cre: Minh Khánh
Khi tôi còn bé, ba mẹ tôi ly hôn và gửi tôi cho bà nội nuôi. Bà gần như không dạy tôi cái gì trong giao tiếp, ứng xử. Tôi đến trường và gần như không hòa nhập được với các bạn đồng trang lứa, tôi cũng chẳng được đi học thêm nên trông khá ngu ngốc bẩn thỉu. Cô thấy tôi cứ nép vào một góc hoặc ngồi tại chỗ vào giờ ra chơi nên cũng lo mà bảo các bạn chơi với tôi . Họ cho tôi chơi cùng nhưng tôi không thích chơi những thứ vô vị ấy nên cô cũng chịu. Vào năm lớp bốn khi tôi chín tuổi, tôi lần đầu tiên có bạn thân. Thật ra trước đây tôi cũng thử kết bạn nhưng tôi nhanh chóng nhận ra họ chỉ nhắm đến tiền của tôi, họ không quan tâm đến cảm xúc của tôi như thể tôi chẳng có giá trị gì với họ. Còn cậu ấy thì đến với tôi chẳng vì gì cả, có lẽ là vì hợp nhau. Cậu ấy có làn da ngăm và có chút tàn nhan trên khắp cơ thể. Nhìn cũng bẩn bựa giống tôi chỉ là tôi trắng hơn một chút. Với ngoại hình và thành tích học tập chả ra sao thì chúng tôi cũng vô hình trong mắt giáo viên và là mục tiêu công kích của mấy đứa trong lớp. Chúng tôi đã nắm tay nhau đi khắp nơi trong trường, đã cùng nhau ăn chơi vui vẻ. Từ lâu cậu ấy đã thông báo rằng mình sẽ chuyển trường vào năm sau. Ngày cuối chúng tôi bên nhau sau cả một năm học. Khoảnh khắc nhìn cậu ấy cười dưới tán cây phượng trong cảnh hoàng hôn đỏ rực. tôi cảm thấy tim mình như lỡ đi một nhịp. Dưới khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào của đám học sinh sắp được nghỉ hè, mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Nụ cười của cậu ấy như in hằn trong tâm chí tôi, một nụ cười rực rỡ nhưng sâu trong nụ cười ấy lại có chút buồn. Chúng tôi cùng nhau vặt lá cây phượng đã ngả vàng và tung lên như những đợt pháo giấy rực rỡ sắc màu , hai đứa cứ thế cười đùa cho đến khi vặt chụi hết tán lá mà chúng tôi có thể với tới được . Bầu trời đã nhá nhem tối, sau khi chơi đùa cũng đã mệt, chúng tôi gạt những chiếc lá trên tóc nhau đi rồi hứa hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại.
Khi trở về nhà và nghe bà mắng về muộn thế, tôi chỉ cười nói cho qua. Bà gọi lại bảo trên tóc tôi dính gì kìa. Tôi giơ tay lên và vuốt ra một chiếc lá vàng của cây phượng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả, đây có thể là kỉ vật giữa chúng tôi. Tôi còn có thể gặp cậu ấy nữa không?