Tôi là Thanh Lam, mọi người thường gọi tôi là Lão Hồng vì tôi mở tiệm cầm đồ và bán những đồ cấm và hiếm có ở chợ đen. Cái tên 'Lão Hồng' không phải do màu tóc hay sở thích, mà là cái biệt danh đám giang hồ dưới trướng tôi đặt cho, ngụ ý về màu đỏ của máu, của quyền lực và của sự nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi thích cái tên Lam hơn. Lam là màu của bầu trời, của đại dương—rộng lớn, sâu thẳm và khó lường.
Cái tiệm cầm đồ của tôi nằm khuất trong một con hẻm sâu hút ở trong hẻm thị trấn, nơi ánh sáng đèn đường không bao giờ chạm tới được. Bên ngoài, nó trông chẳng khác gì một cái nhà kho ọp ẹp, bảng hiệu 'Bình An Cầm Đồ' đã mờ đục gần hết chữ, cửa kính cáu bẩn đến mức không ai nhìn thấu vào bên trong. Nhưng bên trong, đó là cả một thế giới khác.
Phía trước là khu vực giao dịch chính, nơi tôi xử lý những món đồ cầm cố hợp pháp: đồng hồ cũ, dây chuyền mạ vàng, máy tính xách tay lỗi thời và các thứ khác. Những món đồ này chỉ là vỏ bọc. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề, khóa bằng một tổ hợp số chỉ mình tôi biết, là ‘kho báu’ thực sự của tôi: một thị trường ngầm của những món đồ phi pháp và hiếm có.
Tối nay, tôi đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cũ kỹ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ sồi đã bóng loáng vì năm tháng và bụi. Trên bàn là một chiếc iPad đời cũ, ánh sáng xanh mờ ảo phản chiếu lên cặp kính gọng vàng của tôi. Tôi không dùng điện thoại di động vì lý do bảo mật. Mọi giao dịch của tôi đều qua các kênh mã hóa sâu.
Tôi đang chờ một món hàng đặc biệt. Một món đồ mà tôi đã phải chờ đợi ba tháng ròng rã, tốn không biết bao nhiêu tiền của và công sức để lôi nó ra khỏi phòng thí nghiệm bị niêm phong của một viện nghiên cứu cũ.
Bản demo
câu chuyện này với câu chuyện truy tìm kí ức cùng vũ trụ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\