Valmont đứng giữa khoảng trời xám nhạt, nơi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Mưa không dữ dội, chỉ nhẹ như những nhịp thở. Trên mái nhà cũ, tiếng mưa rơi nghe như ai đó đang gõ nhịp thời gian, từng tiếng chậm, từng tiếng sâu.
Anh không ghét mưa.
Từ thuở nhỏ, Valmont đã xem mưa là điều hiền hòa nhất của thế giới – mưa làm cây cỏ bật dậy, làm đất mềm đi, làm lòng người tạm quên đi những khô hạn đang cào xé bên trong.
Mưa là sự tha thứ của trời, là cách mà vũ trụ nhắc con người rằng: “Ta vẫn còn sống.”
Nhưng Valmont không thể thanh thản.
Trong tiếng mưa, anh nghe thấy nhịp đập của một linh cảm mơ hồ. Mỗi hạt nước rơi xuống không chỉ làm ướt đất, mà còn đánh thức điều gì đó đang ngủ trong anh – một ký ức, một nỗi sợ, một cảm giác không tên.
Mưa vẫn rơi, dịu dàng nhưng dai dẳng.
Anh đứng yên, nhìn từng giọt nước chảy qua bàn tay, trôi đi rồi biến mất.
Tất cả dường như đẹp đẽ, nhưng bên dưới sự dịu dàng ấy, Valmont biết… có điều gì đó đang đến gần.
Thứ gì đó lớn hơn, dữ hơn, và không thể ngăn lại.
Anh ngẩng lên.
Trên cao, mây bắt đầu chuyển màu.
Gió chưa nổi, nhưng bầu trời đã có mùi của sự thay đổi.
Valmont nhắm mắt, nghe mưa rơi vào thinh lặng, và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu —
bình yên chỉ là khúc dạo đầu của bão tố.
Cơn gió đầu tiên đến vào buổi chiều.
Không mạnh, không gấp, chỉ là một luồng hơi lạnh khẽ lướt qua mặt đất, như một lời nhắc mơ hồ rằng mùa đang đổi.
Valmont dừng lại giữa hiên nhà.
Những tán cây trước sân bắt đầu lay động, tiếng lá va vào nhau nghe như cuộc trò chuyện của những linh hồn đang lo sợ.
Mặt đất vẫn ẩm hơi mưa, nhưng bầu trời phía xa đã ngả màu chì nặng nề.
Anh cảm nhận được gió đang nói — không phải bằng lời, mà bằng sự chuyển mình của không gian.
Trong làn gió ấy, có điều gì đó khiến da thịt anh căng ra, khiến tim anh đập nhanh hơn.
Không phải vì lạnh, mà vì linh cảm.
Gió làm khung cửa cũ kẽo kẹt, làm ánh đèn trong nhà nhấp nháy.
Valmont nhìn quanh, cảm giác như mọi thứ đang dần rời khỏi vị trí vốn có của chúng.
Những vật nhỏ nhặt cũng bắt đầu run rẩy, như thể đang chuẩn bị cho một cơn chấn động vô hình.
Anh bước ra ngoài, nhìn về phía đường chân trời — nơi những đám mây đang gom lại, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Gió quất qua mặt anh, mang theo hơi mặn của đất, hơi lạnh của nước, và cả mùi của sợ hãi.
Valmont biết, thế giới đang đổi sắc, và không ai có thể ngăn cản.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy trong mình vang lên một tiếng thì thầm nhỏ bé:
“Chạy đi.”
Nhưng Valmont không chạy.
Anh đứng đó, giữa khoảng không đang chuyển động, và nhận ra — đôi khi, con người không thể chạy khỏi thiên nhiên, cũng như không thể chạy khỏi chính mình.
Gió lại thổi mạnh hơn.
Tán cây nghiêng ngả, mái ngói rung lên, từng đợt bụi đất xoáy tròn trên nền ẩm ướt.
Valmont khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng luồng khí đi qua.
Anh biết — bão vẫn chưa đến, nhưng nó đã thức dậy.
Và nó đang tiến về phía anh.
Bầu trời vỡ ra.
Một vệt sáng trắng xé ngang không trung, soi rõ từng giọt nước còn đọng trên mái ngói. Rồi âm thanh đến — không phải là tiếng sấm, mà là tiếng gào của vũ trụ, tiếng rạn nứt của thế giới khi một điều gì đó lớn lao đang trỗi dậy.
Valmont choàng người lại, bàn tay bịt chặt tai.
Anh không muốn nghe, nhưng tiếng sấm vẫn tràn vào, xuyên qua da thịt, xuyên cả vào tim.
Mỗi tiếng nổ như một vết thương mở ra, và anh cảm thấy chính mình cũng đang tan rã cùng bầu trời.
Anh không ghét mưa.
Anh chưa từng ghét mưa.
Nhưng anh sợ bão.
Sợ thứ quyền lực lạnh lùng của thiên nhiên — không thù hận, không cảm xúc, chỉ đơn giản là hủy diệt.
Mưa đập xuống mái, gió quất vào tường, lá cây tung lên trong cơn hỗn loạn.
Valmont lùi dần, bước chân loạng choạng trên nền đất ướt.
Anh thấy bóng mình lay động giữa ánh chớp — một hình hài nhỏ bé, run rẩy, cô độc trước sự vĩ đại của thiên nhiên.
“Vì sao ta sợ?” – anh tự hỏi.
Phải chăng vì sấm sét, hay vì sự thật rằng trong bão, con người chẳng là gì cả?
Mỗi tia chớp lóe lên, anh lại thấy những khuôn mặt trong ký ức: người cha đã khuất, căn nhà cũ năm nào bị gió quật ngã, những giấc mơ thời thơ ấu bị cuốn đi cùng mưa.
Tất cả trở lại cùng bão.
Valmont ngẩng nhìn bầu trời — thứ ánh sáng mù lòa kia vừa đáng sợ, vừa đẹp đến tàn nhẫn.
Anh nhận ra, có lẽ con người không ghét bão vì sự hủy diệt, mà vì trong đó, họ soi thấy sự yếu đuối của chính mình.
Bão không chỉ xé toạc đất trời, nó còn xé toạc mặt nạ mà con người dùng để che giấu sợ hãi.
Tiếng sấm vang lên lần nữa.
Valmont nhắm mắt, buông tay khỏi tai.
Anh không muốn trốn nữa.
Anh để mặc tiếng gió lùa qua người, để mặc sấm sét rạch sáng bầu trời.
Trong giây phút ấy, giữa cơn hỗn loạn, anh thấy một sự im lặng kỳ lạ — như thể chính tâm bão cũng đang lắng nghe.
Bão vẫn gào, nhưng Valmont không còn run.
Anh đứng yên, giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, như một kẻ vừa tìm thấy giới hạn của mình — và chấp nhận nó.
Bão qua đi như thể chưa từng đến.
Nhưng Valmont biết, mọi thứ đã đổi khác.
Bầu trời dần trong lại, những đám mây nặng nề bị xé nhỏ rồi tan ra trong ánh sáng nhợt nhạt. Nước mưa đọng trên mái nhỏ giọt xuống hiên, từng nhịp đều đặn như tiếng thở dài của đất trời sau một cơn giận dữ dài lâu.
Valmont ngồi lặng bên khung cửa, đôi tay vẫn còn run.
Mái tóc anh ướt, khuôn mặt lấm tấm bùn, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường — không phải ánh sáng của niềm vui, mà là của người vừa đi qua một vực sâu và sống sót để nhìn thấy ánh ngày.
Anh nghe thấy tiếng gió mới, không còn dữ dội, chỉ đủ để lay nhẹ tấm màn cửa.
Gió giờ đây khác hẳn — mềm hơn, ấm hơn, như một bàn tay an ủi.
Và chính trong sự yên tĩnh đó, Valmont mới nhận ra: bão ngoài kia đã tan, nhưng bão trong lòng anh vẫn đang thì thầm.
Có lẽ, cơn bão thật sự chưa bao giờ chỉ là mưa gió.
Nó là ký ức, là nỗi sợ, là những âm thanh của quá khứ vẫn vang lên trong tâm trí mỗi khi ánh sáng lóe lên ngoài kia.
Valmont nhận ra, suốt bao năm, anh không chỉ sợ bão — anh sợ chính cảm giác mất kiểm soát trong mình, sợ phải đối diện với phần yếu đuối mà anh luôn che giấu.
Anh khẽ nhắm mắt.
Trong bóng tối của đôi mi, Valmont thấy lại hình ảnh mình lúc nhỏ — đứng dưới hiên nhà cũ, run rẩy trước tiếng sấm đầu đời.
Đứa trẻ ấy vẫn ở đó, vẫn che tai, vẫn sợ hãi.
Nhưng lần này, anh bước đến và ôm lấy nó.
Bên ngoài, mặt trời yếu ớt bắt đầu rọi qua những tầng mây.
Ánh sáng chạm vào vai Valmont, ấm và dịu.
Anh mở mắt, nhìn thấy giọt nước cuối cùng rơi xuống, tan vào mặt đất.
Và anh biết — bão trong lòng cũng đang tan dần, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Không ai nghe thấy, nhưng Valmont khẽ thì thầm một câu:
“Cảm ơn.”
Không phải lời nói với trời,
mà là với chính mình — người đã đi qua cơn bão và còn ở lại.
Bầu trời sáng dần, trong vắt như thủy tinh.
Mặt đất ẩm mùi đất, mùi của sự sống mới trỗi dậy sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Những giọt nước cuối cùng rơi đều đặn xuống mái ngói, như nhịp tim của thế giới vừa tỉnh giấc.
Valmont bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu.
Anh cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng hơi đất mát lành.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn bão bên ngoài đã trôi xa, nhưng anh biết — bão bên trong con người, nỗi sợ và ký ức, cũng đã lắng xuống phần nào.
Anh nhìn quanh. Cây cối ngẩng cao, tán lá còn đọng những giọt mưa. Mặt trời chiếu lên chúng, tạo ra những tia sáng long lanh như pha lê.
Valmont mỉm cười. Không phải nụ cười của niềm vui thuần túy, mà là nụ cười của kẻ vừa đi qua thử thách, nhận ra giới hạn của bản thân, và thấy được sự mong manh nhưng cũng đầy sức mạnh của cuộc sống.
Anh hiểu rằng mưa mang đến sự sống, nhưng bão mang đến sự thức tỉnh.
Con người, khi đứng trước thiên nhiên, mới thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại làm con người đáng giá — vì chỉ khi biết sợ, ta mới biết trân trọng; chỉ khi chịu đựng, ta mới trưởng thành.
Valmont giơ tay chạm vào những giọt mưa còn sót lại trên lá cây.
Chúng lạnh, nhưng dịu dàng.
Và trong ánh sáng của buổi sáng sau bão, anh nghe thấy chính mình — không còn run sợ, không còn né tránh.
Chỉ còn sự bình yên, trôi chảy nhẹ nhàng trong từng nhịp thở, trong từng ánh mắt, trong từng giọt nước long lanh của thế giới vừa được tái sinh.
Anh bước tiếp, giữa khoảng sân ướt, giữa cơn gió nhẹ vừa đủ để khẽ lay động tóc.
Valmont không còn là kẻ bị thiên nhiên áp đảo. Anh là người đi qua cơn bão, sống sót, và biết rằng ngay cả trong những giây phút dữ dội nhất, vẫn có thể tìm thấy sự yên tĩnh.
Bão đã qua, và Valmont đã trở lại — cùng với nó, anh tìm thấy chính mình.
Hết