Tiếng gót giày cao cất lên nhịp nhàng trên mặt đường lát đá, đều đặn như một bản nhạc chậm. Dáng người cô gái thon thả, cao ráo, chiếc áo khoác dài màu đen ôm lấy thân hình uyển chuyển. Tóc dài buông xõa xuống vai, che đi một phần gương mặt thanh tú, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo cùng bờ môi hơi nhếch lên đầy tự tin. Cô bước đi thẳng tắp, phong thái sang trọng cuốn hút mọi ánh nhìn. Trong lòng bàn tay phải, cô nắm hờ một vật nhỏ màu nâu sẫm.
Ánh mắt cô lướt qua, liếc thấy một bóng người đàn ông đứng hơi xa xa, làn khói thuốc mờ ảo thoát ra từ kẽ tay hắn. Cô chợt dừng lại.
Chẳng ngần ngại, cô tháo chiếc áo khoác dài, vắt nhẹ nhàng sang một bên rồi sải bước đến trước mặt hắn. Đôi tay trắng nõn lướt qua vắt lên vai người đàn ông, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý nở trên môi.
“Trời lạnh thế này… anh gọi em ra đây, là để sưởi ấm cho anh à… uhh.” Cô nhích lông mày, ánh mắt nhíu lại nhìn hắn đầy trêu chọc. Ngay lúc đó, một làn hương hoa lài ngọt ngào, quyến rũ, đậm chất pheromone của cô tỏa ra, bao trùm lấy không gian xung quanh người đàn ông.
Hắn ta dường như không bận tâm, hất tay cô xuống, đồng thời phun một làn khói thuốc thẳng vào mặt cô. Mùi khói thuốc làm pheromone hoa lài dịu lại. Cô cau mày, lấy tay vảy vảy không khí.
“Anh bị điên à…” cô mắng khẽ.
Hắn dơ bàn tay ra trước mặt cô, ngữ khí lạnh lùng: “Đồ đâu…”
Cô liếc nhìn hắn, cau mày một chút rồi lại nở một nụ cười thảo mai, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Anh vội làm gì… không chịu được nữa rồi à.”
Vừa nói, cô vừa đưa lên trước mặt hắn thanh sô-cô-la đang cầm trên tay. Hắn ta nhanh chóng chộp lấy, nhưng cô còn nhanh hơn, rút tay về.
“Ây…!!! Thanh sô-cô-la này khó khăn lắm em mới có được, em còn chưa thử với người yêu em bao giờ mà?!!” cô làm ra vẻ tiếc nuối.
Hắn khó chịu, buông lời mỉa mai: “Mày cũng có người yêu à…” Hắn ta thì thầm lẩm bẩm như tự hỏi: “Có người yêu bao giờ, sao tao không biết.”
“Từ từ sẽ có…?! Vội gì chứ…” cô đáp tỉnh bơ.
Hắn nắm lấy cổ tay cô đang cầm thanh sô-cô-la, kéo lại gần: “Từ từ có thì để anh đây xài trước cho… uhhh.” Hắn cười đểu, ánh mắt dán chặt vào thanh sô-cô-la.
Cô chỉ nhếch mép, nhíu mày không nói gì.
Hắn ta lật qua lật lại thanh sô-cô-la, nghiêng đầu hỏi: “Cho Omega dùng sẽ thế nào???”
“Omega…???” cô ngạc nhiên nhìn hắn.
“Ừm…!!”
“Omega à… hâyyy.” Cô lùi lại một bước, đi qua đi lại trước mặt hắn: “Anh có đủ sức để chơi nó không!! Kìa.”
“Omega căn bản đã yếu đuối, không thể nào tự giải độc cho mình được. Bình thường pheromone của Omega đã không ngửi thấy mùi rồi. Trừ khi trong thời kì phát tình thì có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nhạt nhạt. Quan trọng là anh có đủ sức chơi nó không.” cô chậm rãi phân tích.
“Vậy…” hắn hỏi tiếp.
“Vậy nếu như không đủ sức chơi nó,… thì ngày này năm sau là ngày giỗ của nó.”
Hắn ngạc nhiên nhìn thanh sô-cô-la, hỏi dồn: “Có cách nào giải sự kích thích trong người Omega không.”
“Omega một khi đã bị kích thích phát tình thì không thể nào tự giải quyết được. Như Beta, Alpha bị kích thích sẽ tỏa pheromone ức chế ra rất mạnh, có thể kìm chế ham muốn khoái cảm tình dục. Còn Omega thì không.!!!”
“Hâyy… pheromone của Omega tỏa ra rất nhạt, chỉ có thể làm dịu nhẹ, quyến rũ đối tượng giúp mình giải quyết sự ham muốn trong người. Omega không nên dùng quá nhiều là được.”
Cô nhìn thấu sự dao động trong mắt hắn khi cô nhắc đến khả năng Omega không chịu được sẽ phải chết. Rõ ràng hắn đang có ý định không tốt với một Omega nào đó.
Khi hắn tính quay người bỏ đi, cô dơ tay ra chặn lại, giọng nói trầm xuống: “Anh suy nghĩ đi?! Anh yêu người ta thì không nên làm vậy. Còn nếu anh chỉ muốn đùa giỡn thì cứ tự nhiên… Em đây còn nhiều loại lắm~~ uhhh.”
Hắn vẫn im lặng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Một bóng người khác xuất hiện, bước đến đứng ngay sau lưng cô. Một bàn tay mảnh khảnh, ấm áp khoác chiếc áo khoác dài lên vai cô.
“Đừng quậy nữa.!!! Em quậy vậy đủ chưa??” Giọng nói trầm ấm vang lên. “Trời lạnh thế này đừng để bản thân bị cảm chứ. Chị đây chăm em sẽ rất mệt lắm đấy.”