Người ta bảo, thời gian có thể khiến vết thương lành lại.
Nhưng với Duy, có những vết thương không bao giờ khép miệng
vì nó được khắc bằng một cái tên: Nguyễn Quang Anh.
Hôm nay là ngày cưới của Duy.
Là ngày người ta chúc phúc, là ngày lẽ ra phải cười.
Nhưng với Duy, đó là ngày tang lễ của trái tim.
Duy:
Anh biết không... người ta bắt em phải quên anh.
Bắt em cưới người khác,
phải sống như thể cái tên “Nguyễn Quang Anh” chưa từng tồn tại.
(ánh mắt Duy chao nghiêng, nụ cười run rẩy)
Nhưng làm sao quên được... khi mọi hơi thở của em đều từng mang mùi của anh.
(tay cầm bút, viết chậm, từng chữ nặng như máu)
"Nguyễn... Quang... Anh."
(tiếng xôn xao nổi lên, Duy bật cười lớn)
Ha... ha... thấy chưa?
Em vẫn không ngoan được đâu.
Vì chỉ có anh mới khiến em hóa điên như thế này.
Duy đứng dậy, váy cưới trắng vấy rượu đỏ.
Tờ giấy cưới run lên trong tay, mực vẫn còn ướt.
Duy (cười khàn):
Các người muốn một lễ cưới?
Được thôi... để em cho các người thấy, một cô dâu biết thế nào là điên vì yêu!
(Duy đạp mạnh vào bàn, ly rượu bay xuống nền, vỡ tan. Tiếng nhạc tắt lịm. Cả khán phòng hoảng loạn.)
Duy:
Anh thấy chưa, Quang Anh!
Họ bảo em cưới người khác... nhưng tim em vẫn gọi tên anh!
(Duy lao đến, giật tấm ảnh Quanh từ khung, ôm chặt vào ngực.
Giọng Duy lạc đi giữa tiếng khóc và cười điên dại.)
Duy:
Anh nhìn đi... Em cưới anh đấy!
Em cưới anh giữa ánh mắt kinh hoàng của họ!
(Duy xoay vòng giữa đống đổ nát, váy cưới rách tả tơi, ảnh Quanh đẫm nước rượu.Tiếng cười dần vỡ ra thành tiếng khóc.)
Duy:
Em điên rồi, Quang Anh à...
Nhưng nếu điên mới được ở bên anh một lần nữa... Thì để em điên thêm một chút cũng được.
(Duy khụy xuống, ôm chặt tấm ảnh, nước mắt hòa vào rượu trên sàn lạnh.)
—————————
ngoài cửa sảnh, Quanh đứng trong bóng tối, ánh mắt trầm lặng, ly rượu run nhẹ trong tay.)
Quanh:
Anh đã bảo em đừng yêu anh theo cách này...
Vì cuối cùng, người bị thương vẫn là em thôi, Duy à.
(ánh đèn trong sảnh chập chờn, tiếng cười của Duy vang vọng, vỡ nát trong đêm.)
—————————
Máy quay lùi dần, bỏ lại căn sảnh hoang tàn trên sàn chỉ còn tờ giấy cưới bị rách đôi, và tấm ảnh của Quang Anh ướt nhòe trong vòng tay Duy.
Giọng Duy vang lên, khẽ như linh hồn nói với gió:
Duy:
Nếu có kiếp sau...
em vẫn ký tên anh.
_END_
là như thế này em yêu anh điên cuồng nhưng này anh mất gia đình lại bắt em cưới ngk nhưng họ đâu bt e đã yêu anh đến điên dại em đã kí tên chú rể là anh và chụp lấy tấm ảnh của anh trên bàn và coi như là e đã cưới anh Quanh anh đứng trong bóng tối vốn dĩ đã mất nhưng lại đứng trong bóng tối anh chỉ giả chết để qua mắt e để xem e yêu anh tới đâu