• Truyện ngắn : [Khoa X Phoenix]Khó Yêu ( 1 )
• Tác giả : Cơm nắmm
_______________________________
- Em với anh chia tay đi
- Ok
Dòng tin nhắn ngắn ngủi như thế từng làm rúng động cả khối 10 năm đó .
Tôi , Nguyễn Hữu Đạt - Một học sinh bình thường lớp 12A3 , thành tích học tập cũng khá ổn áp và đủ lên lớp .
Đinh Tấn Khoa - Học sinh lớp 11A7 , với vẻ ngoài đẹp trai kinh điển đi cùng với thành tích học tập vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa nên em ấy rất nhiều người yêu quý hơn tôi .
Chúng tôi từng là người yêu của nhau và khiến rất nhiều cô gái khác theo đuổi Tấn Khoa đều lấy làm ghen tức . Cặp chúng tôi luôn là một trong những cặp đôi được yêu thích , nổi tiếng nhất trường . Một người được mang danh học bá lại đi yêu một kẻ học “ dốt “ , tuy hơi ngược nhưng lại hợp vô cùng .
Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tôi học lớp 11 và em ấy chỉ mới vào lớp 10 . Tôi thích Tấn Khoa trước và em ấy cũng biết , theo dòng thời gian thì tôi quyết định tỏ tình em ấy . Tôi dũng cảm đi mua một tờ thư tỏ tình ở shop gần trường , mở ra và viết từng con chữ đẹp nhất có thể , nắn nót sợ nó lem xấu xí , cẩn thận từng nhịp thở . Sau đó gấp nó lại và đưa tận tay cho em ấy . Và câu trả lời đầu tiên tôi nhận là không . Cảm xúc khi đó tôi vừa bất ngờ vừa hụt hẫng . Bất ngờ là vì em ấy chỉ vừa xem thư tỏ tình của tôi thôi mà liền trả lời phũ phàng , không một chút chừng chừ hay suy nghĩ một cách sâu lặng . Sau khi nhận câu trả lời , tôi bỏ đi trong sự vừa buồn vừa tức vừa cay , lần đầu tiên tôi cua người khác mà bị từ chối .
Đến đêm khuya , chắc cũng tầm 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng . Tôi ngồi cuộn người lại , bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc ở trường , tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào khoảng thời gian đó , tôi không biểu vì sao Tấn Khoa từ chối tôi mà không một lí do , không bằng lòng , tôi quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin trực tiếp với em ấy thêm một lần nữa , tôi còn nghĩ thầm nếu em ấy không đồng ý thì tôi vẫn cố mặt dày ra mà theo đuổi đến hết năm học cấp 3 .
Bấm vào messenger rồi vuốt tin nhắn phần bạn bè , cặp mắt tôi đập vào người dùng tên “ Đinh Tấn Khoa “ sau khi nuốt vào 2 , 3 cái . Bấm vào và thấy tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Tấn Khoa là 2 tuần trước . Tôi vuốt lên vuốt xuống đọc 3 , 4 lần đổi mới chịu nhấn tay vào phần soạn tin nhắn , cảm giác khi đó vừa hồi hộp vừa run .
Từng coi chữ trên bàn phím được ấn theo một cách chậm rãi như ốc sên , soạn một cách tỉ một và cẩn thận .
Sau 1 tiếng đồng hồ , dòng tin nhắn đã được soạn xong với nội dung được dán thẳng “ người viết không ngại , người đọc là người ngại “ :
- Tấn Khoa , chuyện hồi sáng anh viết thư tỏ tình em ấy , không biết khi em mở thư ra và nghĩ gì nhưng cách em trả lời “ không “ với anh , anh đau lòng lắm em biết không?Khi đó con tim của anh từng vững chắc nhưng giờ nghe câu đó từ miệng em , anh cảm thấy cuộc đời như sụp đổ vậy , em không cảm thấy đau lòng cho anh khi em buông lời phũ phàng vậy hả?Tình cảm anh dành cho em là thật , không có giả dối , không một chút giả dối hay trêu cợt em gì cả , tất cả mọi thứ là thật sự được hiện rõ trên con chữ anh viết thế mà , chả lẽ em không nhìn ra sao Tấn Khoa . Anh thích em , thích nhiều lắm , cực kì thích luôn . Anh biết em sẽ nghĩ anh là bê đê , là gay , ừ , anh chấp nhận anh là gay là bê đê và em sẽ từ chối . Nhưng mà em ơi?Em có thể nào từ thẳng thành gay để yêu anh được không???chứ đm anh thích em quá , anh đéo chịu nổi , anh muốn em thành người yêu anh liền à!!!Liệu sau những tổn thương , tâm tư của anh có khiến làm em đổ gục không???? -
Tôi đọc lại và mặt cũng bắt đầu đỏ dần từ đó , cái cảm giác mà ngại muốn chui xuống đất trốn khỏi thế giới . Tôi ấn gửi , tin nhắn từ “ đang gửi “ thành “ đã gửi “ . Khi đó tôi nghĩ đêm khuya 2 giờ sáng chắc em ấy không xem được đâu , còn nghĩ rằng để vậy 5 phút nữa rồi mới xoá . Trong cơn hả hê, tôi vô tình ngước xuống màn hình , thấy chữ “ đã gửi “ đã biến mất và thay vào đó một chiếc avatar mặc định đã hiện . Tim tôi đập hỗn loạn , nhảy tung tung như nhảy bar , tôi thốt lên :
“ Ôi má ơi!!!! “
Quăng điện thoại lên giường , tôi như điên mà chạy khắp nhà , kiếm việc làm để quên đi chuyện vừa rồi . Cảm giác khi đó không khác gì tự thả mình vào chuồng cọp , cái cảm giác mà hồi hộp , tò mò , sợ sệt ập vào ào ào , tôi nghĩ mình sẽ hóa điên mất .
Trong lúc tôi rửa chén thì mẹ tôi bước xuống nhà mà quát mắng :
: “ Mày bị khùng à Đạt!?Nửa đêm nửa hôm mày đi rửa chén!?Với lại đống chén đó hồi chiều mới rửa mà , mà bị rảnh hả con!?Tối không ngủ mày xuống nhà rửa chén?! “
: “ Rửa sạch đống đó rồi bước cái chân lên phòng ngủ cho tao! “
: “ Dạ! “
Sau khi rửa xong đống chén rảnh rỗi đó , tôi cũng bình tĩnh đôi chút khi bị mẹ chửi . Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng , ngồi lên giường rồi lấy bật điện thoại lên coi , thông báo đầu tiên tôi thấy là tin nhắn từ Tấn Khoa . Tôi bấm vào và đọc những dòng tin nhắn ngắn của em ấy :
- Vậy à?Anh thích em đến vậy sao?Nếu như vậy thì được thôi , em đồng ý làm người yêu anh . Nguyện từ thẳng thành gay để yêu anh như lời anh nói . -
“ Đù má , được rồi á hả?? “
Câu nói đầu tiên tôi thốt lên sau khi đọc dòng tin nhắn đó , cảm giác vui sướng đến mất nào , mấy ai hiểu được cảm giác được crush đồng ý lời tỏ tình xàm xí của mình chứ .
Tôi liền nhắn :
- Vậy em nói rồi nha -
Vừa gửi , Tấn Khoa xem liền , không bỏ một giây nào :
- Vâng , em nói em sẽ làm -
Sau tin nhắn đó , Tấn Khoa đổi màu nền từ đơn sắc thành Trái tim , đổi icon Like thành Trái tim màu hồng. Ối dồi oi , cảm giác đó không biết diễn tả ra sao , tôi lăng lộn trên giường như kẻ tâm thần vừa trốn trại , vui quá không thể dừng được .
Sáng hôm sau , chả biết Tấn Khoa nói gì mới mấy đứa trong lớp em ấy rồi cái lớp em ấy truyền thông tin đó như thế nào nhưng khi bước chân vào trường , hàng loạt ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ , thích thú , tò mò và cũng có cả tự ghen tị . Tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu đó Tấn Khoa bước đến và đưa cho tôi một bó hoa hồng màu đỏ , tôi ngước lên nhìn , em ấy chỉ mỉm cười rồi lẩm bẩm gì đó tôi không biết , sau đấy thì em ấy bỏ đi không một lời nói thêm nào . Cả trường hú hét như những con khỉ vừa trốn khỏi khu rừng , tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả .
Chuyện tình giữa tôi và em ấy chỉ kéo dài 2 tuần và sự kết thúc của là lời nhắn tin chia tay từ Tấn Khoa . Đơn giản là vì tình cảm của tôi cũng phai nhạt theo từ đó và Tấn Khoa cảm nhận được nên đã ngỏ lời trước .
Từ đó đến đâu cũng được 1 năm hơn từ khi tôi với Tấn Khoa chia tay nhau . Mọi thứ sẽ đều bình thường khi tôi cảm nhận được từ những ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau , tim tôi bỗng chóc lát không tự chủ là đập nhanh hơn 1 nhịp lẻ . Tôi không biết từ khi nào tình cảm của tôi vốn bị xoá nhào theo dòng thời nhưng giờ đây nó lại trở lại ào ào như muốn đập vào mặt tôi thật đau .
Ngày 14 tháng 10 năm 2XXX
Lớp tôi có hoạt động trải nghiệm về môn Hoạt Động Trải Nghiệm , cô chủ nhiệm bảo sắp tới là lớp tôi sẽ sinh hoạt với toàn trường nên nhờ chúng tôi mang giấy note đi xin lời chúc , chữ kí từ khối 10 đến khối 12 . Cô cũng phân 4 nhóm nhưng tôi không nằm trong nhóm đó , bởi tôi bị bạn kêu tên um sùm nên được làm Mc chính .
Ngày 15 tháng 10 năm 2XXX
Tôi và bạn cùng bàn là Lâm Ngọc Như bắt đầu hành trình xin chữ của cả trường . Sau khi xin được một vài người thì tôi bắt đầu năn nỉ bạn mình , tức là Ngọc Như xin lời chúc lẫn chữ kí từ người yêu cũ - Đinh Tấn Khoa . Ban đầu Ngọc Như cũng hơi ngại ngại nhưng cũng cùng tôi đi xin chữ kí của em ấy , tôi xin chữ kí bạn Tấn Khoa còn Ngọc Như xin chữ kí Tấn Khoa .
Khi đến gần , Ngọc Như kéo tay Tấn Khoa lại bảo :
: “ Chuyện là lớp chị có hoạt động trải nghiệm , cô chủ nhiệm bảo phải đi xin lời chúc lãn chữ kí của toàn trường , em cho chị xin một lời chúc và chúc kí được không? “
Vừa nói Ngọc Như vừa nhét tờ giấy note hình trái tim màu hồng vào tay Tấn Khoa , đồng thời tôi cũng kêu bạn em ấy - Nguyễn Ngọc Quý , năn nỉ xin .
Khi ấy tôi lo nhìn vào Ngọc Quý nên chẳng để tâm gì mấy đến Tấn Khoa . Sau khi xin xong , cô bạn Ngọc Như lại bảo với tôi rằng :
: “ Hồi nãy lúc xin chữ kí của Tấn Khoa á, tao thấy thằng đó quay lại mày nhìn rồi cười cười rồi mới quay đầu lại kí “
Nghe thế , tôi bất ngờ nhìn bạn , tôi hỏi :
: “ Thật à?!Nó nhìn sao???? “
: “ Cái ánh mắt nó khác lắm , giống kiểu ánh mắt nó nhìn người khác là lạnh lùng , âm trầm với điềm tĩnh đúng không!? “
: “ Đúng rồi “ - tôi gật đầu
: “ Ừ đúng rồi , mà cái lúc nó nhìn mày lắm , không sợ theo kiểu lạnh lùng sad boy này kia , mà là giống theo kiểu ánh mắt cưng chiều dịu dàng đồ á!! “
_______________ Còn tiếp _______________