1. Gặp nhau trong tiếng đàn
Dung Thương Kiều năm mười hai tuổi đã nổi danh khắp thành Trường An là “tiểu thư đàn tranh kỳ tài”.
Nhưng đồng thời, nàng cũng bị gọi là “tiểu thư mặt lạnh”, vì ai đến khen cũng bị nàng liếc khinh.
> “Tay ta gảy đàn, không phải để làm vui tai kẻ qua đường.”
Một câu nói khiến bao công tử háo sắc câm nín.
Chỉ riêng Hoàng Bạch, công tử phủ Thái úy, là dám đứng giữa vườn đào mà trêu:
> “Thì ra tiếng đàn của Kiều chỉ để làm vui mắt người quen à?”
Nàng dừng tay, liếc anh một cái, mắt cong cong như dao bén:
> “Công tử nói chuyện có cần ai mài lại lưỡi giùm không?”
Câu nói đó, khiến đám gia nhân xung quanh nín cười, còn Hoàng Bạch chỉ bật cười ha hả, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện nàng.
> “Ta nghe nói tiếng đàn của Kiều có thể khiến người quên cả thời gian. Hôm nay ta đến, định thử xem… có khiến ta quên mất mình thích nàng không.”
Tiếng đàn vỡ nhịp.
Mặt nàng đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm nghị nói:
> “Công tử nói chuyện hồ đồ quá rồi.”
> “Ừ, ta hồ đồ thật — hồ đồ đến mức thích nàng mấy năm mà chưa chán.”
---
2. Trúc mã khó ưa
Từ nhỏ, hai người đã quen nhau.
Khi nàng học đàn, hắn lại ngồi bên đọc sách, thỉnh thoảng trêu “sao đàn kêu như mèo kêu thế này”.
Nàng bực, lấy quạt gõ đầu hắn.
Cứ thế mà lớn lên.
Đến tuổi cập kê, người tới cầu hôn Dung gia nối đuôi dài ra cổng.
Dung phu nhân thở dài:
> “Con ta sao chưa chọn ai?”
Kiều chỉ cười nhạt:
> “Họ chỉ nhìn vào tên tuổi Dung gia, đâu ai nghe ta đánh đàn vì lòng yêu nhạc đâu.”
Hoàng Bạch nghe vậy, liền đứng giữa sân, nói rất nghiêm:
> “Thế để ta cưới nàng. Ta không yêu đàn, ta yêu người gảy đàn.”
Nàng đang uống trà, suýt sặc.
> “Ngươi đừng nói năng hồ đồ như thế trước mặt mẫu thân ta!”
“Thế trước mặt phụ thân nàng thì được chứ?”
> “Hoàng Bạch!”
“Có đây, Kiều Kiều!”
Nàng siết tay quạt, muốn đập hắn, mà tim lại lỡ nhịp.
---
3. Công tử “hung hăng”
Hoàng Bạch ngoài miệng cứng rắn, tính tình có phần ngang ngược, dám nói dám làm.
Ai trong thành cũng biết: “Công tử Hoàng gia chọc trời khuấy nước, chỉ sợ mỗi Dung tiểu thư.”
Một lần, có công tử họ Lâm say rượu, dám bảo “Dung Thương Kiều cũng chỉ là nữ tử biết múa tay trên dây đàn.”
Tin ấy vừa ra, sáng hôm sau Hoàng Bạch mang theo thiếp mời đến cửa nhà họ Lâm, đập bàn luận văn.
Ba canh giờ sau, Lâm công tử ôm đầu gào:
> “Thua rồi! Hoàng Bạch không phải người, là yêu tinh cãi lý!”
Dung Kiều nghe chuyện, chỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói với nha hoàn:
> “Đúng là kẻ hung hăng.”
Rồi nàng quay đi, môi cong lên rất nhẹ:
“Nhưng là kẻ hung hăng của ta.”
---
4. Dưới gốc hòe nở hoa
Mùa hạ năm ấy, gió đưa hương sen qua hồ, tiếng đàn Kiều ngân vang giữa đêm trăng.
Hoàng Bạch ngồi tựa gốc hòe, vừa nghe vừa đọc thơ.
> “Nghe tiếng đàn nàng, lòng ta chẳng yên,
Mỗi dây ngân, như sợi tơ buộc hồn ta lại.”
Dung Kiều khẽ cười:
> “Văn chương của chàng, sao càng lúc càng nhiều lời trêu ghẹo?”
“Vì càng lớn, ta càng muốn trêu nàng.”
> “Ta không rảnh đáp lại đâu.”
“Không sao, chỉ cần nàng không đuổi ta là được.”
Nàng hừ một tiếng, mặt nghiêng đi, để giấu nụ cười nơi khóe môi.
Sau một lúc im lặng, Bạch đột nhiên nói khẽ:
> “Kiều Kiều, nếu có một ngày ta rời Trường An, nàng có nhớ ta không?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Ta chỉ nhớ người hay làm ồn bên hồ thôi.”
> “Vậy ta cứ ở đây, làm ồn cả đời.”
---
5. Khi tiểu thư ghen
Một hôm, lễ hội hoa đăng, các tiểu thư trong thành đua nhau tặng thơ cho Hoàng công tử.
Dung Kiều đứng cạnh, tay cầm quạt, vẻ mặt bình thản đến mức đáng sợ.
Một tiểu thư áo hồng ríu rít:
> “Hoàng công tử, thơ này muội viết tặng huynh!”
Bạch cười nhã nhặn:
“Cảm tạ, thơ rất hay.”
Ngay lúc ấy, chiếc quạt của Kiều “vô tình” rơi trúng đầu chàng.
> “Ối, Kiều Kiều!”
“À, gió thổi mạnh quá.” – Nàng cười nhạt.
Chàng vừa xoa đầu vừa ghé tai nàng:
> “Gió thổi mạnh đến mức ghen sao?”
“Ai ghen chứ?”
“Vậy ta nhận thêm mấy bài thơ nữa nhé?”
> “Tùy chàng.”
“Không, ta chỉ muốn nhận mỗi nàng.”
Nói xong, chàng cầm hoa đăng, đặt vào tay nàng.
> “Ước nguyện của ta năm nay — là cưới Dung Thương Kiều.”
Tiếng pháo nổ, hoa đăng sáng rực mặt hồ, nàng cúi đầu, tim đập thình thịch.
Ngoài lạnh, trong… rối loạn đến mức không dám ngẩng mặt lên.
---
6. Cưới nhau thôi
Năm sau, khi Bạch đỗ trạng nguyên, cả thành rộn ràng.
Người ta hỏi chàng muốn cưới ai.
Không chút do dự, Hoàng Bạch nói:
> “Dung Thương Kiều – người duy nhất khiến ta biết thế nào là sợ mất.”
Dung phu nhân nhìn sang con gái:
> “Con thấy sao?”
Kiều im lặng một lúc rồi nói khẽ:
> “Con chỉ sợ… hắn làm ồn cả đời thật.”
Ngày thành thân, trăng rọi qua cửa sổ, Hoàng Bạch cởi khăn đỏ, nhìn nàng, cười:
> “Từ nay, Dung tiểu thư không được gọi ta là ‘ngươi’ nữa.”
“Vậy gọi gì?”
“Phu quân.”
> “Hoàng Bạch, chàng đúng là mặt dày.”
“Ừ, mặt ta dày để chịu được tất cả cơn giận của nàng.”
Nàng bật cười, ánh nến lung linh, trong mắt hai người là cả đời dịu dàng.
---
7. Hậu truyện: “Một đời lắm lời, một kiếp chỉ thương một người.”
Năm tháng trôi đi, Hoàng Bạch vẫn là công tử văn chương tài mạo hơn người, nhưng mỗi khi thấy Dung Kiều cau mày là vội rót trà, bóp vai, dỗ ngọt.
Có người hỏi:
> “Công tử, sao ngài sợ thê tử vậy?”
“Không phải sợ, mà là kính.”
“Kính gì?”
“Kính cái đàn kia. Mỗi lần nàng giận, đàn kêu ‘ting’ một tiếng, tim ta cũng run theo.”
Dung Kiều nghe, mím môi:
> “Thế lần sau ta khỏi đàn, ta nói thẳng luôn cho xong.”
“Không được!” – chàng vội ôm nàng. – “Để ta nghe tiếng đàn, mới biết nàng vẫn yêu ta.”
Nàng vừa ngượng vừa cười, đưa tay gõ nhẹ trán chàng:
> “Lắm lời quá.”
“Vì cả đời này ta chỉ có thể dùng lời để thương nàng thôi.”
---
🌸 Kết
> Giữa đời phong hoa, có người dùng thơ giữ lấy người gảy đàn,
Có người ngoài lạnh trong nóng, chỉ vì chàng mà hóa mềm.
Một khúc đàn, một bài thơ,
Một đôi người — thương nhau cả đời.