Ngày đó, tôi thường cười khi nghe ai nói “yêu sớm khổ lắm”. Tôi nghĩ, tình yêu mà, có gì đâu ngoài những tin nhắn dễ thương, vài buổi tan học cùng nhau, và một cái nắm tay vụng về.
Rồi tôi gặp cậu. Cậu xuất hiện vào một buổi chiều nắng nhạt, khi tôi đang cố gắng hoàn thành bài tập Toán khó nhằn. Chẳng hiểu sao, từ hôm ấy, tôi lại mong tiếng chuông báo giờ ra chơi hơn bao giờ hết — chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Chúng tôi yêu nhau, theo cách của hai đứa học sinh: đơn giản, trong sáng và vụng về. Cậu chở tôi về sau giờ học, tôi nhắn “ăn cơm chưa” mỗi tối. Cứ ngỡ là hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ kéo dài mãi.
Nhưng rồi thi cử, kỳ vọng, khoảng cách… mọi thứ ập đến nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Khi người lớn bắt đầu hỏi “con học hành sao rồi”, không còn ai hỏi “con còn hạnh phúc không”. Cậu im lặng, tôi im lặng. Chúng tôi dần xa nhau — nhẹ như cách hai người từng chạm vào nhau.
Giờ nghĩ lại, nếu được quay lại, có lẽ tôi vẫn muốn gặp cậu. Nhưng có lẽ… tôi sẽ chào cậu bằng một nụ cười, chứ không phải bằng một trái tim chưa sẵn sàng.
Vì hóa ra, yêu sớm không sai — chỉ là chúng ta chưa kịp lớn để giữ lấy nhau.