Tôi một kẻ tha phương đã lâu không về thăm quê. Chẳng phải vì không thiết tha gì nơi đây mà là vì chẳng có đủ cơm ăn nói chi đến tiền về. Cuộc sống ở đây bấp bênh quá. Giữa trốn nội thành đông đúc, nó xô bồ mà chẳng có một ai quan tâm hay để mắt đến nhau. Lòng người cũng lạnh lẽo quá!
Nói thật công việc của tôi mỗi lúc một khó khăn. Công ty thì liên tục cắt giảm nhân sự... Và cũng tới lượt tôi. Tôi đã bị sa thải. Trong cái khí trời oi oi của một mùa nắng rực, tôi giờ đây còn thua cả những con người châm lấm tay bùn... Hah... Thật mỉa mai làm sao. Cảm xúc lúc này của tôi lênh đênh như những chuyến tàu ra khơi để tìm một nơi mới. Nhưng lại có lúc lạnh lẽ và sáo rỗng vô cùng. Ai bảo lên nội thành là tuyệt nhất ? Nó chỉ mang lại cảm giác sang trọng nhưng bên trong rỗng tuếch. Đôi khi những người làm công ăn lương như chúng tôi còn thua cả những người nông dân.
---
Tôi đã đặt một chuyến xe để trở về quê tôi. Lòng tôi lúc này như cô quạnh lại. Chẳng có xúc cảm gì có thể len lỏi qua tản đá này. Tôi nhìn ra cửa xe một cách vô định. Chẳng thứ gì còn làm tôi hứng thú, tất cả làm tôi có cảm giác bản thân yếu kém hơn bao giờ hết. Chuyến xe cứ boong boong trên đường, qua những hàng cây, bụi cỏ. Mỗi lúc chuyến xe càng đến gần hơn với đình làng của tôi - làng X.
" Tới làng X rồi mọi người xuống thôi "
Anh lơ xe la lên để báo hiệu cho chúng tôi biết hoặc có thể là chỉ mình tôi thôi. Tôi bước xuống chiếc xe đầy hơi người. Thở hắt ra. Nắng hôm nay khác nhỉ ? Nó chẳng gắc gỏng hay cáu tiết. Nó chỉ như đang vỗ về lấy tôi - một con người đang quá mệt mỏi vì chốn xô bồn khác. Cả vòm trời như có mảnh lụa nhỏ chẻ phủ. Mát lành và cũng rất dịu dàng.
Tôi rảo bước trên con đường đã từng là tuổi thơ của tôi. Người qua kẻ lại trông thật nhộn nhịp nhưng cũng rất trầm tĩnh. Đâu đó lại phản phất một hương thơm quen thuộc mà tôi đã quên mất. Tôi nhìn tứ phía xem sự thay đổi của ngôi làng này sau nhiều năm xa cách. Quả thật chẳng thay đổi tí nào. Nó trông vẫn như những kí ức cũ đã in trong tâm trí tôi. Họa chăng chỉ có con người là thay đổi ...
---
Ánh chiều tà buông xuống, phủ lấp đầy cánh đồng bạt ngàn, xanh mướt. Mặt trời như người làm việc chăm chỉ đến giờ nghỉ ngơi, lại đỏ hồng thẹn thùng như thiếu nữ. Tôi sau khi về đến ngôi nhà cũ của mình lại chẳng thấy người nhà đâu, xong lại rảo bước dạo quanh làng với nhưng cảm xúc chưa đc xếp lại. Nhìn khung cảnh bình dị này thấy lòng nhẹ quá. Cái sự nhẹ nhõm, dịu êm đã lâu tôi chưa được trải qua. Nhất là khi ở một nơi như nội thành - sự bình yên như là điều hiếm hoi. Mọi thứ như cho tôi nguồi sống mới, trong lành, mát rượi, như đang ôm chọn tôi mà vỗ về.
" Có lẽ ở đây cũng tốt " - tôi nghĩ thế.
Bất chợt, tôi như bị một thứ gì chọi vào sau lưng tôi. Nó đau lắm, làm tôi phải quay lại nhìn. Cái lũ nhóm này nghịch ngợm quá !! Nó chọi cái quả gì đó là người tôi rồi. Chúng lại lụm thứ đó lên rồi lại bỏ đi mất. Ơ hay nhỉ ? Bầu không khí yên bình của tôi bị chúng phá , lưng thì đau mà lòng thì tức, lại chẳng nhận được một lời xin lỗi.
"Lũ trẻ này láo thật ! " - tôi cảm thán.
Tâm trạng của tôi đang lân lân như người say , rảo bước về nhà. Mọi cảm xúc ban nãy như tiêu tan hết. Nói thật , tôi băn khoăn lắm. Chúng không xin lỗi tôi sao ? Mà chúng là con nhà ai nhỉ ? Trông... Thật giống ... Người đó. Gió như heo hắt phụ họa cho phần kí ức rùng rợn mà tôi đang nghĩ về. Không nghĩ đến nữa tôi cũng khá mệt và chán miệng chẳng muốn ăn thứ gì thế là tôi lên giường đi ngủ.
---
"Ủa tôi vừa ngủ mà nhỉ ? " — tôi lẩm bẩm khi thấy bản thân mình đang ngồi trên tấm phản ở trước gian nhà chính. Mùi nhan, trầm nghi ngút. Nó bay phản phất vào khí quản của tôi. Trân thật đến từng tế bào. Tôi còn đang mãi thắc mắc về việc sao mình lại ở đây thì tôi thấy má tôi đang bưng dọn cơm lên.
" Ăn cơm với má con nhá" — má tôi đưa một đôi đũa và một chiếc bát con cho tôi.
"Vâng má... " — tôi vui vẻ nhưng khi tôi muốn cầm nắm thì tôi không tài nào cầm được. Nó như thể ... xuyên qua cơ thể ... tôi !? Chuyện gì vậy ? Sao lại thế được ? Đầu tôi như hiện lên hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi như sự băn khoăn không lời đáp. Tôi...bắt đầu kinh sợ chính mình.... Bất giác tôi thấy má tôi đang khóc. Má cứ ăn rồi lại ngồi khóc, im lặng và lặng lẽ. Tim tôi như thắt lại. Tôi muốn lại ôm má và hỏi sao bà ấy lại khóc như vậy. Nhưng má tôi bỗng nói:
— Cái A, mày lại thất hứa với má... Mày thất hứa cả đời rồi...
Giọng má tôi nói trong thất vọng và nghẹn ngào. Rồi má tôi nhìn lên ban thờ đang nghi ngút khói. Tôi cũng nhìn theo và tôi thấy ... Tôi ? Không lẽ tôi hoa mắt ? Tôi đang ở đây mà? Khói từ những cây nhan bốc lên như làn sương mờ che mất tầm mắt tôi. Nó như che đôi mắt của tôi lại trước một sự thật nào đó. Và giờ tôi đang trong cơn sốc vô cùng... Các neron thần kinh của tôi như căng ra và nó khiến đầu tôi ong ong lên. Mắt tôi hoa đi. Tôi đứng không vững nữa. Chuyện gì vậy ? Tôi...đã ... chết ? Không thể nào , tôi chỉ vừa về đây thôi mà, không ...
"Má ơi má !!! Má ơi !!! Là giả thôi" — tôi bước lùi dần và ...
---
" KHÔNG " - tôi la lên thật to.
" Mày làm gì mà la dữ vậy con" - ba tôi bước vào quát tôi. Rồi khi thấy tôi đang mất hồi thì ông cũng ra sau chẻ củi. Lúc này, tôi đã không để ý nữa rồi, mồ hôi rơi lã chã. Tôi quệt đi cũng chẳng thấm vào đâu. Trời ơi ... Là mơ sao ? Giấc mơ cũng thật là sợ quá. Tôi cảm thán chính mình, cảm thán cả giấc mơ ảo diệu kia nữa. Tôi bước xuống giường, lò dò tìm đôi dép rồi tìm má của tôi.
* Một lúc sau*
" Quái lạ, má đâu rồi trời" — tôi đi tìm cả buổi trời vẫn không thấy má. Lúc này tôi đâm ra hơi cáu nhẹ rồi nên đi kiếm ba hỏi cho chắc.
"Ba , má đâu rồi ? " — tôi hỏi ba với giọng hơi cau cáu.
"Hahaha... Mày lại tính giở trò trêu gì tao à ? Má của mày đi cũng được 3 năm rồi. " — ba tôi cười nhưng trong giọng nói có phần buồn buồn.
B... Ba tôi đã nói gì cơ ? Tôi bàng hoàng hình như tôi đang nghe nhầm thì phải. " Ba nói gì vậy? " - tôi hỏi lại.
" Ơ cái con bé này, má mày cũng mất được 2 năm rồi. Mai là giỗ bả đó, mày ăn được 2 cái giỗ của má rồi mà còn ngây thơ " - ba tôi hơi gắt. Rồi ông cũng đứng lên để đi vào nhà. Có lẽ tôi đã đụng vào chỗ đau của ông. Nhưng ... Tôi thật sự không hiểu.
Bất chợt một làn gió thổi qua, ôm lấy tôi. Nó như đang vuốt ve tôi - lạnh buốt. Trông tôi lúc này như cứng khừ lại. Không động đậy. Má... Má tôi mất rồi .... Nhưng vừa qua thôi tôi còn ăn cơm với má .... Tôi còn mơ thấy tôi ... Đã chết ... Chuyện gì đây ??? Tôi như bừng tỉnh, chạy vội vào nhà nhìn lên gian thờ... Di ảnh của má tôi đang ở đó ... Tôi như không tin vào mắt mình... Mọi thứ như tan biến chỉ để tôi và má tôi được nhìn rõ nhau. Tấm ảnh không chỉ đập vào mắt tôi, nó đâm vào trái tim của tôi. Lòng tôi đau thắc lại. Nỗi nghẹn ngào trực trào ra khỏi mắt. Phủ lấp tôi lúc này là sự đau khổ và xót xa vô cùng vô tận.
" M... Má " - tôi bất chợt nức nở và gục xuống.
---
" Gì vậy ? " - tôi mở mắt thấy bầu trời như đêm tối... À không đó chính là ban đêm mà. Xung quanh tôi rất nhiều người đang nhìn... Tôi đang nằm giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người đang chỉ chỏ bàn tán về tôi. Rồi họ lại gần hỏi tôi
" Có sao không cô ".
" Sao lại nằm ở ngoài cửa vậy ? "
"Nhà hoang vậy mà cũng nằm được, cô gan thiệt đó ".
Họ cứ nói rất nhiều nhưng tôi càng nghe càng không hiểu. Đầu tôi đau lắm. Nó như búa bỏ vào đầu của tôi vậy. Mắt tôi nhìn mọi thứ còn mờ ảo vô cùng. Tai tôi lùng bùng như có ngàn con muỗi vo ve.
"Chuyện gì vậy ạ ? Sao mọi người xúm lại vậy ? Con đang ở nhà con mà. " Tôi hỏi trong sự mơ màng cùng với ngũ quan đang như có sương mờ.
" Nhà này bỏ hoang từ lâu rồi !!! " - một người nói thật to đầy kinh hãi.
---
Hoàn