Ngày đầu tiên tôi bị cô lập là ngày nào nhỉ?
Không biết!
Ngày đầu tiên tôi bị bắt nạt là ngày nào nhỉ?
Chẳng nhớ!
Ngày đầu tiên tôi hận cuộc đời là ngày nào nhỉ?
Ai đó nói cho tôi biết với!
Ngày đầu tiên tôi nghĩ mình đang giả vờ trầm cảm là ngày nào nhỉ?
Ai mà nhớ!
Ngày đầu tiên tôi biết mình bị bạo lực là ngày nào nhỉ?
Nhắc tôi đi!
Ngày đầu tiên tôi thử uống thuốc ngủ là ngày nào nhỉ?
Quên mất rồi!
Ngày đầu tiên tôi cứa dao vào tay mình là ngày nào nhỉ?
Hay quên thật!
Ngày đầu tiên đung đưa chân trên bệ cửa sổ tầng 8 là ngày nào nhỉ?
Chẳng muốn nhớ!
Những câu chuyện cũ rích,rách nát,tả tơi được giấu ở đâu đó trong tôi.Nó gặm nhấm tôi từng chút một khiến tôi-một cô bé tuổi lên mười chìm trong một không gian nghẹt thở,khó tả trong suốt một hành trình tôi cho là vô cùng dài.Mới đầu chỉ là những câu chọc ghẹo nhau,là những tiếng xì xầm sau lưng,sau đó họ cô lập tôi,khiến tôi hoài nghi bản thân còn điều gì chưa tốt ư?Họ cô lập tôi bởi vì ngoại hình không mấy đẹp đẽ của tôi , bởi những ngày đầu dậy thì chưa biết vệ sinh thân thể khiến nó bốc mùi,họ chê tôi là một đứa thất bại.
Khi tôi lên lớp 6,tôi nghĩ rằng sẽ có 4 năm THCS đẹp đẽ và vui vẻ nhưng ôi,tôi vẫn bị cô lập.Một năm học cấp 2 vô nghĩa và trống rỗng.
Năm tôi lên lớp 7,tôi bị bạo lực học đường nguyên cả năm,họ ném rác vào tôi như những hạt lạc rang cơm bán trú,những cây bút hỏng,những hộp sữa rỗng, những tờ giấy nhăn nhún với những dòng chữ nghệch ngoạc chế giễu tôi.
Tôi đã mách cô bao nhiêu lần rồi?
Tôi đã viết bao nhiêu cái bảng tường trình rồi nhỉ?
Đã gọi phụ huynh bao nhiêu lần rồi?
Đã vào phòng y tế bao nhiêu lần rồi?
Những hỡi ôi,nó vẫn tiếp diễn,,nó vẫn cứ bám lấy tôi,nó vẫn xảy ra,nó không có cách giải quyết.Và tôi vẫn đau khổ,vẫn nghẹt thở,vẫn bất lực và vẫn tủi nhục!
Tôi muốn kết thúc,tôi muốn gục ngã,tôi muốn được an ủi,tôi muốn được thấu,hiểu
VÀ TÔI BIẾT,TÔI CẦN MỘT ĐIỂM TỰA , CẦN ĐƯỢC AN ỦI VÀ THẤU HIỂU.BA MẸ TÔI BẬN TỚI MỨC,GẦN NHƯ CHƯA BAO GIỜ CÓ THỜI GIAN NGHE TÔI TÂM SỰ ,CHỈ CÓ MỘT LẦN TÔI BỊ MẸ BẮT GẶP KHI THẤY TUI ĐANG ĐẦM ĐÌA NƯỚC MẮT VÀ CẦM MỘT CON DAO.TÔI ĐÃ TÂM SỰ VỚI MẸ MẸ TÔI NHƯNG MẸ CHỈ CHO RẰNG ĐỐ LÀ TỘI LỖI CỦA BẢN THÂN. VÌ VẬY TÔI THÀ KỂ CÂU CHUYỆN NÀY CHO MỘT NGƯỜI XA LẠ , VÌ TÔI THẤY HỌ THẤU HIỂU TÔI HƠN BỐ MẸ !