Trường Quốc tế Thiên Uy nằm giữa trung tâm thành phố, nơi mọi đứa trẻ nhà giàu khoác lên mình đồng phục hoàn hảo, mang dáng vẻ trong sáng của tuổi học trò. Những con đường lát đá sạch đến mức phản chiếu ánh nắng, tiếng cười đùa vang lên từ sân bóng, và mùi hoa sữa lẫn trong gió chiều. Mọi thứ dường như quá yên bình — đến mức giả tạo.
Trác Lâm ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ tầng ba, một bên tai đeo khuyên bạc nhỏ lóe sáng. Ánh nắng xuyên qua mái tóc đen rối, phản chiếu lên đôi mắt xám lạnh như sương sớm. Cậu được gọi là “Trùm trường Thiên Uy”, kẻ mà cả giáo viên lẫn học sinh đều không dám đối mặt quá lâu.
Bên ngoài, ai cũng nghĩ Trác Lâm là kiểu công tử kiêu ngạo, đánh nhau vì vui, trốn học vì chán. Nhưng chỉ có những kẻ từng lỡ nhìn thấy bóng dáng cậu trong hẻm tối mới biết: nụ cười kia, ánh mắt kia, là lớp mặt nạ hoàn hảo của một kẻ đã từng nhuốm máu người.
Giữa giờ ra chơi, Tô Nhược chạy đến bên Trác Lâm, mái tóc dài bay nhẹ. Cô cười tươi, giọng ngân nga như thể đang bước ra từ bộ phim thanh xuân nào đó.
> “Trác Lâm, chiều nay đi xem phim với tớ nhé? Bộ Ánh Trăng Trên Mái Trường vừa chiếu đấy, nghe nói cảm động lắm!”
Trác Lâm nhếch môi, nụ cười nhẹ đến mức khó phân biệt là thật hay giả.
> “Không thích phim tình cảm.”
Tô Nhược chu môi, khẽ đập vào vai cậu.
> “Lại lạnh lùng nữa hả? Cậu suốt ngày như vậy ai mà hiểu nổi!”
Cô cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khác — niềm tin rằng chỉ cô mới là người duy nhất có thể chạm tới trái tim của Trác Lâm. Niềm tin ấy, nếu biết sự thật, có lẽ sẽ vỡ tan như thuỷ tinh.
Giờ học bắt đầu. Tiếng giảng bài vang đều, học sinh ngoan ngoãn cúi đầu. Cửa lớp mở, giáo viên bước vào cùng một cậu học sinh mới.
> “Các em, đây là Hàn Kỳ. Từ hôm nay em ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta.”
Cả lớp xôn xao.
Hàn Kỳ đứng im giữa bục giảng, dáng người cao, gầy, đồng phục gọn gàng. Ánh sáng rọi lên gương mặt cậu — đôi mắt sâu, hàng mi dài và nụ cười nhã nhặn. Cậu cúi đầu, giọng nói trầm nhẹ:
> “Xin chào, mình là Hàn Kỳ.”
Trác Lâm hơi nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng lướt qua người mới. Ánh mắt ấy không chứa tò mò, chỉ là thói quen đánh giá nhanh — một thói quen của kẻ từng sống giữa ranh giới sinh tử. Nhưng điều lạ là… trong khoảnh khắc rất ngắn, trái tim cậu khẽ chùng xuống, như thể ánh sáng đang rọi lên một ký ức nào đó đã bị chôn vùi.
Giáo viên chỉ tay:
> “Em ngồi cạnh Trác Lâm đi. Ở đó còn trống.”
Một sự im lặng nhẹ lan khắp lớp. Hàn Kỳ gật đầu, bước xuống, ngồi vào chỗ cạnh “trùm trường” mà không hề e dè. Không sợ hãi, không tò mò — chỉ là một nụ cười nhẹ, lịch sự.
> “Chào cậu.”
“...”
“Cậu không nói gì à?”
Trác Lâm quay sang, giọng khàn và lạnh:
> “Đừng nói chuyện trong giờ.”
Hàn Kỳ cười khẽ, không phản ứng, cúi xuống mở vở. Bút chì cậu lướt trên giấy trơn tru, từng nét chữ gọn gàng đến mức khó tin.
Nhưng dưới gầm bàn, Trác Lâm khẽ nắm chặt tay. Có thứ gì đó khiến tim cậu nặng trĩu. Gương mặt ấy, giọng nói ấy — hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi.
---
Tan học. Trời đổ hoàng hôn. Sân trường vàng ửng như tấm phim mơ hồ.
Trác Lâm đi về hướng bãi xe sau trường, nơi không ai bén mảng. Một chiếc mô tô đen dựng sẵn, biển số bị che lại. Cậu rút điện thoại, nhấn số quen thuộc.
> “Nói đi.”
“Cậu chủ, người trong danh sách đã lộ diện. Họ bảo sẽ ra tay tối nay.”
“Ở đâu?”
“Kho xưởng phía sau trường cũ.”
Trác Lâm im lặng, ánh mắt lạnh như mặt nước mùa đông.
> “Chuẩn bị người. Không ai được sống sót.”
Cậu tắt máy. Ánh hoàng hôn rơi xuống nửa gương mặt, tạo thành ranh giới rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
> “Không ngờ cậu bận rộn thật đấy.”
Trác Lâm xoay người. Hàn Kỳ đứng đó, khoác cặp qua vai, vẻ mặt như thể vừa tình cờ đi ngang qua.
> “Cậu nghe được bao nhiêu?”
“Chỉ đủ để biết cậu không đơn giản.”
Hai ánh nhìn giao nhau — một lạnh, một tĩnh. Trong giây phút đó, ánh trăng bắt đầu nhô lên sau dãy nhà, phản chiếu lên cả hai khuôn mặt.
Trác Lâm khẽ nhếch môi.
> “Nghe này, Hàn Kỳ. Ở trường này, có những chuyện tốt nhất cậu nên giả vờ không thấy.”
Hàn Kỳ đáp, vẫn giữ nụ cười:
> “Nhưng tôi chưa bao giờ giỏi giả vờ cả.”
Một làn gió lướt qua. Tóc hai người khẽ lay. Không ai nói thêm gì, chỉ còn lại tiếng ve cuối mùa vang vọng.
Ánh trăng lên cao, rọi xuống hai bóng hình — một sáng, một tối.
Và từ nơi xa, một tiếng chuông điện thoại khác reo lên, lạnh lẽo như dự cảm của máu.
---
> (Hết Phần 1 – tiếp Phần 2 sẽ hé lộ cuộc đụng độ đầu tiên và sự thật bị che giấu dưới lớp vỏ học đường.)