Vào mùa đông năm ấy, gió lạnh khẽ lướt qua những tán cây, khi những đứa trẻ khác được bố mẹ ôm trọn trong lòng, cùng quây quần bên bếp than hồng ấm áp, thì nơi góc rừng heo hút lại có một cậu bé gầy gò, khoác trên mình chiếc áo mỏng manh, run rẩy co ro trong giá rét. Đôi mắt cậu u buồn, nặng trĩu như sắp khép lại, mái tóc dài phủ xuống còn vương những bông tuyết trắng xóa. Đó là Tả Kì Hàm – một cậu nhóc đáng thương biết bao.
Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, cậu được dân làng thương tình cho ở lại. Ngày qua ngày, cuộc sống của cậu chỉ bấu víu vào những đồng tiền lẻ mà người ta cho, hay những trái dại trong rừng, dù chẳng biết chúng có ăn được hay không. Thế rồi mùa đông đến, cái rét buốt khiến ai nấy đều chỉ mong sớm về nhà quây quần, chẳng còn mấy ai đoái hoài đến cậu nữa.
Mỗi khi gió rít lên, cậu lại cuộn mình như một con nhím nhỏ. Đôi mắt ráo hoảnh, cậu muốn khóc mà chẳng rơi nổi một giọt lệ nào. Ý thức mơ hồ dần, trong đầu vang lên tiếng thì thầm:
"Ngủ đi… ngủ một giấc thật dài, nơi không còn cái lạnh hành hạ nữa."
Trong tuyệt vọng, ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong tim cậu cũng lụi tàn.Giây phút cuối cùng, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng mỉm cười với mình. Cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác… nhưng sao lại chân thật quá! Rồi cậu ngã gục xuống giữa đống tuyết trắng dày đặc, khóe môi còn khẽ cong lên – nụ cười yếu ớt, như một lời giã biệt cho kiếp sống quá đỗi mong manh này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt vô hồn kia khẽ nheo lại, ngón tay run rẩy cử động rồi thả lỏng. Cậu dần dần mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mắt cậu là một ngôi nhà gỗ nhỏ, ấm cúng,bên cửa sổ còn treo vài chậu hoa vẫn chưa kịp nở,trong bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng.
Cậu ngước nhìn lên trần nhà, rồi lại cúi xuống thấy mình đang được đắp bởi một chiếc chăn lông cừu dày ấm áp.Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chua chát vụt qua:
"Ông trời đang trêu ngươi cuộc đời mình..sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, Tả Kì Hàm chẳng còn đủ sức để bận tâm nữa. Cậu tham lam chui sâu vào chăn, co mình lại như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Rồi, một lần nữa, cậu lại chìm vào cơn mê mệt.
Khi tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh giường không còn là khoảng trống lạnh lẽo. Nơi ấy giờ đã có một chàng trai cao ráo, gương mặt tuấn tú với mái tóc được cắt gọn gàng, nét thanh thoát mà dịu dàng. Anh mỉm cười, ánh mắt chạm vào cậu, giọng trầm ấm vang lên:
“Cậu dậy rồi sao?”
Tôi khẽ gật đầu, rồi cúi mặt lí nhí:
“C… cảm ơn…”
Anh nhướng mày, thoáng cười:
“Đừng nói nhiều nữa. Đồ ăn để sẵn trên bàn, dậy mà ăn cho hết. Tôi phải đi làm, ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung.”
Cậu ngập ngừng rồi hỏi:
"K..khoan đã, cho hỏi anh tên gì vậy?"
Anh:
"Dương Bác Văn."
Chưa kịp để cậu mở miệng hỏi thêm điều gì, bóng anh đã khuất ngoài cửa. Cậu ngồi dậy, bước từng bước nhỏ tới bàn. Thức ăn nghi ngút khói, hương thơm lan tỏa khiến dạ dày cậu cồn cào. Cậu chỉ dám ngập ngừng nhìn, không biết liệu mình có nên động đũa. Nhưng cơn đói đã thắng,cậu run rẩy ngồi xuống, cẩn thận gắp miếng đầu tiên.
Một tuần sau, cậu đã dần thích nghi được với cuộc sống này rồi, không còn ngượng ngùng khi đứng trước mặt anh nữa, anh cũng cho phép cậu dùng thứ gì mình thích, mặc những bộ đồ đẹp dành riêng cho cậu. Sáng hôm đó, cũng như bao buổi sáng bình thường, ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ, rọi những vệt sáng mỏng manh xuống căn phòng gỗ. Hơi ấm từ chiếc chăn lông cừu khiến cậu chẳng muốn rời khỏi giường, nhưng mùi thơm của cháo nóng từ bếp lại thôi thúc cậu mở mắt.
Cậu khẽ dụi,nhìn quanh. Trên bàn đã có sẵn một bát cháo còn bốc khói, bên cạnh là mảnh giấy gấp gọn gàng. Cậu cầm lên, trên đó chỉ có vài chữ ngắn ngủi:
"Ăn đi, trưa tôi về ."
Nét chữ mạnh mẽ, thẳng thắn, chẳng khác gì con người của anh. Cậu bỗng thấy tim mình ấm lại, khẽ cong môi cười, dù chỉ là một mẩu giấy nhỏ thôi.
Ngồi xuống bàn, cậu ăn từng thìa cháo, vừa ăn vừa nghĩ về con người kia – lạnh lùng, ít lời, nhưng lại âm thầm để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Cậu tự hỏi, phải chăng đó chính là sự dịu dàng mà cậu chưa từng được nếm trải?
Ăn xong, cậu đứng dậy, định dọn dẹp chút ít để cảm ơn, nhưng khi vừa chạm vào chén bát, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Thân thể vốn chưa hồi phục khiến cậu loạng choạng ngã xuống.
Đúng lúc ấy, cửa mở. Anh trở về sớm hơn dự định, ánh mắt nghiêm nghị thoáng chốc biến thành hoảng hốt. Anh nhanh bước đến, đỡ lấy cậu rồi cau mày quát nhẹ:
"Không nghe lời tôi dặn à? Ai cho cậu tự ý làm việc?"
Cậu giật mình, lí nhí đáp:
"…Tôi chỉ muốn giúp một chút…"
Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng rồi chỉ thở dài, dìu cậu về giường. Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng hơn:
"Muốn giúp thì đợi khỏe hẳn đã. Tôi không cần cậu cảm ơn theo cách này."
Cậu ngồi im, nhìn nghiêng gương mặt kiên nghị ấy dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạ, vừa bối rối, vừa yên tâm.
Cả hai ngồi trong im lặng, nhưng không còn nặng nề như trước. Thỉnh thoảng, cậu lén liếc anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, vội vàng cúi xuống. Không khí ấm áp ấy khiến bữa ăn trưa dường như dài hơn.
Sau bữa cơm, cậu dè dặt nói nhỏ:
“Cảm ơn… đã chăm sóc tôi.”
Anh cất bát, giọng trầm ổn:
“Tôi không muốn nghe cảm ơn nữa. Muốn trả ơn thì lo mà sống cho tốt, đừng có ngã lăn ra trước mặt tôi thêm lần nào.”
Cậu ngẩn người nhìn theo bóng anh đang rửa bát trong bếp. Trong giọng nói lạnh lùng kia, sao cậu lại nghe ra một sự quan tâm giấu kín đến vậy?
Một ngày nữa lại trôi qua, sáng sớm, cậu vừa tỉnh giấc đã chạy đi tìm anh. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, mỉm cười hiếm hoi:
“Ra ngoài hít thở không khí một chút không? Tuyết tan bớt rồi, đi dạo sẽ tốt hơn cho sức khỏe.”
Cậu khựng lại, có phần ngại ngùng, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Ngoài rừng, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, những cành cây khô giăng giăng như những cánh tay vươn lên trời. Anh đi trước, dáng cao ráo, chắc chắn, thỉnh thoảng ngoái lại dặn:
“Cẩn thận, chỗ đó trơn.”
[...]
“Đi sát vào, kẻo lạc.”
Cậu khẽ cười, bước chậm bên cạnh, để lại dấu giày nhỏ xíu song song với bước chân rộng dài của anh.
Đi được một đoạn, anh chỉ tay về phía xa, nơi những tia nắng chiếu qua tán cây, bầy chim sẻ ríu rít trên cành:
“Chỗ đó đẹp lắm. Mỗi lần mệt, tôi hay ra đây ngồi.”
Cậu im lặng, chỉ nhìn theo hướng tay anh. Trong giây lát, đôi mắt vô hồn hôm nào như sáng lên.
Anh bất giác dừng lại, ngó nghiêng mái tóc cậu bị gió thổi rối tung, giọng nhỏ đi:
“Cậu nên cười nhiều hơn.”
Cậu quay sang, có chút ngạc nhiên:
“Sao vậy?”
“Vì… khi cười, trông cậu như vừa được thoát khỏi tuyết lạnh.”
Cậu thoáng đỏ mặt, vội quay đi. Trái tim vốn tưởng đã nguội,nay bất giác rung động trước lời nói giản dị ấy.
Chiều hôm đó, sau khi trở về từ khu rừng, anh bỗng nhiên nói:
“Ngày mai tôi phải xuống thị trấn mua ít đồ. Cậu có muốn đi cùng không?”
Cậu thoáng sững lại, ánh mắt hơi do dự. Suốt bao lâu nay, cậu chỉ quen với bóng tối và những cơn ác mộng, bước ra ngoài đông người khiến cậu thấy bất an. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn kiên nhẫn của anh, cậu khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau, thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà ngói đỏ san sát, khói bếp bay lên lơ lửng trong không khí giá lạnh. Người dân mỉm cười, chào hỏi anh khi đi ngang qua.
“Lâu rồi không thấy cậu xuống đây đấy.”
“Cậu bé kia là bạn hả?”
Anh chỉ cười nhạt, tay vẫn vô thức giữ nhẹ khuỷu tay cậu, như sợ cậu lạc mất. Đi giữa con phố nhộn nhịp, cậu không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được thấy thế giới rộng lớn. Những quầy bánh nướng, những quán trà nghi ngút khói, tiếng leng keng của xe ngựa… tất cả đều mới lạ. Cậu khẽ nói:
“Ở đây… thật khác so với nơi tôi từng sống.”
Anh liếc nhìn cậu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự chắc chắn:
“Sau này cậu sẽ còn thấy nhiều thứ hơn nữa và tôi sẽ dẫn cậu đi. Tôi hứa đó.”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra, bên cạnh anh, những cơn ác mộng dường như đã lùi xa một chút.
Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt cậu bị hút vào một quầy hàng nhỏ ven đường. Trên giá treo lấp lánh những món đồ thủy tinh đủ hình dạng, đặc biệt là những bông tuyết trong suốt, nhỏ xinh như vừa rơi từ trời xuống.
Cậu khựng lại, bàn tay khẽ siết góc áo. Anh nhận ra, liền hỏi:
“Thích à?”
Cậu bối rối, định lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không rời nổi món đồ kia. Anh không nói thêm, chỉ rút tiền mua lấy một bông tuyết thủy tinh rồi đặt vào tay cậu.
“Giữ lấy. Thứ này không tan, khác với tuyết ngoài kia.”
Cậu mở to mắt, trái tim khẽ run lên. Từ bao lâu rồi cậu chưa được ai tặng gì… lại còn là một thứ đẹp đẽ đến vậy.
“…Cảm ơn.” – Giọng cậu nhỏ như gió thoảng.
Anh bật cười, xoa nhẹ mái tóc cậu:
“Đừng cảm ơn nữa, đi thôi. Còn nhiều nơi nữa tôi muốn cho cậu thấy.”
Trong tiếng chuông gió leng keng bên hiên nhà dân, cậu chợt nhận ra, lần đầu tiên sau bao năm, trái tim mình đang ấm lên từng chút một.
_END_