh thì thầm, giọng nói mang theo một chút hơi thở mệt mỏi hiếm thấy. "Vụ cháy kho hàng không phải là lý do. Là... việc ta đã bỏ qua lời đề nghị hòa giải của ngươi."
Tống Hàn Giang cứng đờ. Không một ai từng dám nhìn thấu cơn giận của anh ta một cách lạnh lùng như vậy, đặc biệt là một Omega.
"Ngươi muốn quyền lực? Tốt thôi," Lạc Vô Song chậm rãi nói, nhặt chiếc Hắc Diệu Ấn lạnh lẽo lên. "Nhưng ta sẽ không nằm dưới bất kỳ ai. Ta có thể chấp nhận một 'đồng minh', Tống Hàn Giang, nhưng không bao giờ là 'kẻ phục tùng'."
Sự căng thẳng giữa họ đạt đến đỉnh điểm. Mùi Đinh Hương và Rượu Whisky va chạm dữ dội trong không khí, tạo ra một cơn bão cảm xúc lẫn lộn: sự thù địch, lòng kiêu hãnh, và một chút ham muốn bản năng không thể phủ nhận.
Tống Hàn Giang thở dốc, pheromone của anh ta từ từ dịu xuống, chuyển thành một lời mời gọi nguy hiểm. "Ngươi đang chơi với lửa, Vô Song. Sẽ có một ngày, ngươi phải quỳ gối trước ta."
Lạc Vô Song mỉm cười, nụ cười chiến thắng. "Vậy thì, ta sẽ đợi ngày đó, Alpha. Nhưng đừng quên, ta luôn là người nắm giữ ngọn lửa."
Cuộc đối đầu kết thúc không có máu đổ, nhưng lời tuyên chiến đã được đưa ra. Trong vòng xoáy quyền lực này, kẻ đứng đầu không chỉ là kẻ mạnh nhất, mà còn là kẻ khôn ngoan nhất. Và Lạc Vô Song đã sẵn sàng cho ván cờ cuối cùng, với Tống Hàn Giang là quân cờ nguy hiểm và quyến rũ nhất của anh.
Một tuần sau cuộc chạm trán tại văn phòng, không khí tại Long Đô trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Sự im ắng này, đối với những người trong giới, còn đáng sợ hơn cả những cuộc đấu súng công khai. Mọi người đều biết, Lạc Vô Song và Tống Hàn Giang đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định.
Lạc Vô Song đang ở trong một căn nhà an toàn bên bờ sông, theo dõi tình hình qua màn hình máy tính. Anh vừa hoàn thành một giao dịch lớn với đối tác từ phía Bắc, thành công cắt đứt một nửa nguồn cung cấp vũ khí cho Xích Long.
Đột nhiên, cánh cửa an ninh bật mở. Tống Hàn Giang bước vào, không có vệ sĩ, chỉ một mình. Mùi Rượu Whisky hun khói lần này không hung hãn, mà mang một sự thôi thúc mạnh mẽ, gần như tuyệt vọng.
"Lạc Vô Song," Tống Hàn Giang gọi, giọng nói căng như dây đàn. "Ngươi đã đẩy ta vào góc rồi."
Lạc Vô Song vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nơi các biểu đồ giao dịch đang nhấp nháy. "Đó là mục tiêu của một ván cờ, Alpha. Hoặc là chiến thắng, hoặc là bị chiếu tướng."
"Ngươi nghĩ ta đến đây để đầu hàng sao?" Tống Hàn Giang tiến lại gần, gỡ chiếc áo khoác da, để lộ thân hình Alpha rắn chắc.
"Ta đến để đưa ra một điều kiện khác."
Lạc Vô Song cuối cùng cũng ngẩng đầu. "Nói đi."
"Ta biết ngươi đang trong chu kỳ động dục sắp tới," Tống Hàn Giang nói thẳng, không hề che giấu sự khao khát trong mắt. "Mùi Đinh Hương của ngươi, dù ngươi cố gắng che giấu bằng thuốc ức chế, vẫn bắt đầu lan tỏa. Nó đang gọi ta."
Lạc Vô Song thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng giá. "Ngươi đang đi quá giới hạn rồi, Alpha. Ta không có hứng thú với trò chơi bản năng."
"Nghe đây, Omega đứng đầu," Tống Hàn Giang áp tay xuống mặt bàn, pheromone Alpha bao trùm lấy Lạc Vô Song, không còn đe dọa, mà là một sự mời gọi thống trị. "Long Đô không thể có hai thủ lĩnh. Nhưng nó có thể có một cặp đôi quyền lực."
Anh ta cúi thấp người, gần như chạm vào tai Lạc Vô Song. Hơi thở ấm áp phả vào gáy anh. "Hãy để ta đánh dấu ngươi. Hãy để ta trở thành Alpha của ngươi. Ngươi sẽ có quyền lực tuyệt đối, không cần che giấu bản chất Omega của mình nữa. Và ta, Tống Hàn Giang, sẽ trở thành công cụ của ngươi để thống trị thành phố này."
Sự đề nghị này không chỉ là một sự khuất phục về thể xác, mà còn là một thỏa hiệp chính trị điên rồ. Lạc Vô Song là một Omega, việc bị Alpha đánh dấu sẽ củng cố quyền lực của anh, biến anh thành một biểu tượng Omega có Alpha mạnh nhất bảo vệ. Đổi lại, Tống Hàn Giang sẽ có được sự chấp thuận từ thủ lĩnh Hắc Diệu và hợp nhất hai tổ chức.
Máu trong huyết quản Lạc Vô Song sôi lên. Bản năng Omega trong anh gào thét chấp nhận, khao khát sự thống trị và bảo vệ của Alpha này. Nhưng lí trí anh vẫn sắc lạnh như băng.
Anh đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Alpha đang áp sát mình. "Ngươi, Tống Hàn Giang, một Alpha kiêu hãnh, lại chịu cúi đầu phục tùng một Omega. Lý do là gì?"
Tống Hàn Giang nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của anh, không hề né tránh. "Ta khao khát ngươi, Lạc Vô Song. Không chỉ cơ thể Omega của ngươi, mà cả bộ óc Thiên tài của ngươi. Ta muốn đứng bên cạnh ngươi, không phải đối đầu. Và... ta không thể chấp nhận việc một ngày nào đó, ngươi sẽ bị Alpha khác đánh dấu."
Lạc Vô Song cười khẩy. "Chủ quyền của ta không thể chia sẻ. Ngươi muốn đánh dấu ta, được. Nhưng ngươi phải thề, trước khi xảy ra, Xích Long sẽ hoàn toàn giải tán và các thuộc hạ của ngươi sẽ tuyên thệ trung thành với Hắc Diệu."
"Ngươi... tham lam," Tống Hàn Giang rít lên, nhưng trong mắt anh ta không có sự tức giận, chỉ có sự ngưỡng mộ điên cuồng.
"Đó là lý do ta là thủ lĩnh, và ngươi phải tìm cách hợp tác với ta," Lạc Vô Song thì thầm. "Đừng quên, ta là người đưa ra điều kiện, không phải ngươi."
Tống Hàn Giang nhắm mắt lại, hít vào mùi Đinh Hương đang ngày càng trở nên đậm đặc và quyến rũ. Cuối cùng, anh ta mở mắt, nở một nụ cười tàn độc nhưng vô cùng quyến rũ.
"Được. Xích Long sẽ cúi đầu trước Hắc Diệu. Nhưng... sau đó, ngươi sẽ phải hoàn toàn thuộc về ta."
Lạc Vô Song gật đầu, chấp nhận thỏa thuận. Giờ đây, chỉ còn một bước cuối cùng để củng cố quyền lực của mình: đánh dấu.
Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ áo Tống Hàn Giang, kéo đối thủ hùng mạnh này vào một nụ hôn sâu. Mùi Rượu Whisky và Đinh Hương hòa quyện vào nhau, đánh dấu sự ra đời của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà Omega và Alpha cùng nhau thống trị Long Đô, trong một mối quan hệ vừa là đồng minh, vừa là chủ nhân-phục tùng, và trên hết, là kẻ yêu nhau điên cuồng và đầy nguy hiểm.
Trận chiến quyền lực đã kết thúc, nhưng câu chuyện về sự thống trị của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Khoảnh khắc Đinh Hương và Rượu Whisky hun khói hòa quyện không chỉ là một nụ hôn, mà là một lời tuyên thệ trước vũ trụ. Lạc Vô Song cảm nhận được sức mạnh cuồng dại của Tống Hàn Giang, cái cách Alpha này dùng nụ hôn để trấn áp, để yêu cầu sự khuất phục mà lý trí anh vừa từ chối. Nhưng ngay cả trong cơn khao khát bản năng đang bùng cháy, Lạc Vô Song vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Anh dứt ra khỏi nụ hôn, khuôn mặt ửng hồng vì pheromone mạnh mẽ của Alpha, nhưng đôi mắt phượng vẫn lạnh lùng. "Thỏa thuận đã ký kết, Hàn Giang. Giờ là lúc thực hiện."
Tống Hàn Giang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt Alpha rực lửa đã nhuốm màu Đinh Hương. Sự chiếm hữu trong ánh mắt anh ta không hề che giấu. "Ngươi không cho ta thời gian để thở sao, Vô Song? Mùi của ngươi... nó đang giết chết lý trí của ta."
Lạc Vô Song nhếch môi cười, một nụ cười chiến thắng hiếm hoi. "Lý trí của ngươi cần phải chết, Alpha. Chỉ khi đó ngươi mới trở thành 'công cụ' hoàn hảo của ta." Anh nắm lấy tay Tống Hàn Giang, kéo anh ta đi về phía một chiếc tủ khóa ẩn trong tường. "Ta cần bằng chứng về sự trung thành của ngươi ngay bây giờ. Xích Long phải sụp đổ trước khi ta chấp nhận đánh dấu."
Tống Hàn Giang thở dài một hơi đầy khao khát pha lẫn sự bất lực trước sự kiểm soát tuyệt đối của Omega này. "Được. Ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thông tin về tất cả kho bãi, nhân sự cốt cán, và mật mã két sắt của Xích Long. Ta tự mình vạch trần tổ chức của chính mình. Hy vọng ngươi hài lòng, Omega."
Trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo, Long Đô rung chuyển. Tổ chức Xích Long, chỉ mới một tuần trước còn là mối đe dọa thường trực, đã tan rã một cách chóng vánh và đầy kịch tính. Những thành viên cốt cán bị bắt hoặc bị ép buộc phải tuyên thệ trung thành với Hắc Diệu, các kho hàng bị niêm phong, và mọi tài sản đều chuyển giao cho Lạc Vô Song. Thế lực duy nhất còn lại đứng vững là Alpha Tống Hàn Giang, người đã tự tay phá hủy đế chế của mình để đổi lấy một chiếc ngai vàng cùng với Lạc Vô Song.
Khi đêm buông xuống, sự tĩnh lặng lại bao trùm căn nhà an toàn. Tống Hàn Giang đứng trước Lạc Vô Song, không còn là thủ lĩnh của Xích Long, mà là một Alpha đã hoàn toàn thực hiện lời thề của mình.
"Long Đô thuộc về ngươi, Vô Song," Tống Hàn Giang nói, giọng trầm khàn vì mệt mỏi và cả sự căng thẳng của pheromone đang dâng trào. "Giờ, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa."
Lạc Vô Song đi vòng quanh bàn làm việc, tiến đến chỗ Tống Hàn Giang. Mùi Đinh Hương của anh đã mạnh đến mức không thuốc ức chế nào có thể che giấu được nữa, nó mời gọi và lôi cuốn, nhưng cũng đầy nguy hiểm, như một chất độc chết người.
"Ngươi đã là của ta, Hàn Giang," Lạc Vô Song thì thầm, đưa tay vuốt ve vết sẹo trên gò má Alpha. "Nhưng đánh dấu không phải là sự đảm bảo. Nó là một sự ràng buộc."
Lần này, không có thêm lời nói nào nữa. Tống Hàn Giang dùng sức mạnh Alpha của mình để bế bổng Omega lên, ấn anh vào tường. Sự thô bạo của hành động này hoàn toàn trái ngược với sự tinh tế của mối quan hệ chính trị họ vừa thiết lập, nhưng nó lại đúng với bản năng hoang dã của họ. Pheromone Rượu Whisky hun khói cuộn trào, bao bọc lấy Omega, vừa là sự chiếm hữu, vừa là sự bảo vệ tuyệt đối.
Lạc Vô Song vòng tay qua cổ Tống Hàn Giang, nụ cười trên môi mang theo một sự điên cuồng quyến rũ. Anh không còn cố gắng chống lại bản năng. Giờ đây, anh là Omega, đang trao cho Alpha mạnh mẽ nhất sự thống trị tạm thời mà anh đã cho phép.
Họ chìm vào đêm tối, nơi ranh giới giữa quyền lực và khao khát tan chảy. Mùi Đinh Hương ngọt ngào bùng nổ trong không khí, đáp lại sự thống trị của Rượu Whisky hun khói.
...
Sáng hôm sau, mặt trời Long Đô mọc lên, chiếu qua cửa sổ căn phòng. Lạc Vô Song tỉnh dậy, cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc chưa từng có, nhưng bên trong anh lại có một sự bình yên kỳ lạ. Chiếc gáy nhức nhối của anh là bằng chứng về sự đánh dấu, một vết cắn sâu, không thể xóa nhòa, biểu tượng của sự ràng buộc Omega-Alpha.
Anh quay đầu lại, nhìn Tống Hàn Giang đang ngủ say bên cạnh. Ngay cả khi ngủ, Tống Hàn Giang vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác, cánh tay Alpha vững chắc ôm lấy Lạc Vô Song một cách sở hữu.
Lạc Vô Song khẽ đẩy Alpha ra, ngồi dậy. Anh không cho phép sự yếu đuối hay sự ràng buộc bản năng này làm lu mờ mục tiêu của mình. Anh là thủ lĩnh, không phải là một Omega dựa dẫm.
Vừa lúc đó, Tống Hàn Giang tỉnh giấc. Ánh mắt Alpha của anh ta lướt qua vết cắn trên gáy Lạc Vô Song, rồi dừng lại trên đôi mắt phượng. Sự hài lòng và chiến thắng không thể che giấu.
"Chào buổi sáng, Omega của ta," Tống Hàn Giang nói, giọng khàn khàn và có pha lẫn sự tuyên bố.
Lạc Vô Song nhìn thẳng vào mắt Alpha. Anh không né tránh, cũng không run sợ.
"Chào buổi sáng, Alpha phục tùng của ta," anh đáp lại, giọng nói sắc lạnh và uy quyền. "Hôm nay, ngươi có một ngày để làm quen với vai trò mới: Chỉ huy lực lượng quân sự của Hắc Diệu. Ta không muốn thấy bất kỳ sự hỗn loạn nào từ những tàn dư của Xích Long."
Tống Hàn Giang ngẩn người một lát, sau đó bật cười lớn. Đó là một nụ cười thỏa mãn, điên rồ và đầy yêu thương.
"Ngươi quả thực là một ác quỷ, Vô Song," anh ta nói, kéo Lạc Vô Song trở lại giường, ôm anh thật chặt. "Nhưng đó là ác quỷ của ta. Ngươi đã đánh dấu ta bằng chiếc ngai vàng. Ta sẽ khiến ngươi không bao giờ hối hận vì đã chọn ta."
Lạc Vô Song nhắm mắt lại, hít vào mùi Rượu Whisky hun khói giờ đây đã mang theo một chút mùi Đinh Hương của anh. Anh biết, ván cờ lớn nhất đã được chơi xong, và anh là người chiến thắng, không phải Tống Hàn Giang. Anh đã có được một Alpha mạnh mẽ, trung thành tuyệt đối, vừa là công cụ thống trị, vừa là người tình điên cuồng của mình.
Giờ đây, Lạc Vô Song và Tống Hàn Giang, Omega và Alpha, cùng nhau đứng trên đỉnh cao, sẵn sàng nắm giữ toàn bộ Long Đô.
Vòng Xoáy Quyền Lực đã kết thúc, nhường chỗ cho Kỷ Nguyên Thống Trị Song Sinh.
Vòng Xoáy Quyền Lực: Kỷ Nguyên Thống Trị Song Sinh
Một tháng sau sự hợp nhất chấn động, Long Đô không còn là thành phố của sự hỗn loạn vô chính phủ. Nó trở thành lãnh địa được cai trị bởi một trật tự sắt đá, do cặp đôi Alpha và Omega quyền lực nhất lịch sử ngầm thiết lập.
Lạc Vô Song, với chiếc Hắc Diệu Ấn trong tay và vết đánh dấu trên gáy, đã biến bản thân thành một biểu tượng bất khả xâm phạm. Anh vẫn là người đưa ra mọi quyết sách, từ tài chính đến chiến lược. Mùi Đinh Hương của anh, giờ đã không cần che giấu, trở thành mùi hương của quyền lực, của sự tối cao và nguy hiểm.
Tống Hàn Giang, giờ đây là "Chỉ huy Alpha" của Hắc Diệu, đã thực hiện lời thề của mình một cách hoàn hảo. Anh ta dùng sức mạnh và sự hung hãn của mình để thực thi ý chí của Lạc Vô Song. Mùi Rượu Whisky hun khói của anh ta không còn là lời tuyên chiến, mà là bức tường thành vững chắc bảo vệ Omega của mình.
Tuy nhiên, mối quan hệ cá nhân của họ lại phức tạp hơn bất kỳ ván cờ chính trị nào.
Một buổi chiều, Lạc Vô Song đang họp với các cố vấn cấp cao trong phòng hội nghị, khi cánh cửa bị đẩy mở không báo trước. Tống Hàn Giang bước vào, áo da dính đầy bùn đất và một vài vệt máu khô – anh ta vừa trở về từ một nhiệm vụ trừng phạt các phe phái nổi loạn ở vùng ngoại ô.
"Hàn Giang, ngươi không nên ngắt lời cuộc họp," Lạc Vô Song bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt anh thoáng cau lại.
Tống Hàn Giang không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của các cố vấn Beta và Gamma xung quanh. Anh ta đi thẳng đến chỗ Lạc Vô Song, cúi thấp người và hít một hơi sâu vào gáy Omega.
"Mùi Đinh Hương của ngươi hơi nhạt, Vô Song," Tống Hàn Giang thì thầm, giọng nói mang theo sự bồn chồn của Alpha. "Ngươi đã bỏ bữa ăn sáng của ta. Ta muốn thấy ngươi trong phòng làm việc ngay khi cuộc họp này kết thúc."
Lạc Vô Song không hề phản ứng lại cái chạm công khai và sự ra lệnh đó. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Alpha, mỉm cười lạnh lùng. "Các ngươi nghe thấy chứ? Chỉ huy Alpha của các ngươi đang đòi bữa ăn sáng của hắn. Thật là một Alpha tận tụy."
Sau đó, anh hướng về phía Alpha đang áp sát mình, giọng nói hạ xuống thành một âm điệu chỉ có hai người hiểu. "Đó là một yêu cầu, Hàn Giang. Không phải mệnh lệnh. Ta sẽ đến ngay khi các cố vấn của ta hoàn thành báo cáo, không phải sớm hơn. Giờ thì, ra ngoài và đi tắm đi. Ngươi đang bốc mùi như một ổ chuột."
Tống Hàn Giang cứng người lại. Sự tức giận thoáng qua trong mắt anh ta trước sự không phục tùng tuyệt đối này, nhưng nó nhanh chóng tan biến. Anh biết giới hạn. Anh là Alpha của Lạc Vô Song, nhưng Lạc Vô Song không bao giờ là Omega "ngoan ngoãn" của anh ta.
Anh ta lại cúi xuống, hôn nhanh vào vết đánh dấu trên gáy Lạc Vô Song, một hành động vừa là sự tuyên bố quyền sở hữu, vừa là một hành động phục tùng ngầm. "Ta sẽ đợi ngươi, Chủ nhân."
Nói xong, Tống Hàn Giang quay lưng bỏ đi, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng kinh ngạc. Các cố vấn lại tiếp tục báo cáo, nhưng ai cũng hiểu: Alpha đang phục tùng Omega, nhưng sự chiếm hữu bản năng vẫn mạnh mẽ và công khai hơn bao giờ hết.
Khi Lạc Vô Song cuối cùng cũng bước vào văn phòng riêng, Tống Hàn Giang đã thay đồ, ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly Rượu Whisky.
"Ngươi muốn gì?" Lạc Vô Song hỏi, tiến về phía bàn làm việc.
Tống Hàn Giang đặt ly rượu xuống. "Ta muốn ngươi nhìn ta, Vô Song."
Lạc Vô Song quay lại. Tống Hàn Giang không hề giận dữ, anh ta trông mệt mỏi và có chút cô đơn.
"Đã một tháng rồi, ngươi không hề ngủ trọn một giấc. Ngươi dùng công việc để tránh mặt ta, để tránh khỏi sự ràng buộc của vết đánh dấu." Tống Hàn Giang đứng dậy, bước đến gần Omega. "Ngươi có toàn bộ Long Đô. Ngươi có ta. Ngươi sợ gì, Omega?"
Lạc Vô Song lùi lại một bước, sự phòng thủ quay trở lại trong đôi mắt phượng. "Ta không sợ bất cứ thứ gì, Hàn Giang."
"Ngươi sợ bị yêu thương," Tống Hàn Giang nói thẳng, không vòng vo. "Ngươi sợ sự ràng buộc không chỉ về chính trị mà còn về cảm xúc. Ngươi không muốn thừa nhận rằng mùi Rượu Whisky của ta không chỉ là mùi của Alpha thống trị mà còn là mùi hương khiến Omega của ngươi cảm thấy an toàn."
Lạc Vô Song cười khẩy. "An toàn? Ta là người đứng đầu Long Đô, Tống Hàn Giang. Ta không cần sự an toàn. Ta cần quyền lực."
"Và ngươi đã có nó! Ta phục tùng ngươi!" Tống Hàn Giang hét lên, pheromone Rượu Whisky hun khói bùng nổ xung quanh, không phải để đe dọa, mà là sự bộc lộ cảm xúc đau khổ. "Ta hủy hoại mọi thứ vì ngươi! Ta cam chịu mọi sự khinh miệt để được ở bên cạnh ngươi! Chỉ cần một đêm yên tĩnh, Vô Song! Chỉ cần ngươi chấp nhận rằng ta không chỉ là công cụ của ngươi!"
Lạc Vô Song nhìn Alpha đang đau khổ trước mặt mình. Anh biết Tống Hàn Giang nói đúng. Anh đã quá quen với việc sử dụng trí tuệ để thao túng, đến mức anh quên mất cách đối mặt với một thứ mà anh không thể kiểm soát: tình yêu.
Anh bước tới, chủ động áp sát Tống Hàn Giang, hít vào hơi thở nồng nặc của Alpha. "Ta không thích bị dồn vào góc, Hàn Giang," anh thì thầm, giọng nói đã mềm đi rất nhiều. "Nhưng... ta sẽ cho phép ngươi một đêm. Một đêm mà ngươi không phải 'Chỉ huy Alpha' và ta không phải 'Thủ lĩnh Hắc Diệu'."
Tống Hàn Giang ngạc nhiên. Anh ta nắm lấy khuôn mặt Lạc Vô Song, đôi mắt Alpha rực lửa đã dịu xuống. "Ngươi sẽ làm gì?"
Lạc Vô Song nhếch môi, ánh mắt trở nên quyến rũ và đầy quyền lực. "Ta là người nắm giữ ngọn lửa, Alpha. Đêm nay, ta sẽ cho phép ngươi được sưởi ấm bên cạnh ta, với tư cách là người tình của ta."
Anh nhón chân, tự mình đặt một nụ hôn lên môi Tống Hàn Giang, kéo đối thủ và đồng minh này vào một mối quan hệ không thể tách rời: quyền lực, khao khát, và sự chiếm hữu điên cuồng. Kỷ nguyên thống trị của họ đã vững chắc, nhưng cuộc chiến cảm xúc giữa họ vẫn còn dài. Long Đô sẽ mãi mãi là chiến trường cho tình yêu và quyền lực của cặp đôi Alpha-Omega này.
[Hết]