Những giọt sương còn đọng trên lá xanh, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Một ngày mới bắt đầu, khi mặt trời đang nhẹ tô lên bầu trời những mảng sáng dịu dàng. Ở một vùng đồng bằng mát mẻ, nơi hoa nhiều màu khoe sắc, có một cung điện rực rỡ được bao bọc bởi những tán cây cổ thụ. Dù xung quanh tràn ngập hương hoa và ánh sáng, nhưng bên trong cung điện ấy lại phảng phất một nỗi trầm buồn khó tả.
Sau khung cửa sổ, một cô gái nhỏ đang loay hoay trong chiếc váy vàng lấp lánh. Cô có làn da trắng như sứ, đôi môi phớt hồng và đôi mắt xanh trong như vùng biển xa. Khi cài xong dải ruy-băng cuối cùng, cô vội vã chạy xuống cầu thang, băng qua những căn phòng dài và bước ra khỏi tòa tháp.
Cô chạy đến một cái ao nhỏ bên rừng, nơi có cây cổ thụ to lớn tỏa bóng. Nhìn lên tán cây, cô cất giọng trong trẻo:
“Chào buổi sáng, Celin!”
Một đôi tai trắng nhỏ ló ra sau gốc cây, rồi một con cáo tuyết bước đến. Nó nhìn cô bằng đôi mắt sáng như thủy tinh.
“ Cậu lại đến trễ rồi, công chúa. Mình đã nói rằng, nếu cậu muốn làm bạn với mình, cậu phải đến đúng giờ. Cái tính lề mề ấy là nguyên nhân khiến người ta thất bại đấy.”
Công chúa mỉm cười ngượng ngùng:
“Lần sau mình sẽ đến sớm hơn. Nhưng... hôm nay mình vẫn đến mà, cậu có cho mình bánh không?”
Celin lắc đầu:
“ Không được. Cậu chưa giữ đúng lời hứa, thì không thể nhận phần thưởng.”
Công chúa chu môi:
“Cậu thật khó tính.”
Celin đáp khẽ, giọng điềm tĩnh:
“ Sự khắt khe không phải để làm cậu buồn, mà là để dạy cậu hiểu điều gì đúng.”
Công chúa ngập ngừng:
“Nhưng nếu cậu không cho mình ăn bánh hay chơi cùng, mình sẽ cố ý đến trễ nữa đấy.”
Lời nói vừa dứt, con cáo im lặng thật lâu. Sự im lặng khiến công chúa bắt đầu lo lắng.
“Sao vậy, Celin? “ cô hỏi nhỏ.
Celin nhìn cô một lúc rồi nói:
“ Cậu có biết tại sao mình im lặng không? Vì thất vọng thường không cần lời. Khi ai đó cố ý không giữ lời hứa, họ đã khiến người khác mất niềm tin vào mình.”
Công chúa lặng người, rồi cúi đầu nói khẽ:
“ Mình xin lỗi. Mình không nên làm cậu buồn.”
Celin khẽ cười:
“Không sao. Biết nhận ra lỗi của mình là điều quý giá. Trong cuộc sống, ai cũng từng làm sai, chỉ cần biết sửa thì mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Công chúa ngồi xuống bên cạnh con cáo tuyết. Gió khẽ lay động những cánh hoa rơi xuống mặt nước. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Celin lấy trong túi ra một miếng bánh mật ong, đưa cho cô.
Công chúa đón lấy, ánh mắt lấp lánh:
“Cảm ơn cậu, Celin. Không chỉ vì chiếc bánh, mà vì bài học hôm nay nữa.”
Cô cười, nụ cười trong như sương sớm. Cả hai ngồi yên dưới bóng cây, chia nhau miếng bánh ngọt ngào.
Mùa xuân thật đẹp. Và bài học hôm ấy cũng đẹp như thế.
Hết.