Nếu mn cho rằng gia đình là động lực cho mình đứng lên , còn mình lại luôn có những suy nghĩ khác ..., không phải là mình cho rằng đó là không đúng nhưng mình đã có một quá khứ rất đau khổ ...
từ năm mình 5 tuổi đã thấy gia đình mình có gì đó không ổn ..., mẹ mình cứ đi sớm về khuya có khi còn không về , mình lúc đầu cứ nghĩ rằng mẹ mình bận công việc ,...nhưng không ngờ rằng mẹ mình đã ngoại tình với người khác ..., khi bố biết thì đã cãi nhau với mẹ một trận và mình đã chứng kiến điều đó...,bố mẹ mình đã ly hôn.
mình với anh hai sống với bố , nhưng bố đã không còn quan tâm đến mình và anh nữa...,ông bà nội cũng lạnh nhạt và xa lánh mình ,bạn bè đã nói mình là một đứa không có mẹ , đó đã để lại cho mình một vết thương và mình đã không còn tin tưởng vào gia đình nữa , từ khi đó mình đã cố gắng học hành,anh hai vẫn là người anh tốt vì đã chi tiền ra nuôi mình và cho mình đi học,anh vừa đi học vừa đi làm và đến khi anh hai đỗ đại học đã mang mình đi theo với anh , bố đã không ngăn cản vì bố đã không còn quan tâm đến nữa và bố cũng đã nói 1 câu là [tụi bây đi thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa ,làm mất mặt.],mình khi đi với anh đã cho mình 1 cuộc sống mới mẻ , ảnh đã cho mình tình thương ,ảnh đi kiếm tiền cho mình ăn học ,mình đã sống lại để đón 1 cuộc sống mới cùng với anh hai
HẾT