"Nếu tao không còn ở đây nữa, mày vẫn sẽ gọi tao là bạn chứ?"
Nó hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như gió lọt qua khe cửa đang thì thầm.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười, một nụ cười rỗng tuếch, vì nghĩ nó đang nói vớ vẩn, đang đùa dai như mọi khi.
Nhưng đêm đó - là lần cuối cùng tôi nghe được giọng nó. Và nụ cười vô tâm đó đã trở thành lưỡi dao bén nhất. Sau này.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hai thằng con trai chỉ biết dựa vào nhau giữa một thế giới đầy những ánh nhìn như lưỡi kim châm chích.
Người ta bảo, “đàn ông mà thân quá là hư.”
Mỗi lần đi chung, tôi luôn nghe tiếng xì xào như côn trùng gặm nhấm sự bình yên phía sau lưng.
Nó chỉ cười, nụ cười như một chiếc mặt nạ mỏng manh, còn tôi thì thấy nhục.
Nhục vì sợ.
Sợ bị gọi là thứ khác biệt.
Sợ cả việc thừa nhận rằng tôi… thương nó đến mức muốn giấu kín, muốn bảo vệ, nhưng lại hèn nhát không thể gọi tên.
Rồi đến một ngày, ánh sáng trong mắt nó vụt tắt, nó không cười nữa.
Nó nói:
"Tao mệt với việc phải chứng minh rằng mình không sai, trong khi tụi nó cứ coi tao là tội đồ."
Tôi im lặng. Sự im lặng đáng ghê tởm.
Như mọi lần. Im lặng là đồng lõa với sự sợ hãi của chính mình.
Nó hỏi tôi:
"Nếu tao biến mất, mày có buồn không?"
Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, tránh ánh mắt đó.
Vì biết nếu nhìn vào, linh hồn tôi sẽ buông xuôi và gật đầu. Và khi đó, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Sáng hôm sau, cảnh sát gọi đến.
Nó nhảy xuống sông, lúc rạng đông. Cơ thể nó tìm về với dòng nước lạnh lẽo, nơi mà có lẽ nó nghĩ sẽ không còn sự phán xét.
Không thư, không lời nhắn. Chỉ để lại chiếc vòng tay tụi mình mua ở hội chợ năm mười bảy tuổi, vẫn còn vết xước nhỏ vì tôi lỡ cắn vào khi chọc nó cười. Vết xước đó giờ đây như một vết thương hở, rỉ máu trong tâm trí tôi.
Tôi chạy đến bờ sông. Nước sông đục ngầu, cuốn trôi đi tất cả. Kể cả hy vọng.
Người ta bảo nước chảy xiết, xác trôi xa rồi.
Tôi đứng đó đến tối, chân dính đầy bùn lạnh buốt, mà vẫn không chịu rời. Tôi chờ đợi, như một kẻ điên, chờ một phép màu không bao giờ đến.
Mấy hôm sau, mẹ nó đến nhà tôi, đặt lên bàn một bức ảnh.
Trong ảnh, nó vẫn cười, nụ cười hiền như nắng sớm ngày đầu ta gặp.
Bà nói:Sáng hôm sau, cảnh sát gọi đến.
Nó nhảy xuống sông, lúc rạng đông. Cơ thể nó tìm về với dòng nước lạnh lẽo, nơi mà có lẽ nó nghĩ sẽ không còn sự phán xét.
Không thư, không lời nhắn. Chỉ để lại chiếc vòng tay tụi mình mua ở hội chợ năm mười bảy tuổi, vẫn còn vết xước nhỏ vì tôi lỡ cắn vào khi chọc nó cười. Vết xước đó giờ đây như một vết thương hở, rỉ máu trong tâm trí tôi.
Tôi chạy đến bờ sông. Nước sông đục ngầu, cuốn trôi đi tất cả. Kể cả hy vọng.
Người ta bảo nước chảy xiết, xác trôi xa rồi.
Tôi đứng đó đến tối, chân dính đầy bùn lạnh buốt, mà vẫn không chịu rời. Tôi chờ đợi, như một kẻ điên, chờ một phép màu không bao giờ đến.
Mấy hôm sau, mẹ nó đến nhà tôi, đặt lên bàn một bức ảnh.
Trong ảnh, nó vẫn cười, nụ cười hiền như nắng sớm ngày đầu ta gặp.
Bà nói:
"Nó từng bảo… nếu có ai hiểu nó nhất, thì chắc là con. Nhưng có lẽ con cũng không kịp."
Không kịp.
Hai chữ nhẹ tênh, nhưng sức nặng thì nghiền nát buồng phổi.
Từ hôm đó, tôi chẳng còn dám mở điện thoại, vì trong đó vẫn còn tin nhắn cuối cùng chưa trả lời:
"Tao chỉ cần mày nói một câu… là tao ở lại."
Tôi đọc đi đọc lại câu nói cuối cùng, như một lời nguyền đến khi màn hình nứt, chữ cũng nhòe đi vì muối của nước mắt.
Nhưng nó đã không còn để nghe câu trả lời. Nó đã mang theo câu hỏi không lời đáp xuống đáy sâu.
Một năm sau, tôi trở lại bờ sông.
Trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu, gột rửa đi lớp bụi thời gian nhưng không thể rửa sạch tội lỗi.
Tôi mang theo chiếc vòng tay cũ, nắm chặt cho đến khi móng tay in hằn vết máu, thả xuống nước.
Giọt mưa tan trong dòng, lạnh đến mức tôi thấy mình như đang chìm theo. Hơi thở bị bóp nghẹt.
"Xin lỗi... lẽ ra tao phải dám một lần. Dám nói... tao thương mày."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, như thể ai đó đang vỗ vai tôi an ủi.
Nhưng không, tôi biết rõ — chỉ là ảo giác của người còn sống. Ảo giác mà tôi dùng để tự hành hạ mình.
Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai.
Nhưng không ai nói rằng, với người chết đi vì bị ghét bỏ chỉ vì yêu khác đi một chút, thời gian sẽ thành hình phạt với kẻ ở lại. Mỗi khoảnh khắc là một nhát roi quất vào sự hèn nhát cũ kỹ.
Định kiến giết nó.
Và sự hèn nhát đáng khinh giết tôi.
Giết chết con người tôi đã từng, và để lại một cái xác biết thở, sống trong sự hối hận vô tận.