---
“Nếu một ngày, anh nhìn thấy hoa nở, đừng quên có người từng hứa sẽ về cùng hương hoa ấy.”
---
Sáu năm bên nhau, quãng thời gian tưởng như dài đằng đẵng lại trôi qua nhanh đến lạ.
An vẫn nhớ rõ cái cách Hiếu nắm tay mình, trong mắt anh khi đó có một trời yêu thương. Hai người họ đã tính đến chuyện cùng nhau ra riêng, dựng một mái nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, trồng hoa hồng trước hiên và sống một đời bình yên.
Nhưng mọi ước hẹn đều vỡ tan vào buổi chiều hôm ấy.
Hiếu đến, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn khẽ nói:
" An… gia đình anh ép anh cưới con cả nhà họ Nguyễn. "
Cậu im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tim như bị bóp nghẹt, nhưng môi vẫn cong lên cười nhẹ:
" Thôi đi anh… em hiểu mà."
Không nước mắt, không oán trách. Chỉ là, lòng người đã vụn vỡ.
Tình yêu sáu năm, chẳng ai nghĩ đến một cái kết như thế.
---
Vài tuần sau, An biến mất.
Ngày Hiếu tìm đến, căn phòng trọ trống rỗng chỉ còn lại mùi hương hoa hồng phai. Mấy tháng sau, cậu trở về, gầy đi thấy rõ.
“Em sắp đi ra nước ngoài rồi,” An nói, giọng khẽ run, “em đến gặp anh lần cuối ấy mà.”
Hiếu cố cười, nắm lấy tay cậu:
" Khi nào em về lại… và anh có thể gặp lại em?"
An mỉm cười, đôi mắt ươn ướt:
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hoa nở… lúc đó em sẽ về gặp anh."
Họ ôm nhau thật chặt. Hiếu đâu biết đó là cái ôm cuối cùng.
---
An sang nước ngoài.
Người ta nói là đi học, đi làm. Chỉ Hiếu mới biết An không bao giờ nhắn tin nhiều nữa, không còn gửi ảnh hoa hồng mỗi sáng. Nhưng đến sinh nhật anh năm nào cũng nhận được một hộp nhỏ, bên trong có bông hoa hồng khô và lá thư viết bằng nét chữ quen thuộc.
Năm thứ nhất, Hiếu đọc thư trong đêm, môi mím chặt.
Năm thứ hai, anh đem hoa cắm lên bàn làm việc, vẫn tin rằng rồi An sẽ về.
Năm thứ ba, người vợ trên danh nghĩa của anh cô Nguyễn thừa nhận mình đã yêu một người khác. Hiếu chẳng giận, chỉ thấy nhẹ lòng. Anh bắt đầu chuẩn bị, nghĩ rằng khi An trở lại, anh sẽ nói hết, sẽ buông hết mọi thứ để được ở bên cậu.
Rồi đến năm thứ tư lá thư cuối cùng từ An..
---
'Anh Hiếu à, An đây'
Em vẫn nhớ rõ lần đầu anh dạy em cắm hoa hồng. Anh bảo, hoa hồng phải được cắt chéo thân, ngâm nước lạnh một lát để hoa tươi lâu hơn. Năm nay, em lại thử cách đó, nhưng hoa vẫn héo nhanh lắm, chắc do khí hậu nơi đây khắc nghiệt quá.
Sinh nhật anh, em chẳng biết gửi gì ngoài một nhành hoa. Năm nào cũng thế, chắc anh chán rồi ha? Nhưng em vẫn thích làm, vì khi cắm hoa, em thấy như có anh bên cạnh, ngồi cười nhìn em vụng về.
Anh có nhớ không, mình từng nói sẽ trồng cả vườn hoa sau nhà. Em nghĩ, nếu một ngày nào đó anh thấy hoa nở rộ ngoài hiên, hãy tin là em đang nhìn anh từ đâu đó, cũng đang mỉm cười như bây giờ.
Chúc anh tuổi mới bình yên, đừng quên ăn sáng, và đừng quên giữ lại một góc trong tim cho hoa hồng nhé.
'An của anh.'
---
Lá thư đến tay Hiếu vào một buổi sáng nhiều mưa. Anh cười, một nụ cười hiếm hoi sau bao năm, rồi đi chọn một bó hoa hồng thật đẹp.
Nhưng buổi tối hôm ấy, tin nhắn từ nước ngoài gửi về: “Cậu Đặng Thành An đã qua đời vì bệnh ung thư phổi.”
Hiếu sững người. Cả thế giới như sụp đổ.
---
Ba tháng sau, Hiếu về lại căn nhà cũ, nơi từng là giấc mơ của hai người. Anh trồng một vườn hoa hồng đỏ rực. Mỗi năm, đến mùa hoa nở, anh đều ngồi trên bậc thềm, cắm thêm một nhánh mới, lẩm bẩm:
An à… hoa nở rồi, sao em chưa về…?
Gió thổi qua, những cánh hoa khẽ rung, rơi xuống vai anh, nhẹ như cái chạm của ai đó từng yêu thương.
---
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hoa nở… nhưng mùa hoa nở năm ấy, chỉ còn lại mình anh giữa vườn hoa đỏ.”
---
End
Đọc thì cho xin ý kiến nhóoo