_Nguyên sang__
• Có những khoảnh khắc đẹp như ánh sáng lướt qua mặt nước- ngắn ngủi nhưng khiến lòng người xao động mãi.
Tiếng trống reo, ánh nắng xuyên qua kẽ lá năm tháng đó. Từng có một ánh mắt khe khàng nhìn về một người. Giữa trời trưa. Bóng lưng ấy như bừng nắng hạ. Những lần chạm mặt, những đoạn trò chuyện ngắn ngủi thời thanh xuân thật sự là những kỉ niệm rất đẹp. Cậu từng trông mong những lần được gặp mặt, muốn nhìn thấy cậu ấy, được nói chuyện hay chỉ là ngồi gần bên dưới sân trường đầy nắng. Những năm cấp ba, trước khi được nghỉ hè. Hoa phượng đỏ đã nở rộ khắp sân trường. Dưới cái nắng đầu hạ, cậu từng được lắng nghe tiếng gió giữa trưa cùng tiếng nói cười của cậu ấy.
_"này ra chơi rồi, đi mua nước uống cho mát"
_"chiều nay có muốn chơi bống rổ không?"
_"cả hai tiết toán, tớ sắp đau đầu xỉu rồi đây, nay lớp cậu có tiết gì thế?"
Vô số lần không kìm được mà lén nhìn cậu ấy, giấu trộm từng cái híp mắt, nụ cười của cậu ấy vào lòng. Đáp lại những câu nói ấy trong vui vẻ. Một chai nước ngọt mát lạnh, những lần chơi bóng rổ sau giờ học, những buổi chiều hoàng hồn đang lặn dần, cùng vui cười chở nhau trên xe đạp, gió chiều lồng lộng thổi vào, vạt áo của cậu ấy phấp phới bay trong gió, khi đang ngồi trước đạp xe chở cậu. Tất cả khoảnh khắc ấy, là thanh xuân, tuổi trẻ của cậu. Nhưng tiệc vui nào không tàn. Chuyện vui nào không có kết thúc.
_"..này, ra trường cậu tính học đại học nào?"
_"..chưa biết nữa"
_"haha năm cuối rồi đấy, lo nghĩ xa chút đi"
_"ừm, biết rồi"
_"còn cậu..tính lên thành phố sao?"
_"ừ, bạn của cậu lên thành phố làm giàu đấy nhé"
Có nhiều lúc, cậu muốn thời gian ngừng lại hoặc trôi chậm hơn chút. Để cậu có thể nhìn người này lâu hơn nữa, được ở cạnh thêm chút nữa. Những buổi sáng hào hứng đợi đi xe lên trường chung với cậu ấy. Những niềm vui âm thầm khi được cậu ấy rủ đi chơi chung. Và giờ là cảm xúc nuối tiếc, buồn bã khi nghĩ đến việc phải rời xa mái trường, rời xa cậu ấy. Sẽ không còn cảnh hai chai nước lạnh nằm cạnh nhau, trên đường rộp bóng xanh không còn hình ảnh vạt áo của hai thiếu niên tung bay trong gió, chiều hoàng hôn đỏ ửng ấm áp ấy sẽ không còn hai mái đầu đổ đầy mồ hôi khi chơi xong trận bóng rổ.
Cậu biết tất cả cảm xúc của bản thân là gì. Đó chính là thích, là rung động thời thiếu niên, sự rung rinh con tim như nụ hoa chớp nở đầu xuân, cảm giác là lạ nhưng mát mẻ dễ chịu như từng cơn gió hạ. Cậu không hoảng sợ khi có cảm xúc ấy với con trai. Vì người cậu thích là một thiếu niên rất tốt, vô cùng sáng lạn. Cũng vì thế, cậu không cho phép bản thân trở thành một mảnh kí ức không đẹp, một vết nhơ trong đoạn thanh xuân vốn nên tươi đẹp của cậu ấy.
Cuối cùng, cậu chưa từng nói ra điều gì cả. Giống như trộm nhìn vầng trăng sáng trên cao, biết rằng chẳng thể chạm tới, nhưng vẫn thấy lòng an yên vì đã từng được ngắm nhìn. Từng được ở bên cậy ấy, trở thành một người bạn trong thanh xuân của cậu ấy là quá đủ.
Nói không tiếc nuối là giả, tuy bản thân không kì thị, ghét bỏ tình cảm của mình. Nhưng nếu cậu là con gái chắc sẽ có thêm dũng khí để bày tỏ với cậu ấy. Thiếu niên mới đôi mươi, lần đầu tiên biết thích một người nó giống như ngọn lửa cháy giữa màn đêm, rực rỡ nhưng xung quanh lại lạnh lẽo.
Có những lần cậu thật sự muốn dẹp hết cái gọi là ranh giới, luật lệ tình yêu. Cậu muốn bày tỏ lòng với cậu ấy. Muốn là mình, một thằng con trai cầm bó hoa thật đẹp đến trước mặt người mình thích, mà nói lớn "tớ thích cậu" thích rất lâu rồi. Nhưng nghĩ đến kết quả sau đó, lại chùn bước.
Cậu không sợ bị từ chối, nếu thế cứ tiếp tục cố gắng theo đuổi người ta là được. Cái cậu sợ là làm khó cậu ấy, khiến cậu ấy khó xử, được một thằng con trai thích, cậu ấy có chấp nhận nổi không. Cậu cũng từng suy nghĩ và tự hỏi bản thân có chịu được những lời dèm pha, những ánh mắt phán xét, dòm ngó của người khác nhìn mình, nhìn một đứa có tình cảm kì lạ. Và câu trả lời là cậu không sợ, cũng chẳng quan tâm lắm, người cậu thích là một người rất tốt chứ không phải thứ tình cảm gì gớm ghiếc. Nhưng cậu sợ, sợ cậu ấy phải chịu những lời đồn thổi, những ánh mắt kì thị đó. Một chàng trai tốt như thế, giọng nói trong veo như gió xuân, nụ cười tươi sáng như nắng hạ. Không nên bị cậu làm ảnh hưởng.
Nên cậu chọn giấu nhẹm tình cảm của bản thân. Để cái cảm giác thích ấy trong lòng. Lặng lẽ ở bên cậu ấy những tháng ngày cuối cùng. Sau này, khi rời xa mái trường, mỗi lần nhớ lại, chắc tim cậu chỉ hơi ngứa ngáy một chút, như có gió mát lướt qua, rồi bất giác khẽ mỉm cười vì một thời từng thầm thích ai đó bằng tất cả sự thuần khiết của tuổi trẻ. Không hối tiếc vì đã dành cho nhau những ngày tươi đẹp nhất.
Thế mà đến lúc phải nói lời chào tạm biệt nhau. Cậu thật sự không nỡ. Không nỡ tạm biệt chàng trai cả người đầy nắng ấm áp ấy. Nhưng còn làm sao được. Tình cảm tuổi đôi mươi của cậu không nên làm bẩn thời thanh xuân của cậu ấy. Chỉ có thể chúc cậu ấy dưới thân phận một thằng bạn thân.
"Chúc cậu tương lai xán lạn
Tiền đồ như gấm
Bốn mùa an lạc
Một đường nở hoa
Chúc cậu sống thật hạnh phúc."
Cậu chỉ có một ước ao nhỏ, là được gặp lại cậu ấy. Chẳng biết lúc đó sự rung động thời niên thiếu này có còn trong tim không. Nhưng dù thế nào, vẫn muốn gặp lại người con trai cậu đã từng đơn phương suốt bao năm, người cậu đã trộm hình bóng vào trong đáy mắt, trong lòng rất lâu.
_Thích một người như ngắm trăng...mãi không chạm tới_