Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc9: Wan Wan Wan! Thú cưng mới của Helia🌿. (Phần 2)
Phần 4 - Mộc khuyển là loài cấm nuôi
Buổi sáng hỗn loạn tiếp diễn
Nhà chung 0805, 8:32 sáng. Trong khi cả biệt đội đang lo ăn sáng...à không ăn bánh quy, hoặc gục đầu trên bàn vì thiếu ngủ, Lucian☀ vẫn chưa buông tha câu chuyện đêm qua.
Lucian☀ (càu nhàu, tay cầm tách trà): “Một sinh vật có thể phát ra âm thanh mạnh đến mức xuyên qua bùa tĩnh lặng cao cấp của tôi… không thể là chó thường được. Nếu ai còn nói thêm một chữ ‘wan wan’ nữa, tớ sẽ niêm phong miệng người đó bằng bùa im lặng ngay tức khắc…”
Elliott🎮 (vừa gặm bánh vừa quay màn hình về phía Helia🌿): “Uhmm...Thì nó là… chó cây mà. Con chó cộng thêm cái cây bằng chó cây, easy game thôi."
Foxry🦊 (huých Elliott🎮 một cái): "Đúng là đầu óc đơn giản như cậu thì làm sao suy nghĩ sâu sắc như tớ được."
Elliott🎮: " Ghê vậy sao."
Foxry🦊: "Ghê chứ sao ông nội!" cậu cáo vừa nói vừa vuốt tóc tự tin, nở nụ cười nhếch mép rõ vẻ láu cá.
Ngay lúc đó, Wanky quay đầu, đôi tai dựng lên, sủa “WAN WAN!” một tiếng vang dội như thể phản đối.
Tiếng sủa bất ngờ khiến Foxry🦊 bật nhảy dựng cả đuôi, trượt một bước rồi trốn ra sau sofa. Cậu cáo vẫn còn run đuôi, mặt đỏ bừng:
"...Cáo không sợ nhé! Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, hiểu chưa!?"
Elliott🎮 (cười như được mùa): "Hahaha! Ủa sâu sắc lắm mà...sao cụp đuôi trốn dzậy cáo?? ÁHAHAHA~~"
Foxry🦊 (gào trời): "IM ĐI MÁ!!!"
Lucian☀( đứng dậy khỏi sofa): "Bớt tào lao bí đao giùm đi." nói xong cậu ta vác quầng thâm mắt đi về phía phòng, vừa đi vừa ngáp.
Cả nhóm đồng loạt nhìn Lucian☀ với vẻ chẳng ai quan tâm.
Helia🌿 chỉ mỉm cười, vuốt Wanky đang nằm trong lòng mình, còn bé rắc🐱 ngáp dài.
Elliott🎮 (đang cầm điện thoại quay Helia🌿 bưng chậu cây đi lại): “Ê lớp trưởng, cậu đi ngủ tiếp hả!”
Lucian☀ (thở dài, mắt lờ đờ): “Ngủ nướng gì tầm này!Tớ đi tìm từ điển bách khoa toàn thư sinh vật học phép thuật đấy… nếu thứ trong chậu kia không phải cây thường, thì chắc chắn chúng ta đang nuôi một thứ bị cấm nuôi! "
Foxry🦊 (vẫn núp sau sofa, vẫn rén): "Ờ ờ...! Đúng ời... Lẹ lẹ đi chứ...thấy ghê quá..."
Wanky tiếp tục sủa vang lên một tiếng về phía Foxry🦊 làm cáo ta núp mất dạng sau sofa, miệng leo lẻo nhưng giọng run như cầy sấy:
"Aaaa! A...anh chóa ơi...à không! Anh cây ơi tha em...em sợ lắm rồi ~~"
Elliott🎮 (cười khành khạch, giơ điện thoại lên quay):
“Hahahaha! Cáo sợ chó cây, tin nóng đầu ngày luôn đây bà con! Giật mình muốn bay luôn cái đuôi rồi kìa~”
Foxry🦊 (thò đầu lên, giọng run run mà cố tỏ ra bình thường):
“Cậu thử bị nó sủa vô mặt xem! Tim tôi suýt bật ra ngoài luôn đó trời ơi…”
Amir🧊 (ngáp dài, khoanh tay đứng dựa tường):
“Hừ… Mới sáng sớm mà tụi này ồn như cái chợ…”
Leon🦁 (ôm bé rắc🐱, mắt long lanh):
“Ờ mà… cái cây biết sủa thiệt là đáng yêu mà! Wanky ơi, lại đây anh thương nè~”
Wanky rung lá, sủa “wan wan!” một tiếng khiến Leon giật mình, bé rắc🐱 trong lòng cũng xù lông:
“Meo!!!”
Luna🎨 (đang ngồi vẽ bên cửa sổ, mơ màng):
“Ừm… nếu vẽ Wanky trong khung cảnh rừng mộng thì chắc đẹp lắm ha~ Cây biết sủa, cáo biết sợ, mèo biết hoảng… nghe như truyện cổ tích ấy…”
Elliott🎮 (phì cười):
“Truyện cổ tích hả? Ừ, mà có lẽ là Truyện cổ tích dành cho cáo nhát gan đó Luna à~ Wanky sẽ là con sói hung tợn đi truy tìm cô bé cáo quàng khăn cam...”
Foxry🦊 (gào trời, xù lông đuôi):
“Ê! Ai là cô bé cáo quàng khăn cam hả trời?! Tui boy ngheng! Nam cáo chân chính! Mà... mà con sói đó vừa nhìn tôi kìa! Nó định ăn tôi thiệt luôn kìa!! Tui thề… nếu mai nó mọc thêm răng nanh nữa là tui dọn ra ban công ngủ luôn đó!!"
Cả phòng bật cười.
Helia🌿 (vừa dỗ vừa cười khúc khích):
“Cậu đừng nói vậy chứ… Wanky ngoan lắm mà, phải hông nào?”
Cậu khẽ ôm chặt chậu cây mộc khuyển, vuốt ve phần lá của nó.
Wanky khẽ rung mình, rồi “wan” một tiếng nhỏ, nghe như đang gật đầu đồng ý vậy.
Leon🦁 (ôm bé rắc🐱 trong tay, run run): “Ơ… nhưng mà… nó có cắn không vậy? Tớ thấy tai nó động đậy nhìn… hơi nguy hiểm á! Hông biết nó có thích ăn bim bim sư tử hông ta? ”
Helia🌿 (bình thản): “Cậu cứ thử đi~ Biết đâu nó thích vị phô mai thì sao.”
Leon🦁 (tay run run): “Thôi… thôi, thôi… lỡ nó cắn một cái là tớ tiêu đời luôn đó… chơi với bé rắc vui hơn nhiều…”
Bé rắc🐱 được Leon🦁 bế trên tay liền khè khè nho nhỏ: "Meooow~(đừng có cho cái cây kia ăn vặt của tui!) Khèeeeeee!!!!” chú mèo xù lông, nhìn chằm chằm vào Wanky.
Wanky🌿🐶: “Wan… wan…”vẫy lá như vẫy đuôi, trông rất ngoan ngoãn.
Foxry🦊 (trốn sau ghế, đuôi dựng đứng): “Ê Helia, cho nó nhìn ai khác đi! Mỗi lần nó quay đầu là tớ cảm giác như bị thôi miên á!!”
Luna🎨 (tay cầm cọ vẽ, lơ đãng ngắm Wanky): “Màu xanh của nó… pha thêm chút nắng sáng nữa… hoàn hảo để vẽ tranh ‘Bình minh trên lá phép thuật’ nè~ ”
Lucian☀ (ngồi phịch xuống sofa, lật sách): “Các người bớt ồn ào 10 giây đi được không? Tớ đang tra tới trang ‘Thực vật bán thú hệ’ đây này—”
Tất cả nín thở nhìn lớp trưởng, không khí im phăng phắc…
Lucian☀ (mắt trợn tròn): “A đây rồi!!”
Amir🧊 (tỉnh bơ, khoanh tay đứng dựa tượng):"Là gì vậy?”
Lucian☀ (đọc to, giọng pha chút hoảng hốt): “Mộc khuyển. Sinh vật nửa thực vật nửa thú, hấp thu mana tự nhiên để sống… Được liệt vào Danh sách Đỏ cấp A, nó bị cấm nuôi trong khu vực có mật độ pháp sư cao như thành phố, trường học,... Lý do: mana bất ổn và khả năng hấp thụ mana từ những sinh vật sống khác để sinh trưởng khi không được chăm sóc tốt.”
Elliott🎮 (trố mắt, phì cười): “Khoan, cấm nuôi hả!? Thế tức là tụi mình đang bao nuôi một quả bom mana biết sủa!?”
Foxry🦊 (há hốc mồm rồi bật cười): “Haha, nói vậy thì tụi mình sắp thành tội phạm sinh thái cấp học viện rồi hả!”
Lucian☀ (đập bàn 😡🔥): “Foxry, không phải chuyện đùa!! Ghi chú ở đây còn nói rõ: nếu bị tách khỏi chủ nhân, Mộc khuyển có thể phát nổ hoặc hút sạch năng lượng của những sinh vật sống để bổ sung năng lượng!! Trừ khi nó phải tự nguyện rời đi”
Leon🦁 (ôm bé rắc🐱 chặt hơn, hoảng hốt): "Ối mẹ ơi tớ không muốn bị hút mana đâu!!! Bé rắc cute ơi bảo vệ tớ!”
Bé rắc🐱 (nghẹt thở, gào): " MÉOWWW! Meooo! (É! Thả ra coi...ặc ặc ặc!)"
Luna🎨 (mơ màng, chống cằm): "Thật ra nghe cũng… lãng mạn mà. Một sinh vật chỉ sống vì người nó yêu quý… như tranh minh họa cổ tích ấy.”
Lucian☀ (thở dài, vò tóc): "Đây không phải là truyện cổ tích, Luna!! Đây là nguy cơ bùng nổ phép thuật cả học viện Fioreantia đấy!!”
Helia🌿 (vẫn bình thản vuốt lá Wanky): “Không sao đâu. Wanky ngoan lắm. Nó mới thức tỉnh đêm qua sau hai năm ngủ say thôi. Nhìn nè, nó còn phát sáng nữa. Bình thường mà?!"
Foxry🦊 (rụng rời, trốn sau ghế sofa): “Phát sáng!? Cậu còn thấy ‘bình thường’ hả Helia!? Mai mốt nó bừng nở hoa mana ngay giữa phòng thì đi toi cả làng!?”
Elliott🎮 (vừa cười vừa quay video): “Ê để tớ đăng lên xu hướng, caption: ‘Bạn cùng phòng tôi đang nuôi một chậu cây biết sủa phát sáng’ — triệu view chắc luôn chứ mấy nay flop sấp mặt luôn.”
Lucian☀ (quay phắt lại 😡🔥): “Elliott! Nếu cậu dám bấm nút đăng, tớ sẽ niêm phong cái điện thoại đó bằng bùa vĩnh viễn!!! Đăng linh tinh hỏi sao không flop!”
Amir🧊 (ngáp, giọng điềm tĩnh): “Lucian nói đúng. Nếu bị giám thị phát hiện, cả nhà chung này toang. Xóa clip đi, Elliott.”
Elliott🎮 (tỏ vẻ chán nản): "Hơ! Chán thế, tưởng có được clip viral rồi chứ."
Lucian☀ (thở ra, gấp sách): “Chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối. Mộc khuyển bị cấm nuôi ở mọi học viện vì mana của chúng có thể gây nhiễu toàn bộ hệ thống phép thuật phòng tuyến.”
Không khí trong nhà chung 0805 trở nên căng như dây đàn sau khi Lucian☀ tuyên bố Wanky là loài cấm nuôi, cậu đặt mạnh cuốn bách khoa toàn thư xuống bàn, mắt vẫn còn quầng thâm hằn rõ như vết mực.
Lucian☀ (nghiêm giọng, tay khoanh trước ngực): " Nghe tớ nói đây. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài… hậu quả sẽ khủng khiếp lắm. Thứ nhất là chúng ta sẽ cực kì nổi tiếng khắp học viện, thậm chí là còn có báo đài.”
Elliott🎮 (nhảy dựng lên, mắt sáng rực như đèn led):
“Ê! Thiệt hả!? Vậy là tớ sẽ được lên tivi hả!? Cậu nghĩ tụi mình nên mặc đồng phục hay đồ casual cho buổi phỏng vấn đây Lucian!?”
Lucian☀ (nổi gân trán, đập bàn 😡🔥):
“Elliott!!! Cậu có thể nghe cho hết câu được không!? Nổi tiếng ở đây là tai tiếng, không phải vinh danh trên bản tin buổi tối!!!”
Elliott🎮: "Ơ… bình thường chúng ta không phải cũng… nổi tiếng hay sao?”
Amir🧊 (ngồi dựa ghế, mắt nửa mở nửa nhắm, giọng đều đều): "Nổi tiếng bằng mấy trò nghịch ngợm là tai tiếng chứ nổi tiếng gì. Với lại báo chí phiền lắm. Tớ ghét mấy gã phóng viên ồn ào.”
Elliott🎮 (rụt cổ, cười gượng): "Ờ… ờ thì… tớ chỉ muốn livestream thôi mà…”
Lucian☀ (thở dài, nghiêm nghị): "Nguy cơ thứ hai, Wanky có thể sẽ bị bắt đi và bị tiêu huỷ hoặc bị nuôi nhốt.”
Helia🌿 (mặt tái đi, ôm chặt chậu cây hơn): "Không được! Wanky vừa mới thức giấc sau hai năm ngủ say dưới đất mà… thật tàn nhẫn. Tớ vừa mới tưới nước cho nó hôm qua à…”
Luna🎨 (hai tay ôm cọ, mắt mơ màng): "Hai năm ngủ say dưới đất… nghe như câu chuyện cổ tích ấy. Một chàng hoàng tử thực vật bị nguyền rủa trong bóng tối… ”
Foxry🦊 (đang núp nửa người sau sofa, chỉ ló tai và đuôi ra, giọng run run): "Ờ… thì… hoàng tử gì cũng được, miễn đừng sủa Wan Wan vô mặt tớ là được nhaaa…! 😭 Cậu chắc chứ Helia!? Lỡ nó… đói năng lượng thì sao!?”
Helia🌿 (dỗ dành, nhẹ giọng): "Không sao đâu, Wanky chỉ hấp thu năng lượng thừa thôi mà. Cậu nhìn xem, nó còn đang vẫy lá với cậu đó.”
Wanky🌿🐶 rung lá, ‘Wan~’ khẽ wan một tiếng nhỏ.
Foxry🦊 (núp thụp xuống, giọng run hơn): "Thấy chưa! Nó nhìn tớ đó! À không… nó không có mắt mà sao tớ vẫn thấy bị nhìn vậy trờiiii!!!”
Lucian☀ (đập bàn, nghiêm túc): Nguy cơ thứ ba… và nghiêm trọng nhất, nếu nhà trường phát hiện, có thể chúng ta sẽ bị đuổi học!”
Cả phòng im phăng phắc.
Leon🦁 (run run): "Đ… đuổi học á!? Vậy là hông học thì ai cho tớ ăn cơm học viện nữa á??”
Foxry🦊 (vẫn trốn sau sofa, ló đầu ra, lắp bắp): "Ơ nhưng… đuổi học còn đỡ hơn bị… cây-chó ăn năng lượng sống đúng không!?”
Lucian☀ (nghiêm giọng): "Còn tệ hơn nữa. Có thể… ăn cơm nhà nước.”
Leon🦁 (ngơ ngác): "Ơ!? Cơm nhà nước nghe sang mà! Có món tráng miệng hông?”
Foxry🦊 (gào lên, giọng the thé): "Trời ơi đồ sư tử khờ!!! Cơm nhà nước là tù đó!!! Không phải buffet đâu!!!"
Leon🦁 (hoảng hồn, suýt làm rơi bé rắc🐱): "Ểếếế!!! Đi tù luôn á!?? Bé rắc ơi cứu tớ với!!!"
Bé rắc🐱: "Meooo~~ (leo lên đầu Leon🦁, biểu cảm “đời này mệt ghê”)”
Amir🧊 (lạnh lùng, không buồn mở mắt): "Ồn quá. Lucian, nói tiếp đi.”
Lucian☀ (giọng thấp): "Điều quan trọng nhất là không để bất kỳ ai biết chuyện này. Không ai được thấy, nghe hay quay clip về Wanky. Một bằng chứng nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.”
Elliott🎮 (giơ tay): "Ờ… nếu lỡ có ai đăng lên mạng thì tớ hack xóa được không?”
Lucian☀: "Không! Vì nếu cậu hack theo kiểu gamer của cậu, cậu sẽ để lại dấu vết rõ rành rành!! ”
Foxry🦊 (nhoài nửa người khỏi sofa, lườm): "Ờ đúng rồi, lần trước cậu hack wifi phòng giám thị còn để nickname ‘ElliottTheLegendaryPro’ kìa.”
Elliott🎮 (ngượng): "Ơ kệ tớ chứ! Tên đó ngầu mà!!”
Helia🌿 (ôm chặt Wanky, giọng dịu dàng):"Tớ hứa sẽ giữ bí mật. Sẽ không để ai biết Wanky ở đây đâu.”
Lucian☀ (gật đầu, thở dài): "Tốt. Nếu ai lỡ miệng… đừng trách tớ niêm phong phòng ngủ bằng bùa câm lặng.”
Foxry🦊 (rúc sâu vào sofa): "Ờ… vậy cậu niêm phong luôn mồm Wanky được không… lỡ nó sủa nửa đêm thì saoaa ?”
Lucian☀ (lườm): "Không. Và thôi run đi, đồ cáo nhát cáy.”
Amir🧊 (nhìn ra cửa sổ, giọng trầm): “Giữ bí mật đi. Nếu bị phát hiện, rắc rối to đấy.”
Cả nhóm nhìn nhau — ánh sáng sớm chiếu qua ô cửa, phản chiếu lên Wanky🌿🐶 đang rung nhẹ thân cây.
Ở góc sofa, Foxry🦊 vẫn ôm chặt đuôi, lí nhí: Nếu nó mà sủa lần nữa… tớ dọn qua phòng Leon ngủ luôn đó…”
Helia🌿 (ôm Wanky chặt hơn, khẽ mỉm cười): “Tớ hiểu mà. Wanky chỉ cần tình thương thôi. Mình sẽ chăm nó cẩn thận, sẽ không để ai biết đâu.”
Foxry🦊 (núp sau sofa, vẫy tay, nở nụ cười tinh quái): “Được rồi, chiến dịch ‘Bí mật quốc gia Wanky’ chính thức khởi động! Ai để lọt một tiếng ‘wan wan’ ra ngoài là người đó rửa bát suốt tuần!”
Leon🦁 (kêu oai oái): “É! sao lại là rửa bát chứ!? Cáo ơi, cậu biết tớ vụng màaa!”
Elliott🎮 (cười phá lên): “Đúng, nên mới phạt cậu đó! Nghệ thuật trừng phạt phải nhắm trúng điểm yếu chứ~!”
Cả phòng bật cười rộn rã.
Chỉ riêng Lucian☀ vẫn ôm đầu lẩm bẩm về “bùa niêm phong” và “rủi ro mana”, còn Helia🌿 nhẹ nhàng vuốt Wanky đang phát sáng khẽ khàng.
Ở góc nhỏ, chú Mộc khuyển Wanky được Helia🌿 ôm trên tay khẽ rung lên một nhịp, phát ra tiếng “Wan~” êm dịu, như đang hứa sẽ ngoan — hoặc… đang khởi động cho một rắc rối mới.
Buổi trưa trong bếp nhà chung biệt đội hỗn loạn. Trên bàn đá là chậu cây Wanky, lá rung rung, miệng sủa “Wan! Wan!” đầy háo hức. Helia🌿 đang cầm quyển sách phép mỏng, còn cả nhóm đứng xem với những biểu cảm khác nhau.
Elliott🎮 (gãi đầu): “Ê bếp trưởng… cho tui hỏi… sao Wanky cứ… nhảy lóc cóc vậy?”
Helia🌿 (vừa ghi chép vừa cười): “À! Nó muốn đi dạo á~ Nhưng mà, khổ nỗi… nó đâu có chân đâu. Mỗi lần bật nhảy là cái chậu rung bần bật, nếu như nó nhảy mạnh quá thì chậu sẽ nứt ra mất!”
Lucian☀(vẻ mệt mỏi, chống nạnh): “Tốt nhất là để nguyên! Tớ không muốn phải dọn mảnh sành đầy sân nữa đâu nhé! Lần trước cái giò lan của cậu nổ tung tớ còn nhớ rõ!”
Foxry🦊 (ngả người lên ghế): “Nổ tung vì cậu đổ phân phép thuật loại S, nhớ không? Cả khu vườn thối um suốt một tuần.” 😏
Lucian☀: “Foxry, tớ cảnh cáo cậu…”
Luna🎨 (tay cầm bảng vẽ, ngây thơ): “Mình thấy nếu Wanky có thể… đi lại được thì sẽ có nhiều góc đẹp để mình vẽ hơn~”
Leon🦁 (vừa gặm bim bim sư tử, vừa xoa đầu bé rắc🐱): “Ờ đúng đó! Cho nó chạy tung tăng đi, vui mà! Giống sư tử con tập đi nè~”
Amir🧊 (tỉnh bơ, nhìn cảnh tượng): “...Nhưng nếu chậu bể, ai dọn?”
Helia🌿 (vẫn tươi cười): “Tớ nghĩ ra cách rồi! Chỉ cần một con slime thuộc họ ký sinh thôi. Họ loài này không có não, hiền lành và đàn hồi cực tốt. Wanky có thể chiếm hữu nó làm vật chủ mà không cần ra khỏi chậu. Elliott, mình nhờ cậu được không? Cậu chuyên nghiệp về khả năng triệu hồi mà?”
Elliott🎮 (lắc đầu đáp): "Không được đâu, phép thuật triệu hồi từ game của tớ không tồn tại quá lâu được, với là tớ hay bị ngắt quãng khi không tập trung lắm, cậu thừa biết mà."
Helia🌿: "Không phải, ý tớ là cậu dùng bùa chú triệu hồi cơ bản mà chúng ta đã được học từ hồi những năm cấp hai á, cậu gọi một con slime ngoài tự nhiên là được rồi.
Lucian☀: “Cậu vừa nói… slime ký sinh á!? Helia, cậu định biến khu vườn thành phòng thí nghiệm quái vật hả!?”
Elliott🎮: “Ôi dzào! Cậu để yên đi cho người ta thử! Khoa học là phải có rủi ro chứ~”
Lucian☀ (quay lại Elliott🎮): " Đây là phép thuật! Không phải khoa học. Lỡ mà rủi ro thì phiền phức lắm!"
Foxry🦊: “Ờ, đúng rồi, rủi ro kiểu… nổ tung như lần trước chẳng hạn. Hay như những lần Luna vào bếp á, cũng là...rủi ro mà nhỉ.”
Luna🎨 :"Hơ...Rủi ro gì cơ? Tớ chỉ muốn làm bánh ngọt thôi mà..."
Helia🌿 (bình tĩnh mở sách): “Mấy cậu đừng lo~ Tớ đã đọc kỹ phần chú thích rồi, chỉ cần vẽ vòng phép này, niệm chú nhẹ nhàng là được. Nó hiền lắm! Elliott, nhờ vào cậu cả đó."
Elliott🎮 (chắp tay chuẩn bị niệm chú): "Okê bếp trưởng! Hãy xem triệu hồi sư đại trưởng lão ra tay đây."
Anh chàng bắt đầu niệm chú, rồi nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn phép trên nền đất bằng cành cây, rắc vài hạt bụi phấn xanh.
Elliott🎮 (niệm nhỏ): “Paraslimo… Symbio Revia… Summon!”
Mặt đất rung khẽ. Một chất nhờn trong suốt nổi lên, lấp lánh như thạch trái cây. Con slime nhỏ run run, đôi khi phát sáng nhẹ, rồi kêu “Bloop…” yếu ớt.
Leon🦁 (há hốc mồm): “Waaa, nó dễ thương ghê á! Giống thạch trái cây sư tử!”
Lucian☀: “Không ăn được đâu, Leon.”
Helia🌿 khẽ nhấc chậu cây đặt lên con slime. Cả nhóm nín thở. Slime rung lên “Bloop!” một cái, rồi… đứng yên. Một làn sáng xanh lăn nhẹ quanh chậu cây, hòa vào thân rễ.
Helia🌿 (hồi hộp): “Rồi, kết nối hoàn tất… Wanky, thử đi nào~!”
Wanky rung lá, thân chậu khẽ nhún một cái, rồi bật lên cao gần nửa mét! Con slime bên dưới mềm mại nảy lên theo, đáp xuống nhẹ như bông.
Wanky: “WAN! WAN!”
Nó nhún thêm vài cái, di chuyển lạch bạch quanh vườn như một cục thạch biết sủa.
Luna🎨 (mắt sáng rỡ): “Tuyệt quá… Một tác phẩm sống động hoàn hảo! Mình sẽ gọi nó là ‘Wanky và Slime mùa xuân’.”
Elliott🎮 (vỗ ngực tự đắc): "Công lao của triệu hồi sư ưu tú Elliott Charheart đấy! Các trò cho khầy một tràng pháo tay đi chứ hở?"
Foxry🦊: “Ha! Cái này mà ngã cái là trượt slime xuyên tường ra sau vườn luôn!”
Ngay khi Foxry vừa nói xong, Wanky thật sự… trượt đi! Con slime trượt trên nền gạch ướt, kéo theo chậu cây lăn vòng vòng quanh sân.
Lucian☀ (thét): “HELIAAAAAA!!! TỚ BIẾT MÀ!!!”
Leon🦁: “Wanky ơi dừng lạiii! Khônggg!!! Cái chậu sắp—”
Bloop!
Con slime nhún lên, hấp thụ toàn bộ lực va chạm, chậu cây chỉ rung nhẹ rồi đứng vững, không bị vỡ. Cả biệt đội im phăng phắc vài giây.
Amir🧊 (vẻ dửng dưng): “Hiệu quả hơn tớ nghĩ.”
Helia🌿 (vui rạng rỡ): “Thấy chưa~ Tớ bảo mà! Giờ Wanky có thể đi dạo thoải mái rồi!”
Lucian☀ (tay ôm đầu, giọng bất lực): “Tớ… tớ xin nghỉ phép một ngày để dọn mảnh bùn văng khắp nhà đây…”
Foxry🦊 (cười khanh khách): “Dọn chi~ có slime dọn giúp nè, nó quét sạch luôn ấy!”
Con slime rung lên Bloop! vài cái, rồi thật sự… nuốt gọn mấy vệt bùn quanh chậu.
Elliott🎮: “Ờ ha! Tự dọn được luôn! Mình đúng là thiên tài triệu hồi phép thuật ~” Rất tự đắc!!
Wanky: “WAN!”
Bé rắc🐱 từ xa nhìn cảnh đó, khẽ rùng mình, đuôi xù lên: “ Meow...Méow!(...Không đời nào tui lại để cái cây biết đi đó đuổi bắt đâu!)”
Wanky cưỡi slime lạch bạch quanh gian bếp, lá rung phấp phới dưới nắng.
Helia🌿 ngồi trên ghế, cười hiền: “Giờ thì cậu có thể di chuyển tự do rồi, Wanky à.”
Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt lá, và Wanky lại sủa khẽ một tiếng “wan” đầy vui sướng.
Giờ Ngọ đã điểm, Helia🌿 đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Bên cạnh, cái chậu cây của Wanky nhấp nhô trên lưng một con slime trong suốt. Hai sợi dây leo vươn ra, lăng xăng phụ giúp chủ nhân... theo cách rất riêng.
Helia🌿 (mỉm cười hạnh phúc): “Nhìn xem mọi người~! Giờ Wanky có thể phụ bếp được rồi đó nha! Dễ thương chưa~?”
Wanky: “WAN! WAN!!” 🐾 (vươn dây leo lên cầm cái muôi khuấy nồi súp)
Foxry🦊 (đang ăn táo, giọng nửa trêu nửa sợ): “Ờ…ờ… cậu chắc nó không nêm phân bón phép thuật vô nồi chứ, Helia?”
Helia🌿: (cười hiền) “Không đâu mà~ Wanky ngoan lắm, nó biết phân biệt dụng cụ nấu ăn với đất mà~”
Lucian☀: (đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn sàn nhà đầy đất văng tứ tung) “Phân biệt á? Vậy ai giải thích cho tớ hiểu vì sao bây giờ bếp của chúng ta trông như... nhà trồng rau trong bão vậy hả?”
Elliott🎮: (cười ngất, cầm điện thoại quay clip) “Hahaha! Hashtag: Cây chó đầu tiên biết nấu ăn! Mấy đứa ơi, clip này lên top trend chắc luôn!!”
Lucian☀ (mắt tóe lửa): “Elliott Charheart!! Nếu clip đó lọt ra ngoài, tớ sẽ bắt cậu lau sàn bằng... tóc của chính cậu đấy!! Tớ đã nói gì lúc sáng nay???”
Elliott🎮: Biết rồi mà! Tớ quay chơi chơi thôi chứ có ngu đâu mà đăng lên cho bị đuổi học cả đám."
Leon🦁 (ôm gói bim bim, vừa ăn vừa nói ngọng vì sợ): “Ơ...ơ... Wanky kìa... nó... nó nhìn tớ... bằng... mấy cái lá á!!”
Wanky: “Wan~” nó phóng hai dây leo vươn ra cướp luôn gói bim bim trên tay Leon🦁.
Leon🦁: “AAAAA!!! Bim bim sư tử của tớ!!! Trả lại đâyyy!!”
Foxry🦊 (cười ngặt nghẽo, vừa né vừa quay sang Lucian☀):“Ờ ha, Wanky đúng là thông minh thật, nó biết nhắm mục tiêu dễ dụ nhất đó~”
Lucian☀(cau mày): “Cái này không phải thông minh. Là hỗn loạn mới đúng.”
Luna🎨(ôm mấy cây cọ gãy nát, vẫn mơ màng): “Wanky đáng yêu quá mà… nhìn cậu ấy lúc gặm cọ tớ cứ như đang sáng tạo nghệ thuật bằng bản năng tự nhiên ấy~”
Foxry🦊: “Ờ, ‘nghệ thuật gặm nhấm’ chắc luôn.”
(Bé rắc🐱 trên tủ lạnh, lông dựng đứng, mắt to tròn nhìn xuống.)
Bé rắc🐱: “Meo... (Dám đuổi ta hả? Cái cây chết tiệt đó...)”
Wanky ngẩng đầu, “Wan!!” rồi bật nhảy bằng slime, vươn dây leo định chạm tới tủ lạnh.
Bé rắc🐱: “MEOWWWW!!!” 🐾💨 mèo ta phóng lên tấm rèm trốn biệt.
Helia🌿(vẫn giữ giọng hiền lành): “Wanky~ ngoan nào, đừng đuổi bé rắc nữa, bé rắc không phải cá khô đâu nha~”
Elliott🎮(vừa cười vừa né dây leo của Wanky): “Ơ Helia ơi, nói gì chứ tớ thấy cậu nên mở quán ăn có phụ bếp cây chó phép thuật đó. Bảo đảm khách đông nghẹt luôn!”
Lucian☀(mặt tối sầm): “Trừ khi khách của cậu là sâu đất, giun phép hoặc gián phép thuật, Elliott.”
Helia🌿 vẫn tươi cười dọn dẹp đất bay tứ tung, trong khi Wanky đuổi theo bé rắc🐱 quanh bếp. Lucian☀ gào lên, Foxry🦊 cười khùng khục, Leon🦁 thì khóc ròng ôm túi bim bim rách, còn Amir🧊 vừa bước vào, vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ…
Amir🧊: (lạnh lùng nhìn quanh) “...Mới trưa mà trông như sau chiến tranh phép thuật vậy.”
(pause một nhịp)
“Lucian, giải quyết đi.”
Lucian☀ (gào lên): "AMIRRR!!!"
Cả nhóm im phăng phắc 3 giây, Lucian☀ bắt đầu bốc khói, Elliott🎮 cười to, còn Helia🌿 chỉ cười nhẹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là buổi trưa, cái nóng oi bức xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên sàn… nhưng bên trong, đó là một cơn hỗn loạn đúng nghĩa.
Wanky: “WAN! WAN! WAN!!!” 🐾
Bé rắc🐱: “Meo—!!” 😾 nhảy phốc lên kệ sách, đuôi dựng đứng, lông xù hết cả lên.
Elliott🎮 (vừa quay video vừa cười ngặt nghẽo):
“Trời ơi, highlight của ngày đây rồi! Wanky cắn hụt bé rắc lần thứ… tám rồi nha! Ahahahaha!!”
Foxry🦊 (chui từ sau sofa ra, mồ hôi túa ra):
“Elliott, đừng quay nữa! Nó đang chuyển hướng qua tui kìa—!!!” 😱
Wanky: “Wan! Wan!!” nó lao vun vút cùng chậu nhờ lớp slime Elliott🎮 tạo, trượt vèo vèo qua sàn như viên đạn xanh lá.
Foxry🦊 (thét): “HELIAAAAAAAA!!! CÁI NÀY LÀ THÚ CƯNG HAY BOM TỰ HÀNH VẬY HẢA!!??”
Elliott🎮 (vừa quay vừa cười): “Cố lên cáo lầy! Cậu mà sống sót tớ cho clip lên kênh liền!!”
Foxry🦊: “THẰNG BẠN TRỜI ĐÁNH!!! CỨU TUI ĐI CHỨ KHÔNG PHẢI QUAY!!!”
Bé rắc🐱 (trên kệ, cong đuôi, nhìn xuống với vẻ “đáng đời đó”):
“Meooo~”
Lucian☀ (đi ra từ phòng bếp, tóc rối, mặt nhăn nhó):
“Cái gì ồn ào vậy?! Tôi vừa lau xong sàn mà giờ trơn như đống hỗn độn rồi!! Helia!!!”
Helia🌿 (vẫn tưới nước thản nhiên):
“Tớ chỉ thêm một lớp slime giúp Wanky vận động thôi mà~ Nó cũng cần thể dục chứ ☀~”
Lucian☀: “THỂ DỤC CỦA CẬU LÀ PHÁ NHÀ CỦA TÔI HẢ!?!??”
Amir🧊 (ngồi đọc sách, không ngẩng đầu): "Tăng độ khó cho bài dọn dẹp buổi trưa thôi mà.”
Lucian☀: “Cậu im luôn đi!!”
Wanky tiếp tục nhảy nhót, đuổi theo Foxry🦊 quanh bàn ăn. Cả bàn rung bần bật, cốc nước của Luna🎨 đổ ụp lên bức tranh còn dang dở của cô ấy.
Luna🎨: “Ơ… màu tan hết rồi… nhưng… ừm… cũng hơi đẹp đó~ Giống phong cách trừu tượng mới!”
Lucian☀ (nổi gân xanh): “ĐẸP CÁI GÌ MÀ ĐẸP!!!”
Leon🦁 (ôm gối, ngáp): “Mấy cậu ồn quá à… cho tớ ngủ thêm năm phút nữa được hông…?”
Wanky: “Wan!!” (nhảy thẳng lên sofa)
Leon🦁: “ÁÁÁÁÁ!!! WANKY KHÔNGGGGGG!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI GỐI ÔM ĐÂU!!!”
Elliott🎮 vẫn cười lăn, Foxry🦊 thì trượt chân té “rầm”, Lucian☀ đuổi theo Wanky với cây chổi, Helia🌿 tưới cây tỉnh bơ, Luna🎨 lau tranh, còn Amir🧊 thì… nhấp trà lạnh.
Amir🧊: “Ừm… ít ra nhà cũng có tiếng cười.”
Lucian☀: “CẬU CÓ BIẾT TIẾNG CƯỜI ĐÓ LÀ CỦA CÁI GÌ KHÔNG HẢ!!!???”
Amir🧊: “Tiếng của... Wan Wan Wan.”
Lucian☀ đơ toàn tập.
Foxry🦊 (xù lông, thở hổn hển): “Wanky... Wan... đừng Wan nữa... tui Wan... xỉu luôn rồi...”
Elliott🎮 (cười đến chảy nước mắt): “Foxry vs Wanky – trận chiến thế kỷ, phần hai! Hahahahaha!!!”
---
🌤 Ba giờ chiều – Cơn sóng thứ hai ập đến. Nắng chiếu qua cửa sổ, yên bình… được đúng 3 giây.
“WAN! WAN! WANNNNNN!!!” 🐾💥
Lucian☀ (đang xếp sách): “Không, đừng nói là—”
RẦM!!! 🚪
Cửa nhà tắm bật tung, Leon🦁 đang đi toilet thì hét toáng: "AAAAAAA!!! HELIAAAAA!!! WANKY LẠI TÔNG CỬA NỮA RỒIIII!!!
Helia🌿 (nở nụ cười hiền): "Ơ, chắc là Wanky muốn kiểm tra độ ẩm thôi mà~ Phản xạ tự nhiên của loài mộc khuyển đó~”
Lucian☀ (bốc khói): "Phản xạ cái gì mà phản xạ! Đây là tội xâm phạm đời tư nghiêm trọng đó Helia!!!”
Phòng khách lại thành chiến trường. Wanky rượt theo bé rắc🐱, lưỡi lá rung rinh, “Wan! Wan!” khắp nơi.
Bé rắc🐱: “Meeeoooo!!!” 😾 phóng lên kệ bếp.
Foxry🦊 (tay cầm bánh, run rẩy): "Ờ-ờ... bình tĩnh nào, Wanky... bé rắc trên đó kìa, không phải tui đâu nha...”
Wanky: “WAN!!”
Foxry🦊: “Ơ kìa— đừng Wan tui màaaaaa!!”
Elliott🎮 (ăn mì cay, vẫn quay clip):" Trời ơi, cảnh rượt đuổi này đúng chất nội dung! Foxry vs Wanky phần ba, lên sóng liền!”
Foxry🦊: “TẮT MÁY ĐI CHA NỘI!!! CỨU TUI TRƯỚC ĐÃ!!!”
Góc sáng tạo ở phòng khách, đang bị Luna🎨 chiếm đóng.
Luna🎨 (nhúng cọ): “Ơ, mọi người ơi... tớ vừa vẽ xong bức ‘Sáng trưa yên bình’ nè~”
Wanky phi ngang, quất đuôi lá trúng bảng màu, hất tung hết.
Luna🎨: “...Ừm... cũng không tệ. Giờ thành phong cách trừu tượng mặt trời bão tố.” 🌈
Lucian☀ (lau sàn, hét): “Tôi mới lau xong đấy Luna ơiii!!!”
Nhà bếp
Helia🌿 (vuốt lá Wanky, cười hiền):
“Giỏi lắm, Wanky~ hôm nay năng động thật nha! Nhảy cao hơn hôm qua rồi đó~”
Lucian☀ (chống nạnh): “Cậu gọi cái đó là năng động hả!? Nó vừa làm vỡ ba cái ly và đổ nguyên bình nước hoa hồng của tôi đó!!!”
Helia🌿: “Ờm... thì coi như bón phân tự nhiên đi ha~”
Lucian☀: “BÓN PHÂN CÁI GÌ MÀ TRÊN SÀN PHÒNG KHÁCH!!!”
Amir🧊 (vẫn ngồi sofa, không ngẩng đầu): "Ồn quá.”
Elliott🎮 (thở hổn hển): “Đội trưởng ơi~ nhà cháy tới nơi rồi mà cậu vẫn đọc sách được á?”
Amir🧊: “Tớ đang nghiên cứu cách trồng Wanky trong… tủ cách âm.”
Foxry🦊: “Ý hay đó!! Làm liền đi!!!”
Lucian☀: “Tôi ủng hộ toàn phần!!!”
Helia🌿 (hoảng): “Không được! Wanky sẽ buồn đó~”
Lucian☀: “Tôi thì sắp trầm cảm đó Helia!!!” 😭🔥
Hoàng hôn – Khi hỗn loạn lắng xuống... tạm thời, cả nhóm mệt rã rời, nằm rải rác khắp phòng.
Wanky nằm gọn trong chậu, miệng lá khép lại, trông vô cùng ngoan hiền.
Elliott🎮 (thở phào): “Cuối cùng cũng yên rồi…”
Foxry🦊 (thở hổn hển): “Ừ… chắc nó hết pin rồi á…”
Lucian☀ (ôm đầu): “Không phải hết pin đâu… là đang sạc bằng… ÁNH MẶT TRỜI!!!” ☀😨
Cả nhóm quay ngoắt nhìn — chậu Wanky phát sáng lấp lánh.
Leon🦁 (run run): “Ờ... chắc nó không... quậy nữa đâu nhỉ?”
Amir🧊 (nhấp ngụm trà, bình thản): “Nếu có thì... ít ra cũng ấm.”
Lucian☀: “CẬU ĐÙA TÔI HẢ!!!???” 😱🔥
Trong ánh chiều muộn, chậu Wanky khẽ rung, phát ra âm thanh “Wan~” dịu hơn, như nụ cười sau bão tố. Nhưng ai biết được… liệu đêm nay có yên không? 🌿🐾
Trời vừa xế chiều, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua tấm rèm bị kéo kín mít. Không khí trong phòng khách yên ắng đến lạ thường, ít nhất là nếu không tính tiếng “Wan Wan!” bị chặn lại giữa chừng phát ra từ trong chậu đất ở góc phòng.
Lucian☀ (mắt thâm quầng, giọng càu nhàu): "Đó! Mới mười lăm phút thôi đó nghe chưa! Nó lại sắp sủa rồi! Tớ nói rồi mà, cái cây sinh vật nửa cây nửa thú này không thể nào kiểm soát bằng phép chú tầm thường được đâu!"
Helia🌿 (đang lau bàn, nhẹ giọng): "Cậu đừng nóng, Lucian☀ à. Wanky chỉ hơi... năng động chút thôi. Dù sao nó cũng mới tỉnh dậy sau hai năm ngủ sâu mà..."
Lucian☀ (mệt mỏi đẩy mắt kính): "Năng động? Nó đang đào đất tung tóe lên sàn mà gọi là năng động hả Helia?!
(Quay sang Amir🧊 đang ngồi thản nhiên bên cửa sổ)
"Này, đội trưởng, cậu có ý kiến chỉ đạo chiến lược gì không vậy?"
Amir🧊 (vừa ngáp, giọng lạnh băng): "Có. Cậu đi ngủ đi." vừa nói vừa hản nhiên bước lại, đặt tay lên chậu cây, niệm chú câm lặng cấp cao lên Wanky. Sau một hồi niệm chú ngữ thì cậu liền phóng một tia sáng đỏ vào Wanky.
"Xong. Hai tiếng sau mới phải làm lại."
Lucian☀ (há hốc): "Hai tiếng?! Sao không làm vậy từ đầu?!"
Amir🧊 (nhún vai): "Hỏi chính cậu đi. Cậu thích làm việc cực mà. IQ hai trăm rưỡi cơ đấy!" câu đáp trả ấy làm lớp trưởng tức đến á khẩu, đóng băng suy nghĩ hết biết nói gì luôn.
Elliott🎮 (nằm dài trên sofa, tay vẫn cầm tay cầm game): "Ê nhưng công nhận bùa của Amir xịn thật đó! Giờ tớ có thể chơi game mà không phải nghe “wan wan” nữa rồi~!"
Foxry🦊 (vừa lăn lộn trên sofa vừa cười khúc khích):" Cẩn thận đó Elliott, Wanky mà tỉnh lại thì nó gặm luôn cái tay cầm của cậu á!"
Elliott🎮: "Hở? Nó mà gặm là tớ gắn thêm mod “phòng thủ cấp cây cảnh” đó! Xem nè pew pew peww. " Đưa tay làm điệu bộ tung phép, miệng lảm nhảm như đang trong game
Lucian☀ (đập bàn): "Không ai được chơi game hết!"
Cậu thở dài, day trán một cách uể oải.
"Haizz! Còn ai ở đây chịu hiểu cho tớ chút không?"
Luna🎨 (ngồi vẽ, mắt mơ màng):" Có chứ~ Tớ hiểu mà~ Wanky đáng yêu thật ha... ánh sáng phản chiếu trên lớp lá của nó như đang nhảy múa vậy… nếu thêm chút phép thuật vào tranh thì bức họa sẽ sống động hơn..."
Amir🧊 (lạnh giọng chen ngang): "Không. Cấm tuyệt đối. Lần trước bức tranh con bướm của cậu bay ra ngoài hành lang ba ngày liền chưa đủ sao?"
Luna🎨 (rụt cổ, cười gượng): "Hehe… tớ quên mất vụ đó…"
Helia🌿 (từ bếp đi ra, bưng một đĩa): "Mọi người, tớ có làm bim bim khoai tây nè, tự làm thôi chứ không ngon như bim bim sư tử của Leon đâu nha~"
Leon🦁 (ôm bé rắc🐱, mắt sáng rỡ): "Thật hả Helia?! Cho tớ một gói… à nhầm, một đĩa nhaaaa!"
(Chạy lại cầm bim bim, vừa nhai vừa hỏi)
"Mà này… “ăn cơm nhà nước” có ngon không nhỉ? Nghe sang sang á."
Foxry🦊 (phun nước cười): Trời đất! Leon ơi, nãy tớ nói rồi mà, ăn cơm nhà nước là đi tù đó, không phải buffet đâu! Cậu bị ngốc hay giả ngốc vậy?"
Leon🦁 (mắt tròn xoe, ôm bé rắc🐱 run run): "T-tù… là cái nơi có… mấy người mặc đồ sọc sọc á hả?"
(Quay sang bé rắc🐱)
"Bé rắc ơi, đừng để tui bị ăn cơm nhà nước nhá!"
Bé rắc🐱 (vươn mình, meo meo khinh khỉnh, chỉ cái đuôi về phía Wanky như thể nói: “Do nó đó, không phải tui!”)
Lucian☀ (thở dài, giọng khàn đi): "Tớ thề, một ngày trong căn nhà này tớ già đi ba tuổi..."
Amir🧊 (lạnh nhạt, ngồi xuống ghế sofa, khép mắt): "Ba tuổi cũng chưa đủ đâu. Tớ thì thấy cậu đang lão hóa cấp tốc rồi đấy."
Lucian☀ (gắt): "Tớ nghe rõ đấy Amir!!"
Foxry🦊 (tung hứng bim bim với Elliott🎮): "Nè nè, hay là chúng ta đặt camera quay lại cảnh Lucian☀ nói chuyện với cái chậu, mai mốt đem chiếu làm phim “Cuộc đời một quý tộc và con cây biết sủa” nha!"
Lucian☀: "Đừng có chọc tớ, Foxry🦊!!!"
Elliott🎮 (cười ha hả): "Hay á! Tớ đặt tên phụ là “Khi cây sủa, mèo ghen, sư tử đói và quý tộc thiếu ngủ”!"
Luna🎨 (mắt sáng lên):" Nghe hay đó~ để tớ vẽ poster luôn nha!"
Amir🧊 (mở mắt, lạnh giọng): "Ai đụng vào bút vẽ nữa là tớ đóng băng hết." (Đứng dậy)
"Yên tĩnh đi. Giữ cho Wanky ngủ. Chiều nay chúng ta còn phải họp cách xử lý chuyện của Alice nữa."
Căn phòng chìm vào im lặng. Wanky trong chậu khẽ rung lá. Bé rắc🐱 vươn vai ngáp dài, rồi cuộn tròn lại trong lòng Leon🦁.
Lucian☀ ngồi xuống ghế, vừa uống trà vừa lầm bầm về sự hỗn loạn, còn Amir🧊 nhắm mắt trầm tư, ánh sáng vàng cuối ngày rọi qua khe rèm, phủ lên căn nhà một lớp bình yên tạm bợ...