1. Cú ngã định mệnh
Tống An là sinh viên năm ba khoa Văn học, người từng đọc không biết bao nhiêu truyện ngôn tình cẩu huyết chỉ để… chửi.
Ngày hôm đó, cậu đang đọc dở một quyển “Học Bá Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch”.
Mới đọc ba chương, Tống An đã trợn mắt:
> “Lâm Y Y vấp phải viên đá, Cố Hoài xuất hiện đúng lúc, dịu dàng đỡ cô vào lòng.”
– Dịu dàng cái đầu anh! – Cậu càu nhàu. – Giữa sân trường toàn người mà ông nhào tới đỡ?
Đọc đến đoạn Lâm Y Y bị nữ phụ Tô Vân hắt nước nhưng vẫn “mỉm cười bao dung”, Tống An muốn đập điện thoại.
– Trời ơi, ai viết cái logic này vậy trời…
Ngay lúc ấy, đèn trong ký túc tắt phụt. Một luồng sáng lóe lên, và Tống An chỉ kịp hét:
– Tôi còn chưa lưu bài luận mà!
Rồi cậu ngất đi.
---
2. Thế giới… não tàn?
Khi mở mắt, Tống An thấy mình đứng giữa sân trường, xung quanh là học sinh mặc đồng phục xanh trắng, ánh nắng rực rỡ, tiếng ve kêu ran.
– Ủa, đây là đâu?
Ngay lúc đó, có tiếng hét phía xa:
– Tránh ra! Tránh ra! Xe đạp mất thắng!
Một chiếc xe đạp lao tới, trên xe là cô gái tóc dài hồng phấn – Lâm Y Y!
Cậu chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao lớn lao tới, vừa kịp kéo cậu sang một bên. Cả hai ngã nhào, Tống An nằm đè lên người kia.
– Cậu không sao chứ? – Người kia hỏi, giọng trầm ấm.
Tống An ngẩng đầu.
Mặt anh ta sáng sủa, sống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng, đúng kiểu “con nhà trời sinh ra để làm nam chính”.
Trên ngực áo in dòng chữ: Cố Hoài – Lớp 12A1.
Cậu sững sờ:
– Tôi… xuyên vào truyện thật rồi hả trời?
---
3. Cướp nam chính chỉ bằng cú ngã
Sau cú ngã ấy, học sinh toàn trường nhìn thấy cảnh “Cố Hoài đỡ Tống An”, không phải “Cố Hoài đỡ Lâm Y Y”.
Tin đồn lan nhanh hơn wifi trong thư viện:
> “Cố Hoài cứu nam sinh lạ mặt!”
“Cảnh tượng ấy… như poster phim đam mỹ luôn đó má ơi!”
Tống An suýt khóc.
Cậu chỉ muốn sống yên ổn, không muốn thay đổi cốt truyện. Nhưng đời không cho.
Lâm Y Y nhìn Cố Hoài cười ngượng:
– Cảm ơn anh Cố Hoài, nhờ anh mà bạn ấy không sao.
– Ừ, không có gì. – Cố Hoài đáp, ánh mắt vẫn dừng trên Tống An.
Tống An: Anh nhìn tôi làm gì? Hãy nhìn nữ chính đi chứ!
Nhưng kể từ hôm đó, nam chính dường như bị “bug”.
---
4. Khi nam chính lỗi hệ thống
Ngày nào Cố Hoài cũng xuất hiện cạnh Tống An.
– Cậu ăn sáng chưa?
– Chưa…
– Tôi mua rồi.
– Tối nay về chung chứ?
– Tôi ở ký túc xá khác mà!
– Tôi đợi ở cổng trường.
Tống An: Đợi chi nữa? Đợi tôi đầu thai à?
Đỉnh điểm là hôm tiết thể dục, Cố Hoài nhặt chai nước của cậu, đưa lên lau sạch, rồi nói cực nghiêm túc:
– Cậu uống đi, tôi chưa uống đâu.
Cả lớp im phăng phắc.
Lâm Y Y đứng đằng xa, gãi đầu:
– Sao hôm nay Cố Hoài lạ lắm…
Tô Vân, nữ phụ, nhìn cảnh đó lại khẽ cười.
– Có lẽ anh ta tìm thấy người đặc biệt rồi.
Lâm Y Y nghiêng đầu:
– Cậu không buồn à?
– Không. Tớ chỉ thấy vui cho anh ấy. Còn tớ… thấy cậu đáng yêu hơn nhiều.
Và thế là – nữ chính yêu nữ phụ, nam chính yêu nam xuyên không, tác giả ở đâu đó chắc đang đập bàn phím khóc.
---
5. “Tôi không muốn làm nam chính của anh!”
Một chiều, sau giờ học, Cố Hoài gọi Tống An lên sân thượng.
Gió thổi nhẹ, nắng cam rải khắp tường gạch.
– Tống An, tôi có chuyện muốn nói.
Cậu cảnh giác.
– Gì cơ?
– Tôi thích cậu.
Tống An nghẹn lời.
– …Anh bị lỗi hệ thống thật rồi.
– Tôi không đùa. Từ hôm cứu cậu, tôi luôn thấy tim mình lạ lắm. Không muốn thấy ai khác đến gần cậu.
– Nhưng… trong truyện này anh phải yêu Lâm Y Y mà!
– Tôi chưa từng biết “truyện” nào cả. Tôi chỉ biết, mỗi khi cậu cười, tôi thấy thế giới này thật ra… cũng không tệ lắm.
Tống An im lặng. Gió thổi qua, hương hoa phượng thoảng nhẹ.
Cậu tự hỏi: Nếu đây là tiểu thuyết, vậy cảm xúc của anh ta là giả, hay là thật do mình tạo ra?
---
6. Khi hệ thống báo lỗi
Một đêm, Tống An mơ thấy một giọng nói vang lên trong đầu:
> “Người đọc Tống An, anh đã làm sai mạch truyện. Nam chính không yêu nữ chính. Nếu không sửa lại, thế giới này sẽ sụp đổ.”
Cậu bật dậy giữa đêm.
– Cái gì mà sụp đổ? Tôi chỉ ăn sáng cùng anh ta thôi mà!
Sáng hôm sau, Cố Hoài đến lớp, sắc mặt tái nhợt.
– Đêm qua tôi mơ thấy thế giới biến mất. Trong mơ, chỉ còn cậu đứng đó.
Tống An giật mình.
– Có khi nào…
– Nên nếu có biến mất thật, tôi cũng muốn ở bên cậu.
Trái tim cậu thắt lại.
Người trong tiểu thuyết, đáng lẽ không nên nói những lời khiến người ta tin.
---
7. “Cốt truyện sụp thì kệ nó!”
Ngày hôm sau, trời chuyển mưa. Sấm vang, bầu trời rách toạc như có thứ gì đang tan vỡ.
Mọi người xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại hai người.
Hệ thống lại vang lên:
> “Tống An, nếu anh không đẩy Cố Hoài về với Lâm Y Y, thế giới sẽ reset.”
Tống An cắn môi.
– Vậy nếu tôi từ chối thì sao?
> “Cả hai sẽ biến mất.”
Cậu nhìn sang Cố Hoài, người đang nắm tay mình thật chặt.
– Anh có sợ không?
– Nếu nắm tay cậu là lỗi, tôi tình nguyện sai cả đời.
Sét đánh xuống. Ánh sáng trắng bao trùm.
Tống An chỉ kịp thì thầm:
– Cốt truyện sụp thì kệ nó…
---
8. Trở về
Khi mở mắt, Tống An lại nằm trên giường ký túc.
Bên cạnh là điện thoại, màn hình vẫn mở trang truyện “Học Bá Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch”.
Nhưng có điều lạ:
> “Cố Hoài và Tống An cùng nhau ra về dưới mưa, còn Lâm Y Y đang nắm tay Tô Vân.”
Cậu há hốc miệng.
– Gì cơ? Tên tôi chui vô truyện luôn à?!
Cửa phòng ký túc mở ra.
Một giọng trầm quen thuộc vang lên:
– Cậu dậy rồi à? Tôi mang cà phê cho cậu đây.
Tống An quay lại.
Đứng trước cửa là Cố Hoài, mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười như thể chưa từng rời khỏi thế giới kia.
– Anh… anh là…
– Là người mà cậu “cướp” đấy. – Anh nhún vai, đặt ly cà phê xuống. – Từ giờ, tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu.
Tống An trố mắt:
– Hệ thống ơi, đây là hậu truyện hay bug?
Cố Hoài cười, cúi người sát tai cậu:
– Là phần thưởng cho người dám viết lại câu chuyện bằng trái tim mình.
---
9. Hậu truyện: “Ngôn tình não tàn, ai ngờ lại thành đam mỹ ngọt sặc đường.”
Từ đó, trong trường đại học có hai chàng trai rất kỳ lạ:
Một người thích cà phê đắng, một người chỉ uống sữa dâu.
Một người hay lẩm bẩm “tôi không cố ý xuyên không”, một người cười, đáp lại “tôi biết, nhưng vẫn cố tình yêu cậu.”
Đôi khi, sinh viên khoa Văn nghe Tống An càm ràm:
– Cốt truyện này sai quá trời, nam chính gì đâu mà dính người ta như sam!
Rồi lại nghe giọng trầm thấp cất lên phía sau:
– Ừ, vì tôi là nam chính của cậu mà.
---
Hết.
---
🌈 “Có lẽ vũ trụ cũng chỉ là một cuốn truyện, và tình yêu chính là cách chúng ta viết lại kết thúc mà mình muốn.”