---
Mưa rơi.
Lạnh đến mức Sherry không còn cảm nhận nổi đôi tay mình nữa. Mọi thứ quanh cô chỉ còn là sắc xám và âm thanh rì rầm của những giọt nước va vào mái tôn.
Akemi đã đi rồi.
Cái chết của chị cứ lặp lại trong đầu cô như một đoạn phim hỏng — nát vụn, méo mó, và không bao giờ dừng lại.
Cô đã cố trốn khỏi tổ chức, khỏi những cơn ác mộng, khỏi người đàn ông ấy. Nhưng dù đi bao xa, mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt Gin vẫn hiện lên — lạnh lẽo, tàn nhẫn và mâu thuẫn đến đáng sợ.
“Sherry.”
Giọng nói ấy vang lên giữa màn đêm, trầm và êm như thể đã chờ từ lâu.
Cô giật mình quay lại. Gin đứng đó, ướt sũng, bóng áo choàng đen hòa vào mưa. Trong tay hắn là khẩu súng quen thuộc — thứ đã từng kết thúc sinh mạng của Akemi.
“Vẫn ngu ngốc như ngày nào.”
Nòng súng chạm vào trán cô. Cái lạnh từ kim loại khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng Sherry không sợ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn mỏi mệt và tuyệt vọng.
“Giết đi. Anh giết chị tôi rồi, giết thêm tôi nữa cũng được.”
Giọng cô khản đặc, gần như vỡ.
Gin im lặng. Một giây, hai giây… rồi ngón tay hắn dừng lại giữa chừng, không bóp cò.
“Em chẳng hiểu gì cả.”
Sherry cười khẽ, nụ cười đau đến mức như rách tim.
“Giết người xong còn muốn người ta hiểu anh à? Anh đúng là—”
Hắn cắt lời cô, giọng thấp đến mức hòa vào tiếng mưa.
“Ta giết Akemi… để cứu em.”
Mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại.
“Cô ấy van xin ta. Tổ chức định giết cả hai. Cô ấy chọn chết… để em được sống.”
Sherry đứng chết lặng. Môi cô run lên, nhưng chẳng thể thốt nổi một lời.
Cô không biết nên tin hay hận hắn nữa. Mọi thứ rối tung trong tim — vừa sụp đổ, vừa nhẹ đi đến lạ thường.
Gin cúi xuống, ánh nhìn bớt lạnh đi, giọng hắn khàn và mệt mỏi.
“Em có thể ghét ta, căm ta, nhưng đừng tự hủy mình như chị em đã làm. Nếu cô ấy còn sống, cô ấy cũng muốn em sống.”
Nước mắt Sherry rơi, hòa lẫn trong mưa.
“Anh có biết mình đã khiến tôi đau đến mức nào không?”
“Biết,” hắn đáp, khẽ chạm tay lên vai cô, “và ta cũng không dễ chịu hơn em đâu.”
Lần đầu tiên, Sherry thấy trong ánh mắt ấy không còn chỉ là băng giá. Có gì đó… giống như con người.
Cô khẽ thở dài, giọng trầm lại.
“Tôi không tha thứ. Nhưng có lẽ… tôi sẽ thử bắt đầu lại, không phải vì anh — mà vì chị.”
Gin gật nhẹ.
“Đủ rồi. Chỉ cần em còn muốn sống, Akemi sẽ thanh thản.”
---
Vài tháng sau.
Một buổi sáng bình yên trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Sherry ngồi bên bàn làm việc, chiếc áo blouse trắng quen thuộc, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chậu hoa tử đằng tím nhạt.
Cánh cửa mở khẽ.
Gin bước vào, không còn áo khoác đen, chỉ còn đôi mắt vẫn sâu như cũ.
“Ta nghĩ em cần người pha cà phê,” hắn nói, giọng nhẹ đến mức khiến cô ngẩn ra.
“Anh mà cũng biết đùa à?”
“Không,” hắn đáp, môi khẽ cong, “ta chỉ không muốn em bỏ chạy nữa.”
Sherry bật cười. Tiếng cười ấy trong, nhẹ, và lần đầu không còn mang vị đắng.
Cô đặt tách cà phê xuống, nhìn hắn — người đàn ông từng khiến thế giới cô sụp đổ, giờ lại là người dạy cô cách đứng dậy.
“Ừ, lần này tôi sẽ ở lại.”
Ngoài kia, mưa ngừng rơi.
Giữa tro tàn của quá khứ, họ tìm thấy nhau — không phải để quên đi nỗi đau, mà để học cách sống cùng nó.
---