Câu chuyện tưởng chừng chỉ cần lướt qua là không còn gì để vào tâm, đi qua con ngươi, không động lại gì vào con mặt, chỉ khựng lại 1s 2s giây nhìn và thôi.Và trải nghiệm thật của câu chuyện trong một khu phố nhỏ, không sầm quất, rất bình yên và rồi một hôn lễ và một đứa trẻ ra đời, rồi nó được sinh bởi người cha thật thà nhưng nóng tính, và một người mẹ đầy tình yêu thương nhưng khó tính. Đứa trẻ đó không được quyền chọn theo đức tính đẹp của cha mẹ nó mà nó lại do sự sắp đặt của trời cao, nó nhận được một bên nóng tính khô cằn, ích kỷ , khó chia sẻ của người cha và một bên là sự khó tính, khó chịu, sự nghèo khó của người mẹ, cuối cùng đứa bé đó trao đời với khuôn mặt thiên thần, khiến ai đi qua cũng phải đứng lại nhìn, đứa trẻ đó được trao hết tình yêu thương của thưở đầu và chính sự yêu thương đó chính là sự cứu rỗi, nếu không có sự yêu thương đó thì bạn sẽ không ngờ 2 đức tính quý đó lại là sự lai tạo gen của một con quỷ máu lạnh hình người, khi nó là một đứa trẻ, không ai dạy nó phải đi ăn trộm ăn cắp nhưng nó đã có thể trộm đồ mà không thấy tội lỗi vì nó không có cảm giác gì cả, nó có thể vừa nhắm mắt ngủ ngon mỗi ngày vừa có thể hại người khác mà không thấy cắt dứt lương tâm, thậm trí nói dối để dẫn dắt cả câu chuyện theo ý mình, hay là nó có thể tự biết lợi dụng điểm yếu nào của người lớn, trẻ con, người già, và khả năng quan sát cực kì cao, cảm nhận luồng khí tức người tốt, thậm trí tham lam có thể khiến người khác nghĩ rằng chỉ là trẻ con. Mỗi ngày nó như một con rắn độc đi quanh những miếng thịt béo bở, đến lớp chỉ cần ai khoe gì là y như rằng đồ đó mất nhưng chả ai nhận ra được điều đó, nhưng chớ trêu thay, đứa trẻ được gọi là sự thông minh của tự nhiên đã bị sự cãi vã của bố mẹ, sự yêu thương, sự đàn áp về việc học, sự nhiệt tình trong môi trường học ở lớp, sự giáo dục đúng đắn về lối sống đúng phải, sai trái khiến nó cảm thấy hoà hợp khi nó bọc lên một lớp vỏ của người tốt, ai cũng muốn giúp, cảm thấy giúp đỡ thật bình yên, yên lòng cuối cùng nó buông thả não nó ra rồi thả ra cơn một vụng về hậu đậu của sự lớn khôn bắt đầu, cứ dần dần như thế nó cảm não mình rất ngu, cảm thấy thi điểm rất kém, rồi thật may sao nó tìm được câu nói trợ giúp nó đổi cả mệnh, nó ở trong một cuốn lịch nghe như một sự triết lí của ai đó muốn để cho nó nghe, hôm đấy nó chưa biết đọc chưa biết viết, đang nghịch quyển lịch của bố thì phát hiện ra một câu nói:" chỉ có sự giả vờ ngu mới là chiến thắng khôn ngoan" chỉ một câu nói đấy tự dưng đó đã khiến cho tất cả từ trước đến nay đều thấm hết vào máu, thay đổi cả một vùng gen ở đầu não của nó, khiến nó ngày càng tự tin vào sự giả vờ ngu ngơ của mình, cứ mỗi lần nó nói không biết liền có sự may mắn nào đó như đến với nó, nó cũng có cảm giác như một linh hồn thần bí nào đó đang dẫn dắt nó,khiến đêm nào nó cũng có cảm giác ai đang gõ vào lưng mình, rồi tự dưng nó muốn biết trước được tương lai, nó liền lôi 2 tay ra như bẩm quẻ nhưng lại không giống bấm quẻ nhưng cũng gọi là bói và hay nhất là bói rất đúng thậm trí là rất chuẩn, chỉ cần vào đọc mấy câu thần trú của bọn trẻ con truyền tai nhau, sự thật đáng sợ rằng nó còn có thể nằm mơ thấy tương lai. Nhưng khả năng đó ngày càng bị sự hoà hợp với con người làm cho biến mất, cuối cùng không còn sự thần bí nào nữa, chỉ còn áp lực không phanh của cuộc sống, sự suy luận logic, sự công bằng ở lại, sao đứa trẻ đó là có sự cảm giác thần không ra thần, quỷ không ra quỷ như vậy, liệu....chuyển kiếp là có thật