Cảnh mở đầu là trời còn tờ mờ sáng, ánh nắng vừa rọi qua cửa sổ gỗ, con sói đô con đang... nằm co người run rẩy trong chuồng
Chuồng thật, Hùng tự tay đóng. Nhốt sói cho biết cái giá của việc dám "nhe răng gầm gừ với cừu" ngày đầu gặp mặt
- "H-Hùng… mở cửa cho anh ra đi mà… hôm qua em… đụ anh tới 6 lần… anh sắp hỏng lỗ rồi…"_haidang
Hùng ngồi trên ghế, chân vắt chéo, uống sữa, môi dính tí kem
- "Hôm nay em nhân nhượng, chỉ đụ 2 lần thôi"_hunghuynh
- "2… 2 lần nữa ư…"_haidang
- "Nhưng…" *ngả người cười toe toét* "phải bú cac trước đã, rồi mới được ăn sáng~"_hunghuynh
Đăng lết ra bằng 2 tay 2 gối, vạm vỡ cơ bắp, mà mặt như con chó con, đôi tai sói cụp xuống, mắt ngấn nước. Ngực trần, lông ngực hơi rối, lỗ nhỏ đỏ hồng rỉ nước, đùi sau còn vết hằn tối qua bị trói
Nhưng vẫn… bò lại chỗ Hùng
Hùng chỉ thở ra một tiếng, nâng cac mình lên, nhẹ nhàng phẩy tay
- "Bú đi anh. Không là em nhịn luôn á~"_hunghuynh
Đăng cắn môi, run run… rồi ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy
Trong lúc bị cac cừu nhồi vào họng, Đăng còn cố nói qua miệng ngậm
- "Ưm… sáng nay cho anh ăn cơm với trứng… được không… Hùng…"_haidang
*bóp đầu, dí mạnh hơn, giọng dịu dàng mà đen tối*
- "Không. Em cho uống tinh trước. Rồi mới cho ăn. Mà anh ăn gì cũng được… miễn là em bắn đủ~"_hunghuynh
- "Ư—!! Hức... Ực!!"_haidang
---
Sau bữa "sáng", Đăng ôm Hùng mà dụi dụi như mèo con, lấy tay Hùng kéo xuống bóp mông mình
- "Nay nhẹ thôi nha… đừng trói anh nữa nha… anh ngoan rồi…"_haidang
Hùng giả vờ ngơ ngác, cười tít mắt
- "Ơ anh tự đưa tay em bóp mà, sao trách em được~ Còn vụ trói… để em nghĩ thêm…"_hunghuynh