Mùa hè năm ấy, trên những cánh rừng Trường Sơn đỏ lửa, khi ấy đất nước còn ngập trong khói lửa.
Những đứa trẻ năm nào khoác lên mình chiếc áo màu xanh, từ biệt quê hương. Những bước chân vững vàng mà còn non nớt, đã đến chiến trường với lời thề của tuổi trẻ:
"Nếu Tổ Quốc cần, chúng con sẵn sàng trao tay cả mạng sống."
Vì thế, anh trở thành người lính nhỏ bé, vô danh trong đoàn của một đơn vị. Khi ấy, anh gặp một cô gái - một nữ quân y. Sau này, khi nhớ lại, anh càng hiểu rõ đó là cuộc gặp gỡ Định mệnh giữa hai linh hồn.
Hai người gặp nhau, có một thứ gì đó đang nảy nở trong tim của người lính ấy - non nớt và trong trẻo.
Giữa những tháng ngày hành quân qua những cánh rừng, những con suối, hai linh hồn ấy va vào nhau tạo nên một tia lửa vô tình.
Không một lời tỏ tình, không một cái nắm tay, chỉ có những ánh mắt vụng về nhìn nhau nhưng nhưng tran chứa đầy tình cảm. Có một lần, Lan nhét vào ba lô của anh một chiếc khăn thêu viết chữ:
"Hãy sống nhé."
Tình yêu tuổi 15 ấy, trong trẻo Như giọt sương trên lá, mà cũng mong manh như chính tuổi thanh xuân giữ bom đạn.
Họ không dám nói ra.
Vì xung quanh là tiếng nổ rung trời, vì mai này một trong hai người có thể nằm lại nơi cánh rừng này, hóa thành đất đỏ.
Rồi một buổi chiều, trong khói đạn mịt mù. Lan lao ra giữa bãi chống cứu một thương binh.
Anh hét gọi tên cô, nhưng tiếng đại bác đã át đi tất cả.
Khi anh đến nơi, Lan đã nằm bất động, máu loan đỏ trên chiếc áo blouse trắng.
Cô khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
"Anh... Đừng Khóc... Nếu còn có kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh - giữa một đất nước không còn chiến tranh."
Rồi cô khép mắt.
Trời đổ mưa.
Mưa rửa trôi máu, nhưng không rửa trôi được nỗi đau.
Anh gục đầu bên cô, giữa tiếng gió hú qua rừng, mà lòng như tan ra từng mảnh.
Từ hôm ấy, anh sống như kẻ mang trong tim một ngọn lửa.
Anh vẫn chiến đấu, vẫn sống, vẫn đi qua những năm tháng bình yên - nhưng chưa bao giờ dám yêu ai khác.
Đêm nào, anh cũng mơ thấy Lan đứng bên kia bờ sông mờ sương, mỉm cười mà không gọi.
20 năm trôi qua, giờ anh đã 35 tuổi, khuôn mặt thanh tú ngày nào trong sự trưởng thành vô tình lại toát lên một vẻ không nói rõ tên. Dù vậy, trong tim anh vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một ngày mưa như cái ngày mà Lan ngã xuống, ở nơi anh làm việc, có một cô sinh viên khoa y đến đây thực tập.
Cô tự giới thiệu, giọng nói trong như gió:
"Em tên là Mai Lan."
Anh giật mình.
Cái tên ấy như một vết dao cứa thẳng và lòng mở lại vết thương tưởng chừng đã lành lại.
Nhưng rồi anh lại thấy trong mắt cô gái có một thứ gì thật quen - ánh nhìn, nụ cười, dáng cúi đầu,và cả giọng nói nhỏ nhẹ giữa cơn mưa cũng khiến tim anh run lên.
Những ngày sau đó, cô thường đến chỗ anh làm việc, hỏi anh về những câu chuyện thời chiến. Mỗi lần nghe kể đến một nữ quân y hy sinh năm 15 tuổi, mắt cô lại đỏ hoe, bàn tay run nhẹ.
"Em không hiểu sao... Mỗi lần nghe đến cái tên của cô ấy, tim em đau lắm. Hình như em đã quên đi một người rất quan trọng..."
Anh nhìn sâu vào mắt cô, thấy trong đó phản chiếu ngọn đồi Trường Sơn năm cũ. Thấy cả một mùa mưa chưa bao giờ tắt trong tim.
Gió trời chợt nổi lên, tấm khăn tay trong ví anh rơi ra.
Cô nhặt lên - và chết lặng , góc khăn có dòng chữ thêu nghiêng.
"Hãy sống nhé."
Giọt nước mắt rơi trên tay cô,tan ra như sương sớm.
Và trong khoảnh khắc ấy, ký ức của một kiếp người ùa về - những đêm đuốc giữa rừng, những nụ cười trong khói súng, tiếng anh gọi tên cô trước giờ pháo nổ...
Cô bật khóc, còn anh khẽ mỉm cười.
"Lan... cuối cùng em đã giữ lời hứa. Em đã sống, đã quay về. Nhưng định mệnh không để anh tìm ra em trước, mà lại để em thấy anh giữa dòng đời."- anh cười khổ, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một tia lửa sau bao năm mưa.
Cô gục đầu vào vai anh, vừa khóc vừa cười:
"Em đã tìm thấy anh giữa dòng đời xô đẩy này. Trễ mất hai kiếp... nhưng vẫn kịp để nói lời yêu."
Bên ngoài, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu và hai bóng người đang ôm nhau.
Có những mối tình điểm khởi đầu đã là đau thương - nhưng chỉ cần kiếp sau còn nhận ra nhau, thế là đủ.
Hết!
Lịch sử khép lại, nhưng trên mọi tấc đất vẫn còn hơi thở của những người đi trước.
Máu họ thấm vào đất, nước mắt họ hòa vào mưa. Để hôm nay chúng ta được sống, được cười, và được... tranh cãi về những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Đó là chiến thắng - là chiến thắng của sự sống trước cái chết, là tiếng cười trước khói bom.
Có người cho rằng tôi viết những câu chuyện này là để tưởng nhớ những linh hồn đã khuất.
"Đúng."
Nhưng cũng có kẻ - ờ, những cái kẻ đang đọc đến đây thì chắc đang cười nữa miệng - tôi viết cho nó đấy.
Vì trong những năm tháng bình yên,ta vẫn cần những trận chiến nho nhỏ.
Để nhắc mình rằng trái tim con người - dù giữa Hòa Bình hay chiến tranh - cũng biết rung động, biết yêu... Và đôi khi biết cà khịa.
Này, nếu người còn đang đọc.
Hãy nhớ rằng dù có "điên" cỡ nào thì cũng đừng quên: Tổ Quốc này không chỉ được dựng lên bởi máu và Nước mắt, mà còn bằng những tiếng cười giữa khói lửa...
Và trước hết, hãy bình tĩnh lại...
Vì mình không nói đến bạn,thân mến!!
༼ つ ◕‿◕ ༽つ