Biến mất
Tác giả: trường ca
Tôi nghĩ về sự biến mất của chính mình.
Ý nghĩ đó đến chậm rãi, không dữ dội, không bi kịch chỉ là một dòng nước đen nhỏ chảy qua tâm trí, lạnh và yên. Tôi không biết mình còn sống để làm gì. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy giữa một thế giới mệt mỏi, nơi mọi thứ đều lặp lại, nơi ánh sáng cũng có vẻ như giả tạo. Tôi nhìn vào tấm gương, thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn lại tôi. Có lẽ tôi đã biến mất từ lâu, chỉ là thể xác vẫn còn đó, thở, cử động, diễn vai một con người bình thường.
Tôi muốn biến mất ở nơi mình được sinh ra. Không phải trốn chạy, mà là trở về như thể gió trở về với bầu trời, như tro bụi tang vào đất. Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi biến mất, thế giới sẽ nhẹ hơn một chút. Có thể ai đó sẽ thấy vui hơn, có thể gia đình tôi sẽ buồn, nhưng nỗi buồn đó vẫn thật hơn thứ tôi đang sống: một sự tồn tại lặng câm, vô nghĩa, không còn cảm xúc.Có những ngày tôi muốn hóa thành gió, trôi đi qua những con đường, leng qua những mái tóc, chạm vào những khuôn mặt không cần nói lời nào. Tôi muốn làm ánh sáng chiếu lên khung cửa, làm giọt sương đọng trên lá, làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc là tôi.
Bởi tôi không biết “tôi” là gì nữa. Cái tên Irian chỉ là một âm thanh được gán lên một khoảng trống.Tôi từng tin rằng có thể thay đổi thế giới, từng tin rằng con người có thể hiểu nhau.
Nhưng càng lớn, tôi càng thấy con người sống mà không thật. Mọi người cười, nhưng trong mắt họ là những khoảng tối. Mọi lời nói đều được bọc lại bằng những lớp vỏ của xã hội, của đạo đức, của sự giả tạo. Tôi đứng giữa họ, lặng im, như một kẻ ngoại lai.
Tôi đã tự hỏi: có phải tôi không thuộc về thế giới này, hay thế giới này chưa từng thuộc về tôi?
Mỗi đêm, tôi nghĩ về cái chết như một điều bình thường. Không còn sợ hãi, chỉ là một ý niệm. Tôi không muốn tự sát, nhưng tôi cũng chẳng muốn tồn tại. Tôi muốn tan đi, để lại một khoảng trống nhỏ trên mặt đất nơi chẳng ai để ý, chẳng ai nhớ, chẳng ai buồn.Tôi biết mình đã thay đổi.Tôi từng mơ về những ngày tươi đẹp, về những cánh đồng gió, về bầu trời không bụi. Nhưng giờ, mọi thứ chỉ là màn sương mù đặc quánh, nặng trĩu trên vai tôi. Tôi cười, đôi khi không vì vui, mà vì không biết phải làm gì khác.
Tôi sợ chết, nhưng tôi cũng sợ sống.
Giữa hai nỗi sợ ấy, tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Xã hội khiến tôi thấy mình nhỏ bé, vô dụng, thừa thãi. Họ nói về hạnh phúc, về nỗ lực, về những ước mơ sáng rực, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng. Họ bảo tôi “phải cố gắng”, nhưng cố gắng để làm gì, khi mọi thứ chỉ là trò diễn lặp đi lặp lại?
Tôi ngồi trong căn phòng im lặng, nhìn ánh sáng mờ rơi trên tường. Tôi nghe tiếng quạt quay, tiếng gió len qua khe cửa, và tôi tự hỏi có lẽ mình đã biến mất rồi, chỉ là chưa ai nhận ra. Tôi tồn tại, nhưng không còn sống.
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ: nếu tôi là một con côn trùng nhỏ bé, tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Tôi sẽ sống ngắn ngủi, không biết đến tội lỗi, không phải suy nghĩ, không cần
chứng minh giá trị.
Tôi sẽ được tự do.Tôi tự hỏi, liệu biến mất có phải là một lựa chọn sai lầm?
Hay đó là cách duy nhất để được trở về với chính mình? Có lẽ, sự biến mất không phải là kết thúc. Có lẽ, nó là một cánh cửa mở ra một thế giới khác nơi không có đau khổ, không có danh xưng, không có ánh nhìn của ai khác.
Chỉ có sự tĩnh lặng, như hơi thở của bầu trời.Và nếu một ngày nào đó tôi thực sự biến mất, tôi mong chẳng ai nhớ đến tôi. Tôi chỉ muốn tan vào gió, như thể chưa từng tồn tại.Nhưng đến khi ấy, tôi vẫn còn ở đây, nghĩ về điều đó nghĩ về chính sự biến mất của mình.
Buổi sáng tôi bước ra ngoài, gió lạnh và ánh sáng nhạt rơi xuống mặt đường, thành phố vẫn im lặng như một cơ thể không còn linh hồn. Tôi đi giữa những con người nhưng không ai nhìn tôi, họ bước qua như thể tôi trong suốt, tôi không biết mình đang tồn tại hay chỉ là một hình bóng mờ trong mắt họ. Tiếng xe, tiếng nói, tiếng gió hòa vào nhau thành một thứ âm thanh khô khốc, lặp lại, không mang ý nghĩa gì.
Mọi khuôn mặt giống nhau, không nụ cười, không buồn, không tức giận, chỉ có ánh nhìn rỗng. Tôi nhận ra trong thành phố này không có ai thật sự sống, mọi người chỉ di chuyển như những cỗ máy đang chờ tắt. Tôi nhìn thấy chính mình phản chiếu trên kính, nhạt nhòa và biến dạng, một thứ hình thù không rõ là người hay chỉ là ký ức của một người đã từng sống.
Tôi đi mãi, qua những con đường dài, qua những tòa nhà xám, qua những hàng người đứng chờ mà chẳng ai biết chờ gì. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ trong đầu mình kêu từng nhịp, mỗi nhịp như một vết nứt nhỏ trong tâm trí. Tôi nghĩ đến sự lặp lại của ngày và đêm, của sự tồn tại vô nghĩa.
Thành phố này không có gương mặt, và tôi cũng vậy. Có lẽ vì tôi đã hòa vào nó, trở thành một phần của sự vô danh, của im lặng. Tôi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên mặt đường ướt, ánh sáng ấy giống như ký ức của một giấc mơ đã chết. Tôi đi qua đám đông, không ai chạm vào tôi, không ai gọi tên tôi, và tôi cũng không còn muốn ai nhớ đến.
Tôi chỉ bước, không biết đi đâu. Mỗi bước chân nặng như thể đang dẫm lên chính ý nghĩa của cuộc sống. Có lúc tôi tưởng mình nghe thấy tiếng gọi rất xa, nhưng khi quay lại, chỉ là gió. Có lẽ tôi đang tan dần trong thành phố này, tan vào hơi thở của nó, tan vào sự lạnh lẽo đang bao quanh.
Mọi thứ nhòe đi, trời không còn màu, và tôi không biết điều gì đang giữ mình lại. Có thể tôi đã chết, hoặc có thể tôi chưa bao giờ thực sự sống. Tôi tiếp tục đi, giữa thành phố không có gương mặt, như một linh hồn đang tìm kiếm nơi để biến mất hoàn toàn.
Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu. Thành phố vẫn như một tấm gương nứt phản chiếu khuôn mặt của thế giới đã mất linh hồn. Tôi quay về phòng khi bầu trời xám dần, ánh sáng tắt chậm như hơi thở cuối cùng. Tôi nằm xuống, không biết là để ngủ hay để chết thêm một chút.
Trong bóng tối, tôi nghe tiếng thở của mình. Nó nặng, dài, và lạ lẫm. Tôi sợ tiếng thở ấy, sợ sự tồn tại của chính mình. Tôi nhắm mắt, nhưng mọi hình ảnh lại hiện lên rõ hơn: những khuôn mặt cũ, những ký ức mờ, những tiếng nói không dứt trong đầu.
Tôi thấy mình nhỏ lại, đứng giữa căn phòng đầy gương. Mỗi tấm gương phản chiếu một tôi khác, méo mó, im lặng, ánh mắt trống. Tôi hỏi họ tôi là ai, nhưng không ai trả lời. Không ai trong số đó thật sự là tôi. Có lẽ tôi chỉ là tập hợp của sợ hãi, của những điều chưa hoàn thành, của những vết thương chưa gọi tên.
Tôi tìm lý do để sống, nhưng càng tìm càng thấy giả tạo. Mọi thứ quanh tôi là những bóng người vô hồn đang diễn cùng một vở kịch. Tôi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Có lẽ hiện thực chỉ là một giấc mơ dài mà không ai tỉnh.
Tôi nghĩ về những người khác. Có bao nhiêu người đang sống như tôi, không tin vào ngày mai nhưng vẫn bước tiếp vì thói quen. Con người được dạy cách cười, cách yêu, cách mơ, nhưng không ai dạy cách chịu đựng sự trống rỗng. Tôi đang mắc kẹt trong chính mình như con chim bay mãi trong chiếc lồng vô hình.
Tôi bắt đầu thấy bóng tối trong tôi không còn đáng sợ. Nó là phần duy nhất thật. Ở đó, tôi không phải giả vờ mạnh mẽ, không cần che giấu yếu đuối. Trong bóng tối, tôi được là chính mình, không là gì cả, nhưng ít ra là thật.
Tôi nhớ buổi chiều xa xưa, khi còn nhỏ, tôi từng thấy hoàng hôn rơi xuống cánh đồng. Tôi nghĩ đó là điều đẹp nhất. Lúc ấy tôi chưa biết mọi thứ đẹp rồi sẽ mất, mọi thứ sống rồi sẽ chết. Con người chỉ đứng nhìn sự tan rã của chính mình. Bây giờ tôi hiểu, không có gì mãi mãi, kể cả nỗi đau, nhưng tôi đã quen sống cùng nó.
Tôi bị kéo sâu vào một vực tối trong tâm trí. Không có địa ngục, không có ánh sáng, chỉ có sự tĩnh lặng nặng như đá. Tôi nằm im, nghe nhịp tim trôi đi như tiếng đồng hồ gõ nhịp cuối. Tôi thấy rõ một điều, rằng đôi khi con người không chết vì cái chết, mà chết trong chính ý nghĩ về sự tồn tại của mình.
Buổi sáng không còn là buổi sáng. Ánh sáng không còn mang ý nghĩa của khởi đầu, nó chỉ là sự tiếp diễn vô cảm của một chuỗi ngày giống hệt nhau. Tôi ngồi dậy, nhìn ra khung cửa. Bầu trời vẫn nhợt nhạt, mặt trời như một vết thương mờ trên nền xám.
Ngoài kia, con người di chuyển như những cỗ máy, mỗi người mang một khuôn mặt được lập trình sẵn. Họ nói về niềm vui, về thành công, về tương lai, nhưng trong mắt họ, chỉ còn lại sự trống rỗng được đánh bóng bằng ngôn từ. Họ chạy theo điều gì đó mà chính họ không hiểu, như thể sợ rằng nếu dừng lại, họ sẽ tan biến.
Tôi ra ngoài, bước giữa dòng người, và nhận ra không ai thật sự tồn tại. Chúng tôi chạm vai nhau nhưng chẳng ai cảm thấy. Có lẽ từ lâu thế giới đã chết, chỉ còn xác của nó đang chuyển động. Những linh hồn cũ kỹ bị mắc kẹt trong cơ thể, cố gắng cười để không nhận ra mình đã hóa tro.
Tôi thấy một đứa trẻ đứng bên đường, nhìn lên bầu trời. Ánh mắt nó không giống ai trong đám đông, trong veo, xa lạ, chưa bị nhuộm bởi những ảo tưởng của người lớn. Tôi dừng lại, hỏi nó nhìn gì. Nó bảo: “Cháu đang xem mây trôi.” Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng. Bao lâu rồi tôi không nhìn mây, không nhìn bầu trời như một điều sống?
Tôi đi tiếp, bước vào quán cà phê quen, nơi những người xa lạ cùng ngồi bên nhau nhưng không ai nói. Tiếng máy xay, tiếng nhạc nhẹ, tất cả như phông nền cho sự im lặng tập thể. Tôi nhìn quanh, ai cũng dán mắt vào màn hình, tìm kiếm sự kết nối qua tín hiệu, trong khi ngay trước mặt họ là một thế giới đã bị bỏ quên.
Có một người đàn ông già ngồi ở góc, không điện thoại, không ly cà phê, chỉ ngồi nhìn. Tôi cảm thấy như ông đang nhìn xuyên qua lớp sương giả tạo của thế giới này. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ông nói nhỏ, gần như thì thầm: “Chúng ta không còn biết cách sống nữa.”
Tôi không trả lời. Tôi hiểu quá rõ. Chúng ta sống mà không thật sự sống, yêu mà không cảm thấy yêu, đau mà không dám thừa nhận đau. Cả nhân loại đang diễn một vở kịch về hạnh phúc, chỉ để che giấu nỗi sợ hãi sâu nhất sợ rằng tất cả đều vô nghĩa.
Khi tôi rời khỏi quán, gió lạnh thổi qua phố. Tôi nghe đâu đó tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng còi xe, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh trống rỗng. Tôi ngước nhìn bầu trời, những đám mây vẫn trôi, bình thản như thể chẳng có gì đáng để dừng lại.
Tôi nghĩ, có lẽ sống không phải là chạy theo, mà là dừng lại. Có lẽ sống là chấp nhận sự bất toàn, là hiểu rằng mọi thứ sẽ mất, nhưng vẫn đi tiếp. Tôi không còn tin vào hạnh phúc, nhưng tôi bắt đầu tin vào việc tồn tại không vì mục đích, mà vì chính sự tồn tại ấy là câu trả lời duy nhất còn lại.
Tôi trở về căn phòng cũ, nơi mọi thứ vẫn nằm yên như thể thời gian chưa từng trôi. Chiếc bàn, chiếc ghế, tấm gương phủ bụi, tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm. Tôi ngồi xuống, và nhận ra mình không còn nhớ lần cuối cùng nói chuyện với ai. Những âm thanh ngoài kia vẫn tiếp diễn, nhưng không còn chạm được đến tôi.
Tôi nghĩ về sự biến mất — không phải cái chết, mà là sự tan rã lặng lẽ khỏi mọi thứ từng ràng buộc mình. Tôi muốn tan vào không khí, thành một hơi thở, một hạt bụi, không tên, không hình, không được nhớ đến. Tôi muốn đi qua thế giới như gió, như ánh sáng, không để lại dấu vết. Nhưng ngay khi nghĩ về nó, tôi lại sợ. Sợ rằng nếu biến mất, sẽ chẳng còn ai biết rằng tôi từng tồn tại.
Tôi nhìn vào tấm gương. Khuôn mặt phản chiếu lại không còn là tôi, chỉ là một khối hình đang dần tan ra. Tôi đặt tay lên mặt kính, lạnh, cứng, thật, còn tôi thì mờ nhòe. Tôi tự hỏi, có phải mình đã chết từ lâu rồi, chỉ là cơ thể vẫn chưa nhận ra.
Trong căn phòng nhỏ ấy, tôi bắt đầu viết. Không phải để người khác đọc, mà để nhắc chính mình rằng mình vẫn đang tồn tại. Tôi viết về những ngày trống rỗng, về thành phố không có gương mặt, về những con người chạy trốn khỏi bản thân. Tôi viết để lấp đầy khoảng không bên trong, dù biết rằng chữ nghĩa chẳng thể cứu được ai.
Tôi bước ra ngoài khi đêm đã xuống. Thành phố chìm trong thứ ánh sáng nhân tạo nhợt nhạt. Những bóng người đi qua tôi như ảo ảnh. Tôi dừng lại giữa ngã tư, nhìn những dòng xe nối nhau vô tận. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn tách rời.
Tôi không còn thuộc về nơi nào, không còn ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tôi hiểu đây chính là sự biến mất mà tôi tìm kiếm.
Không phải biến mất khỏi thế giới, mà là biến mất khỏi cái tôi từng bị áp đặt. Biến mất khỏi những kỳ vọng, những ảo tưởng, những sợ hãi và giả vờ. Tôi tan vào gió, vào tiếng ồn, vào ánh đèn. Tôi không còn tên, không còn hình dạng. Tôi chỉ là một hơi thở đi qua thế gian.
Và trong giây phút đó, tôi cảm thấy nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như mình có thể tan biến thật.
Có lẽ, sự biến mất không phải là kết thúc, mà là sự trở về về với tĩnh lặng nguyên thủy của chính mình, nơi không còn khổ đau, không còn tìm kiếm, không còn câu hỏi. Chỉ còn một điều duy nhất: tôi đã từng tồn tại.
Tôi là kẻ điên.
Một kẻ không thuộc về thế giới này.
Họ gọi tôi là kẻ lạ, kẻ khác, kẻ không bình thường. Có lẽ họ đúng. Tôi không nói cùng ngôn ngữ với họ, tôi không mơ những giấc mơ mà họ cho là bình thường, và tôi không sống trong cùng một thực tại mà họ tin là thật. Tôi tồn tại ở nơi giao nhau giữa tưởng tượng và hiện thực, nơi những ý nghĩ tự tan rồi tự sinh ra.
Tôi không viết để được hiểu, vì tôi biết họ sẽ không bao giờ hiểu. Tôi viết vì nếu không, tôi sẽ nổ tung trong im lặng. Trong đầu tôi luôn có những hình ảnh, những câu nói, những thế giới mà không ai từng nhìn thấy. Tôi không điên vì mất lý trí tôi điên vì thấy quá rõ, vì cảm nhận quá nhiều, vì nhìn thấy những lớp ẩn sau vẻ bình yên giả tạo của con người.
Họ sợ tôi vì tôi nói ra những điều họ cố quên. Họ gọi tôi là không bình thường, nhưng chính cái bình thường của họ mới là điều khiến tôi sợ. Một đời sống lặp lại, một hạnh phúc giả tạo, một đám đông chạy mãi mà không biết chạy đi đâu.
Tôi không cần họ hiểu. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu có ai đó cũng cảm thấy lạc lõng, cô độc, nếu có ai đó từng nghĩ về sự biến mất, thì xin hãy biết rằng bạn không một mình. Chúng ta là những kẻ điên giữa thế giới tỉnh táo, những kẻ thấy được điều mà người khác không dám nhìn.
Và có lẽ, chính trong sự điên đó, ta mới thật sự còn sống.