Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nhưng dần dần cũng chẳng để tâm đến nữa. Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua, cuộc đời tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi là đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà, trưởng thành bằng sự ghét bỏ của bố mẹ, có lẽ dần dần con người tôi cũng chia làm hai. Ở bên ông bà tôi có thể vui vẻ, hoạt ngôn là một đứa trẻ rất hướng ngoại và nói rất nhiều, đôi khi lại có chút nét trẻ con còn chưa đến lúc trưởng thành. Ở bên bố mẹ tôi lại trở thành một con người điềm tĩnh, trầm lặng và vô cùng hướng nội, trong cơ thể trẻ nhỏ lại chứa đựng một người lớn đã học được cách lắng nghe mọi thứ. Điểm chung của cả hại trạng thái này chính là sự nổi loạn, tôi không thể phủ nhận việc bản thân có đôi chút máu nổi loạn trong người, chỉ là tôi luôn kìm hãm nó ở mức an toàn và không vượt quá giới hạn. Nhưng có lẽ bánh xe số phận không khoan nhượng với bất kì ai. Cô tôi tuy được nâng niu như báu vật, cuộc sống chẳng phải lo toan nhưng lại yểu mệnh mất sớm. Từ đây, cuộc sống của tôi hoàn toàn khác đi, ông bà tôi dành hết những tình yêu thương cho tôi, họ coi tôi là cô tôi mà đối đãi. Bố mẹ tôi lại không hài lòng với điều này, họ cho rằng tôi đã cướp hết sự yêu thương của ông bà, họ không bằng lòng khi thấy hai đứa con bảo bối của mình thua thiệt trước đứa con bị ghét bỏ là tôi. Tôi cũng chẳng muốn đôi co, vốn đã không hợp tính nhau từ trước nên sau đó tôi đã được đón đến ở cùng ông bà. Người khác nhìn vào và nghĩ rằng tôi là kẻ may mắn, nhưng cái gì cũng có hạn sử dụng của nó, ngay cả tình thương của ông bà tôi cũng vậy. Để duy trì được sự yêu thương của họ dành cho mình, tôi đã rất cố gắng. Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại cố gắng học cách chơi cờ tướng, tuy không thích cỏ hoa nhưng lại cố gắng học cách cắm ra một bình hoa đẹp, tuy tính cách có phần nổi loạn nhưng lại ém lại để trở thành một đứa khéo ăn khéo nói, tuy chẳng thiết tha âm nhạc nhưng lại cố gắng học đàn, tuy chẳng yêu thích gì nghệ thuật nhưng lại dành rất nhiều thời gian cho lớp học múa. Mọi thứ đều là tự tôi có gắng dành lấy, cố gắng chứng minh rằng mình xứng đáng với những thứ đang được hưởng thụ. Nhưng qua con mắt họ thì tôi chỉ là kẻ may mắn, chỉ là kẻ thay thế.