Ở một góc nhỏ của thành phố, có quán cà phê tên là “Tháng Tư”. Quán nhỏ, tường màu kem, cửa gỗ sơn trắng, và có giàn hoa giấy hồng rực đổ xuống ban công. Mỗi sáng, khi nắng len qua ô cửa, ánh sáng rơi lên bàn gỗ như những vệt thời gian dịu dàng.
Ly làm việc ở gần đó. Sáng nào cô cũng ghé qua, gọi một ly latte nóng, thêm chút quế. Cô thích ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể thấy những người vội vã qua đường, và lặng lẽ viết vài dòng nhật ký nhỏ.
Còn Minh là anh chàng làm ở hiệu sách đối diện. Anh ít nói, hay cười nhẹ, và luôn đến quán sau cô chừng mười phút. Họ không quen, nhưng đã nhìn thấy nhau đủ lâu để cảm thấy một chút thân thuộc.
Ngày mưa đầu tháng Năm, Ly quên mang ô. Cô đứng nép dưới mái hiên, nhìn mưa rơi thành những sợi mảnh. Minh đi ngang qua, dừng lại, chìa chiếc ô ra trước mặt cô.
— “Trời mưa rồi, em về cùng không?”
Cô nhìn anh, thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, họ thường cùng nhau về. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện nhỏ — về quán cà phê, về những cuốn sách anh đọc, về việc cô hay quên cắm sạc điện thoại. Nhưng rồi, giữa những buổi chiều muộn và hương cà phê quen thuộc, họ nhận ra mình không còn thấy cô đơn nữa.
Một lần, Ly hỏi:
— “Anh có tin vào duyên không?”
Minh cười:
— “Nếu duyên là việc hai người gặp nhau đúng lúc, thì anh tin. Vì nếu anh đến quán sớm hơn một ngày, chắc sẽ chẳng thấy em.”
Cô cười, ánh mắt khẽ sáng lên như nắng sau cơn mưa.
Mùa thu đến, hoa giấy trước hiên rụng đầy. Minh đặt trước mặt cô một tấm vé — buổi hòa nhạc dương cầm mà cô từng nói muốn xem.
— “Đi cùng anh nhé.”
Ly nhận lấy, lòng khẽ run.
Trong tiếng nhạc dịu dàng hôm ấy, cô dựa đầu lên vai anh. Mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ. Không có lời tỏ tình, không có hứa hẹn, chỉ có hai người đang ngồi giữa ánh đèn vàng, nghe tiếng piano vang lên như kể lại câu chuyện của riêng họ.
Mấy năm sau, quán “Tháng Tư” vẫn ở đó, chỉ khác là có thêm một tấm ảnh treo trên tường: ảnh hai người đứng trước hiên quán, dưới giàn hoa giấy, nụ cười nhẹ như sương sớm.
Mỗi sáng, Ly vẫn pha latte, Minh vẫn đọc sách. Và khi nắng rọi qua ô cửa, hắt lên mặt bàn hai tách cà phê, họ cùng nhìn nhau cười — vì biết, có những hạnh phúc không cần lớn lao, chỉ cần ở lại bên nhau, đủ lâu.
Một câu chuyện nhỏ, không có bi kịch, cũng không có kịch tính, chỉ có sự dịu dàng của hai trái tim tìm thấy nhau giữa đời thường...!