[ All Nico Robin ] Bông hoa trong bóng tối!
Tác giả: nô lệ tình yêu🥀
Cổ đại;Gia đình
Chương 1: Cô gái của Ohara
Trên hòn đảo Ohara xa xôi, nằm giữa vùng biển phương Tây, có một cây cổ thụ khổng lồ mà người dân gọi là “Cây tri thức”. Dưới tán lá xanh rậm rạp, hàng nghìn cuốn sách được lưu giữ trong những căn phòng bằng đá, và trong không khí ấy luôn phảng phất mùi giấy cũ lẫn tiếng thì thầm của tri thức.
Nico Robin sinh ra giữa thế giới ấy — một thế giới của chữ nghĩa và những người tin rằng hiểu biết là ánh sáng duy nhất có thể dẫn lối con người thoát khỏi bóng tối. Nhưng với Robin, ánh sáng ấy từ sớm đã hòa cùng một nỗi cô đơn vô hình.
Cô bé thường ngồi một mình trong góc thư viện, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng dòng chữ, trong khi bên ngoài, lũ trẻ cùng tuổi nô đùa dưới nắng. “Con nhỏ quái vật,” chúng thì thầm, “đứa trẻ mọc tay từ khắp nơi.” Robin nghe hết, nhưng không đáp. Cô chỉ mím môi, tiếp tục đọc. Những dòng chữ trong sách dịu dàng hơn những lời con người nói ra.
Mẹ cô, Nico Olvia, là một học giả lỗi lạc, nhưng đã rời đảo từ lâu để tìm kiếm chân lý bị cấm đoán: Lịch sử Trống – Void Century. Từ khi còn rất nhỏ, Robin chỉ biết đến mẹ qua những trang ghi chú cũ và lời kể của các học giả. Mỗi đêm, cô vẫn nhìn ra biển, tự hỏi liệu mẹ có còn sống, có đang nhìn cùng một bầu trời với mình không.
Bác Clover, trưởng thư viện, là người duy nhất thật lòng quan tâm đến Robin. Ông nhận ra ánh sáng trong đôi mắt cô bé — ánh sáng của một tâm hồn khao khát tri thức và bị tổn thương. Khi Robin nói muốn trở thành học giả, ông không cười, chỉ nói khẽ:
“Con đường con chọn không dễ đâu, Robin. Tri thức luôn bị sợ hãi bởi những kẻ muốn che giấu sự thật.”
Cô bé gật đầu, như thể đã hiểu, dù mới tám tuổi.
Ngày Robin đỗ kỳ thi trở thành học giả chính thức của Ohara, cô bước vào thư viện với niềm tự hào lặng lẽ. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài cho đến khi cô nghe thấy những lời xì xào: “Một đứa trẻ mang sức mạnh của quỷ lại được gọi là học giả sao?”
Robin bỏ đi, chạy đến bên bờ biển, nơi gió thổi mạnh và sóng vỗ dữ dội. Cô giang tay ra, tạo hàng chục cánh tay mọc lên từ mặt đất, từ không trung. Cô ghét năng lực ấy — năng lực mà trái Hana Hana no Mi ban cho — nhưng cũng nhờ nó, cô cảm thấy mình tồn tại. Một phần của cô muốn ôm cả thế giới, một phần khác chỉ muốn biến mất.
Một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng hắt lên những bức tường đá xám, Robin nghe tiếng ồn từ cảng. Hải quân xuất hiện. Tin đồn lan nhanh: “Chính phủ Thế giới đang điều tra Ohara.”
Các học giả vẫn tiếp tục nghiên cứu, bất chấp lệnh cấm. Họ tin rằng sự thật đáng để hy sinh.
Tối hôm ấy, Robin nghe trộm cuộc trò chuyện của bác Clover. Ông nói về “Vương quốc cổ đại” – một nền văn minh bị xóa khỏi lịch sử. Giọng ông run lên, vừa sợ hãi, vừa say mê. Robin hiểu: thế giới này tồn tại một bí mật khổng lồ, và mẹ cô có lẽ đang liều mạng vì điều đó.
Cô ngủ không yên suốt nhiều đêm, cho đến khi một con tàu lạ cập bến. Trong bóng tối, cô thấy bóng dáng người phụ nữ tóc trắng – khuôn mặt quen thuộc mà cô chỉ biết qua ảnh cũ.
“Mẹ…” – Robin khẽ gọi.
Nico Olvia quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn. “Robin… con đã lớn rồi.”
Họ ôm nhau, nước mắt hòa cùng gió biển. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài phút, vì đằng sau Olvia là những người lính hải quân đang đuổi bắt.
Sáng hôm sau, tiếng còi vang lên. Buster Call được phát động.
Chính phủ Thế giới ra lệnh xóa sổ Ohara — xóa bỏ tri thức, xóa bỏ những kẻ dám tìm hiểu lịch sử thật sự.
Robin chạy giữa biển lửa, tiếng đại bác nổ rền. Thư viện cháy, những cuốn sách vỡ vụn thành tro. Cô tìm mẹ, nhưng chỉ kịp nghe Olvia hét lên: “Hãy sống, Robin! Con là niềm tự hào của ta!”
Rồi một tiếng nổ lớn nuốt chửng tất cả.
Cô bé tám tuổi trôi dạt giữa biển khói, được cứu bởi một người khổng lồ – Saul, cựu phó đô đốc hải quân. Saul mỉm cười, giọng ấm như nắng.
“Cười đi, Robin. Khi nào con cười, thế giới sẽ không còn đáng sợ nữa.”
Nhưng khi Saul bị đóng băng bởi Aokiji, Robin lại khóc. Đôi mắt cô khắc sâu hình ảnh của kẻ đã giúp cô sống sót — và cả thế giới đã quyết định: đứa trẻ ấy phải chết.
Trên con thuyền nhỏ, Robin rời Ohara, mang theo tro tàn của tri thức và lời hứa với mẹ.
Từ giây phút đó, cô trở thành “đứa trẻ của quỷ”, bị truy nã với giá cao hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong lịch sử.
---
Chương 2: Ngọn lửa Buster Call
Mười ba năm sau, tên Nico Robin đã trở thành bóng ma trong thế giới ngầm. Cô sống sót qua vô số lần phản bội, bị săn đuổi như thú hoang. Cứ mỗi khi cô tìm được ai đó tỏ ra tử tế, thì chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ bán đứng cô cho Hải quân để lấy thưởng.
Cô học được cách sống lạnh lùng. Không khóc, không tin, không yêu.
Chỉ có tri thức là bạn đồng hành duy nhất.
Robin lang thang khắp thế giới, từ đảo tuyết đến sa mạc, luôn trong bóng tối. Ở mỗi nơi, cô lại tìm kiếm manh mối về “Lịch sử Trống”. Những phiến đá Poneglyph là chìa khóa — ngôn ngữ cổ chỉ mình cô đọc được. Nhưng đó cũng là tội lỗi khiến cô bị săn lùng.
Trong một quán rượu ở West Blue, cô gặp Crocodile — kẻ tự xưng là “anh hùng sa mạc”. Gã nhìn cô bằng ánh mắt hiểu rõ giá trị của tri thức.
“Ta cần một người đọc được Poneglyph,” Crocodile nói, giọng trầm và đầy tham vọng.
Robin mỉm cười, “Và ta cần một nơi để sống sót. Chúng ta có thể giúp nhau.”
Thế là cô trở thành Miss All Sunday, phó thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Baroque Works.
Dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh, Robin quan sát tất cả: âm mưu, phản bội, chiến tranh. Cô không tin Crocodile, nhưng cần hắn để tiếp tục hành trình.
Khi họ đến Alabasta, Robin nhận ra nơi đây ẩn chứa một phiến Poneglyph cổ. Cô đọc nó cho Crocodile, nhưng giấu đi phần quan trọng nhất — bí mật về Pluton, vũ khí cổ đại.
“Ngươi nói dối,” Crocodile gầm lên. “Ngươi biết ta muốn gì.”
Robin chỉ đáp khẽ: “Ta không đọc được phần đó.”
Và khi hắn giơ tay định giết cô, Robin đã mỉm cười: “Có lẽ ngươi quên rằng ta đã chuẩn bị cho ngày này.”
Cô định chết hôm đó — cho đến khi một chàng trai đội mũ rơm xuất hiện và phá vỡ tất cả quy tắc cô từng tin.
“Ta sẽ cứu cả vương quốc này, dù ngươi là ai!” — Luffy hét lên giữa cơn bão cát.
Trong giây phút ấy, Robin nhận ra lần đầu tiên trong đời có người không nhìn cô như quái vật.
Cô sống sót, nhưng không hiểu vì sao mình muốn sống. Có lẽ vì ánh mắt ngây ngô mà kiên định ấy.
Khi Crocodile bị đánh bại, Robin mất đi nơi nương náu. Cô lặng lẽ bước lên con tàu Going Merry.
“Ngươi muốn gì?” – Luffy hỏi.
“Ta muốn đi cùng ngươi.”
“Được thôi,” Luffy cười. “Miễn là ngươi không làm hại ai trên tàu.”
Robin khẽ nghiêng đầu, nụ cười đầu tiên không che giấu gì. “Cảm ơn.”
Và như thế, Đóa hoa của bóng tối bắt đầu nở trên con tàu Mũ Rơm.
---
Chương 3: Đứa trẻ của Quỷ
Buổi sáng đầu tiên trên con tàu Mũ Rơm, Robin thức dậy trong tiếng sóng nhẹ và ánh nắng đổ qua cửa sổ. Cô chưa từng cảm nhận điều gì giống thế này — một nơi không ai hỏi quá khứ, không ai nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sanji mang lên khay trà, cúi chào với nụ cười rạng rỡ.
“Bông hoa xinh đẹp nhất của biển cả đã nở trên tàu chúng ta rồi.”
Robin khẽ mỉm cười. Cô đã quen với lời nịnh hót, nhưng trong giọng Sanji có điều gì đó thật lòng đến lạ.
Zoro thì im lặng. Anh chỉ liếc qua cô, vẻ cảnh giác.
Usopp thì run rẩy, Nami thì cau mày, còn Luffy – thuyền trưởng – thì như chẳng quan tâm gì ngoài việc có thêm một đồng đội “ngầu ngầu.”
“Cô biết đọc chữ cổ hả? Tuyệt vời! Chúng ta sẽ tìm kho báu to hơn nữa!”
Cô nhìn họ, những con người kỳ quặc ấy. Mỗi người đều mang một quá khứ riêng, nhưng khác cô — họ không sợ nhìn về phía trước.
Những ngày đầu, Robin vẫn giữ khoảng cách. Cô đọc sách dưới boong, quan sát từng người. Khi Nami và Sanji cãi nhau về đồ ăn, khi Luffy cười sặc nước, khi Zoro ngủ giữa nắng trưa — tất cả đều ồn ào, vô nghĩa, nhưng lại khiến cô thấy lòng mình ấm lên.
Cô không nói ra, nhưng từ sâu thẳm, Robin đã bắt đầu ghen tỵ.
“Ta cũng từng muốn như họ…” – cô nghĩ.
Nhưng rồi giọng nói của quá khứ lại vang lên: Ngươi là đứa trẻ của quỷ. Ngươi sẽ khiến tất cả tan biến.
Khi tàu đến Skypiea, cô lần đầu tiên chứng kiến thế giới không tưởng trên mây. Nơi đó, những phiến đá cổ kể lại lịch sử mà cô khát khao. Nhưng cũng tại đó, Robin hiểu rằng không phải tri thức nào cũng dẫn đến niềm vui.
Cô đọc được lời tiên tri về “người mang ý chí D.” — và trong đầu thoáng qua hình ảnh Luffy, cậu trai đội mũ rơm cười giữa bầu trời.
“Có lẽ… cậu ta là người sẽ mở ra bình minh mới,” cô thầm nghĩ.
Sau Skypiea, Robin không nói nhiều. Nhưng cô bắt đầu mỉm cười thật — nụ cười nhẹ, hiếm hoi, khiến cả băng kinh ngạc.
---
Rồi đến một ngày, thế giới của cô lại sụp đổ.
Họ cập bến Water 7, thành phố của nước. Ở đó, Robin bị bủa vây bởi bóng tối từ quá khứ — CP9, tổ chức mật của Chính phủ Thế giới. Chúng đến không phải vì Robin đã phạm tội gì mới, mà vì tội cũ: tồn tại.
Chúng thì thầm bên tai cô: “Nếu ngươi đi cùng chúng, cả băng sẽ chết. Chúng ta chỉ cần ngươi thôi, đứa trẻ của Ohara.”
Robin im lặng. Đêm đó, cô rời tàu. Không để lại một lời.
Cô chọn cách biến mất – lần nữa.
Sáng hôm sau, Luffy và các đồng đội tìm khắp nơi. Họ không hiểu. Nami giận dữ, Zoro lặng im, còn Luffy chỉ nắm chặt nắm đấm.
“Nếu cô ấy không muốn ở cùng chúng ta, ta sẽ tìm cô ấy và hỏi trực tiếp!”
Ở Enies Lobby, nơi Công lý bị bóp méo, Robin bị xiềng giữa quảng trường, trước hàng nghìn người.
Những ký ức cũ ùa về: tiếng khóc của mẹ, lửa cháy Ohara, tiếng cười của Saul.
Cô đã sống quá lâu trong sợ hãi.
Cô muốn chết.
“Ngươi không bao giờ được phép tồn tại,” tên sĩ quan nói. “Ngươi là tàn dư của tri thức bị cấm.”
Robin cười nhạt. “Phải. Ta đã sống quá lâu rồi.”
Nhưng rồi tiếng gào vang lên từ xa:
“ROBIN!!”
Luffy đứng trên tháp, đôi mắt bừng cháy. Phía sau là tất cả đồng đội của cô — những kẻ đã chiến đấu qua địa ngục chỉ để đến gần cô thêm một bước.
“Bọn ta đến để cứu ngươi!” – Luffy hét.
Robin run rẩy, không thể tin nổi.
“Cứu ta? Tại sao?”
“Vì ngươi là đồng đội của bọn ta!”
Khoảnh khắc ấy, bức tường mà Robin dựng lên suốt 20 năm vỡ tan.
Nước mắt rơi. Giọng cô nghẹn lại:
“Tôi muốn sống!”
Câu nói ấy, đơn giản nhưng là sự khai sinh lần thứ hai.
Luffy quay sang Usopp: “Bắn đi!”
Viên đạn lửa thổi tung lá cờ Chính phủ. Ngọn cờ cháy sáng giữa trời đêm, tuyên bố rằng bọn họ – những kẻ bị gọi là tội phạm – sẽ thách thức cả thế giới để giành lại một người bạn.
Robin được cứu. Cô khóc như một đứa trẻ.
Trên tàu Thousand Sunny, cô ngồi nhìn biển, đôi mắt đã khác.
Cô không còn là “đứa trẻ của quỷ” nữa.
Cô là Nico Robin – nhà khảo cổ của băng Mũ Rơm.
---
Từ đó, Robin bắt đầu cười nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn còn một góc tối nhỏ – nơi cô cất giữ những khuôn mặt đã mất, những tiếng cười bị chôn vùi trong lửa. Cô biết, quá khứ sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, cô không phải đối mặt với nó một mình.
---
Chương 4: Trong vòng tay Crocodile
Đêm yên tĩnh. Con tàu Thousand Sunny lênh đênh giữa Grand Line. Robin ngồi bên lan can, gió lạnh lùa qua mái tóc đen dài. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô phản chiếu trong làn nước, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một đời bí mật.
Phía xa, tiếng ngáy của Luffy và Usopp hòa vào sóng. Trên boong, Zoro vẫn tập kiếm, còn Sanji lẩm bẩm trong bếp. Một khung cảnh bình thường, ấm áp – vậy mà trái tim Robin lại chợt nặng trĩu.
Bởi đêm nay, cô mơ thấy hắn – Crocodile.
---
Cô gặp hắn lần đầu ở một quán rượu cũ tại Rainbase, thành phố của cát và mưa. Crocodile ngồi trong góc, điếu xì gà cháy đỏ, ánh mắt như thể nhìn xuyên qua người đối diện.
“Ta nghe nói ngươi đọc được chữ cổ,” hắn nói.
Robin nhấp ngụm rượu, cười nhạt. “Ta nghe nói ngươi thích săn kho báu. Chúng ta hợp nhau đấy.”
Họ bắt tay, và từ khoảnh khắc ấy, Robin bước vào Baroque Works – tổ chức tội phạm được xây dựng bằng dối trá và tham vọng.
Crocodile không bao giờ tin ai, còn Robin không bao giờ tin hắn. Nhưng giữa hai con người lạnh lùng ấy tồn tại một mối liên hệ kỳ lạ: sự tôn trọng lẫn nhau.
Hắn cần trí tuệ của cô.
Cô cần quyền lực của hắn để tiếp tục sống và tiếp cận Poneglyph.
---
Những năm tháng đó, Robin như sống trong một thế giới khác.
Ban ngày, cô đọc và dịch những văn bản cổ tìm được ở khắp nơi. Ban đêm, cô quan sát Crocodile âm thầm vẽ lại bản đồ quyền lực.
Cô biết hắn muốn vũ khí cổ đại Pluton. Nhưng điều khiến Robin sợ không phải là tham vọng ấy, mà là ánh nhìn của hắn – ánh nhìn của kẻ hiểu quá rõ thế giới này được xây dựng trên dối trá, và hắn sẵn sàng đốt nó đi chỉ để chứng minh bản thân.
Crocodile thường nói:
> “Thế giới này không có công lý, Robin. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ bị nghiền nát. Kiến thức của ngươi chỉ đáng giá khi nó phục vụ cho kẻ mạnh.”
Robin không phản bác. Cô biết hắn đúng – phần nào. Bởi từ khi Ohara bị thiêu rụi, cô cũng đã thôi tin vào công lý.
Một lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Crocodile hỏi:
“Ngươi nghĩ thứ được giấu trong Lịch sử Trống là gì?”
Robin đáp mà không ngẩng đầu:
“Là lý do khiến những người như ngươi và ta không bao giờ có thể sống yên.”
Hắn bật cười, trầm khàn. “Ngươi thú vị thật, Nico Robin.”
---
Thế nhưng dù tỏ ra bình tĩnh, Robin vẫn mang trong lòng một nỗi sợ thầm kín. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh Ohara bốc cháy. Cô tự hỏi: nếu Crocodile biết được sự thật, rằng cô không tìm kiếm quyền lực mà chỉ muốn hiểu lý do mẹ mình chết – liệu hắn có giết cô không?
Nhiều đêm, cô đứng trên mái cung điện ở Rain Dinners, nhìn xuống sa mạc. Dưới ánh trăng, cát trông như biển, chỉ khác là không có gì sống được ở đó.
“Đây là thế giới mà ta đang ở,” cô tự nhủ. “Một thế giới không có nước, không có lòng tin, chỉ có khát vọng khô cạn.”
Khi Alabasta rơi vào hỗn loạn, Robin vẫn đứng bên Crocodile, dù biết hắn sẽ phản bội cô sớm muộn.
Cô chỉ chờ thời cơ.
Trong lòng, cô thầm hy vọng – một hy vọng mơ hồ – rằng ở đâu đó, sẽ có ai đó nhìn cô khác đi.
---
Và rồi, người đó đến.
Trong trận chiến ở Alubarna, khi Crocodile giam Luffy trong cát và cười ngạo mạn, Robin đứng bên nhìn. Cô không hiểu tại sao trong khoảnh khắc đó, khi thấy Luffy bị vùi sâu dưới đất, tim cô lại nhói lên.
“Cậu ta chẳng biết gì cả,” cô nghĩ. “Một kẻ ngu ngốc, nhưng… ít nhất cậu ta không dối trá.”
Khi Luffy ngã xuống lần thứ ba, Crocodile quay sang cô:
“Thấy chưa? Lý tưởng không cứu được ai. Chỉ có quyền lực mới tồn tại.”
Robin im lặng, nhưng trong lòng vang lên giọng của Saul: Cười đi, Robin.
Và cô cười – nụ cười khiến Crocodile cau mày.
“Ngươi đang cười cái gì?”
“Ta chợt nhớ rằng… ngươi cũng chỉ là con người thôi, Crocodile.”
Hắn giận dữ, nhưng không nói gì thêm. Và trong đêm, khi Crocodile bị Luffy đánh bại, Robin cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một nhà tù vô hình.
Cô bước ra khỏi đống đổ nát, máu chảy từ vai, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.
“Có lẽ… ta vẫn muốn sống.”
---
Ký ức ấy tan dần khi Robin trở lại thực tại. Tiếng sóng đập vào mạn tàu đưa cô về hiện tại – nơi mà lần đầu tiên, cô không còn phải giả vờ.
Trên boong, Franky đang chỉnh động cơ, Nami vẽ bản đồ, và Chopper mang trà ra cho cô.
“Robin, chị không sao chứ? Dạo này chị hay nhìn ra biển.”
Cô cúi xuống, xoa đầu cậu bé tuần lộc. “Chị chỉ đang nhớ lại những người đã từng đi cùng mình thôi.”
Chopper nghiêng đầu. “Họ tốt với chị chứ?”
“Không hẳn. Nhưng nhờ họ mà chị biết trân trọng những người tốt.”
---
Đêm trôi qua. Robin đứng dậy, bước về phòng. Trước khi vào, cô nhìn lên trời và khẽ nói:
> “Cảm ơn ngươi, Crocodile. Nếu không có bóng tối của ngươi, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ biết ánh sáng là gì.”
---
Chương 5: Ánh sáng Alabasta
Cát phủ đầy trời. Mặt đất nóng bỏng như muốn thiêu cháy mọi bước chân. Vương quốc Alabasta rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn lại chiến tranh, khói súng và những tiếng la hét khản cổ vì tuyệt vọng.
Nico Robin bước giữa sa mạc, thân thể mệt mỏi, áo choàng rách tả tơi. Sau khi Crocodile ngã xuống, cô không còn nơi nào để đi. Trước mắt là bầu trời không mây, một khoảng trắng mênh mông khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Cô đã sống sót qua bao nhiêu lần phản bội, từng bị thế giới gọi là “quái vật”, từng chấp nhận cô độc như lẽ sống. Nhưng hôm nay, khi nhìn ánh mặt trời dội xuống, Robin nhận ra điều gì đó đang thay đổi.
> “Ta đã sống sót, nhưng… vì điều gì?”
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cô như tiếng vọng của gió sa mạc.
Cô không có câu trả lời.
---
Khi Robin lần đầu bước lên con tàu Going Merry, cả băng Mũ Rơm đều sững sờ. Không ai hiểu tại sao cô lại muốn đi cùng họ – kẻ từng là tay phải của Crocodile. Nhưng Luffy chỉ cười:
“Cô ấy nói muốn đi. Thế là đủ.”
Không một nghi ngờ, không một câu hỏi về quá khứ. Luffy đơn giản tin tưởng theo cách không ai từng tin cô.
Và chính điều đó khiến Robin bối rối hơn cả.
Cô quan sát cách họ sống – cái cách Luffy ăn như chưa bao giờ biết no, Nami mắng Sanji, Usopp bịa chuyện, Chopper chạy khắp nơi khám bệnh cho cá voi… Một thế giới ồn ào và vô tư, nơi không ai quan tâm cô từng là ai.
Cô cười, nhưng trong lòng lại run.
> “Nếu họ biết ta là ai… liệu họ có còn mỉm cười với ta?”
---
Đêm đó, khi tàu neo gần bờ, Robin ngồi một mình bên mũi tàu. Ánh trăng trải dài trên mặt nước.
Luffy bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm miếng thịt khổng lồ.
“Cô vẫn thức à?”
“Ta ít khi ngủ ngon.”
“Vì mơ xấu à?”
Robin khẽ cười. “Có thể.”
Luffy gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thế thì cứ mơ tốt đi. Khi nào cô mơ tốt, nói cho tôi biết nhé.”
“Và nếu không bao giờ mơ tốt được thì sao?”
“Thì tôi sẽ đánh bay mấy giấc mơ xấu đó giùm cô.”
Câu nói ngây ngô ấy khiến Robin bật cười, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc lạ – một niềm tin mong manh mà cô không dám chạm vào.
---
Khi họ rời Alabasta, Robin đứng trên boong nhìn lại bờ cát mênh mông, nơi cô từng bị giam cầm giữa hai thế giới: của tri thức và tội lỗi.
Cô khẽ thì thầm:
> “Tạm biệt, Alabasta… nơi ta đã chết một lần, và được sinh ra lần nữa.”
Từ hôm ấy, Robin bắt đầu học cách sống như một người đồng đội thực sự.
Cô giúp Nami vẽ bản đồ, chỉ cho Chopper cách nhận biết dược thảo cổ, và cùng Sanji nói chuyện về ẩm thực trong những nền văn hóa cổ xưa.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể cô đã thuộc về nơi này từ lâu.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, Robin vẫn giật mình tỉnh giấc – vì trong mơ, cô vẫn thấy lửa Ohara, thấy mẹ gọi tên mình giữa biển khói.
---
Một buổi sáng, Usopp đến gõ cửa phòng cô.
“Robin! Luffy bị mắc kẹt trên mái cột buồm, bọn tớ không kéo xuống được!”
Cô mở cửa, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ. “Sao không dùng thang?”
“Vì thang bị cậu ấy làm gãy rồi!”
Robin bật cười, nhẹ nhàng bước ra. Cô chỉ giơ tay, và hàng chục cánh tay mọc lên từ thân tàu, đỡ lấy Luffy đang lơ lửng trên cao.
Cậu ngã xuống, cười hì hì: “Cảm ơn nha, Robin!”
Cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. “Không có gì.”
Khoảnh khắc đó, Robin nhận ra: không ai trong số họ sợ hãi năng lực của cô.
Không ai gọi cô là “quái vật.”
Họ chỉ thấy cô là đồng đội.
---
Tối hôm ấy, cả băng tụ tập bên boong, Sanji nấu tiệc lớn.
Nami kể chuyện cũ, Usopp thổi kèn, Zoro ngủ gật, Luffy cười không dứt.
Robin ngồi nhìn họ, ly rượu trong tay phản chiếu ánh lửa.
“Đây là cảm giác của ‘gia đình’ sao?” – cô tự hỏi.
Lần đầu tiên, trái tim cô thấy yên. Không phải vì tri thức, không phải vì nhiệm vụ, mà vì những người quanh mình – những kẻ điên rồ dám thách thức thế giới chỉ để bảo vệ nhau.
---
Nhưng sâu trong lòng, Robin vẫn cảm thấy một sợi dây mảnh nối mình với quá khứ.
Cô biết Chính phủ Thế giới chưa bao giờ từ bỏ việc truy lùng mình.
Mỗi khi nhìn lên bầu trời, cô tưởng tượng ra con dấu Buster Call – lửa và thép, tiếng gào thét, và sự im lặng sau cùng.
Cô sợ, nhưng không nói. Bởi đây là lần đầu tiên cô có thứ đáng để mất.
---
Một đêm nọ, Nami hỏi:
“Robin, cậu từng hối hận vì gia nhập băng này không?”
Robin nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. “Không. Nhưng đôi khi ta sợ rằng… ta sẽ khiến mọi người gặp rắc rối.”
“Ngốc quá,” Nami cười. “Chúng ta là đồng đội. Nếu có rắc rối, cùng nhau giải quyết. Đó mới là Mũ Rơm.”
Robin im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Cảm ơn.”
Nami vỗ vai cô. “Đừng chỉ cảm ơn. Hãy tin đi.”
---
Khi bình minh ló dạng, Robin đứng một mình trên boong. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên mặt biển, phản chiếu vào mắt cô.
Cô khẽ nói, như lời hứa với chính mình:
> “Từ hôm nay, ta sẽ không trốn nữa. Ta sẽ sống. Sống như một người được sinh ra lần nữa.”
Phía sau, Luffy ngáp dài, tay vẫn cầm miếng thịt.
“Robin ơi, hôm nay gió đẹp lắm, đi ăn sáng thôi!”
Cô quay lại, nụ cười rạng rỡ. “Được, thuyền trưởng.”
Ánh sáng tràn qua boong tàu, chiếu lên mái tóc đen của Robin.
Lần đầu tiên, ánh nắng không còn làm cô thấy lạc lõng.
---
Chương 6: Robin của Mũ Rơm
Biển buổi sớm dịu dàng như dải lụa bạc. Tàu Going Merry rẽ sóng, để lại phía sau những vệt nước lấp lánh như ký ức mơ hồ.
Nico Robin ngồi trên mạn tàu, tay cầm cuốn sách dày, mắt dõi theo từng con mòng biển bay ngang trời.
Những ngày này, cô cảm thấy bình yên — một thứ bình yên thật sự, không phải sự im lặng lạnh lẽo mà cô từng biết.
Ở đây, giữa tiếng cười ồn ào của Luffy, những cuộc cãi vã của Nami và Zoro, hay tiếng đàn bất chợt của Usopp, cô tìm thấy điều mà cả đời mình chưa từng có: một mái nhà.
---
“Robin, giúp tớ với!”
Chopper lao đến, tay cầm một bó lá khô.
“Cậu nghĩ đây là cây thuốc gì vậy? Mình thấy ở đảo trước có rất nhiều.”
Robin cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào từng phiến lá. “Đây là Saberia minor. Ở North Blue người ta dùng nó làm thuốc giảm sốt.”
Chopper reo lên: “Tuyệt quá! Cảm ơn Robin!” rồi chạy đi trong khi đuôi vẫn ve vẩy.
Cô nhìn theo, mỉm cười. Đôi khi, niềm vui đến từ những điều giản dị như vậy – được ai đó cần đến, được gọi tên mà không sợ hãi.
Trước kia, cô là người sống trong bóng tối. Giờ, cô đang học cách sống trong ánh sáng.
---
Dù đã cười nhiều hơn, đôi khi Robin vẫn ngồi một mình trên boong lúc đêm khuya.
Những ký ức về Ohara chưa bao giờ thật sự biến mất. Chúng như những mảnh tro, bay lẫn vào trong gió.
Cô vẫn nhớ dáng mẹ đứng giữa biển lửa.
Nhớ tiếng Olivia nói trong tuyệt vọng:
> “Robin, hãy sống! Con phải sống để tìm ra sự thật!”
Cô đã sống, vâng, nhưng bao năm qua, cô không biết “sống” nghĩa là gì.
Cho đến khi gặp Luffy.
---
Enies Lobby – hòn đảo của công lý.
Cũng là nơi Robin lần đầu không trốn chạy.
Khi ấy, cô bị Chính phủ bắt giữ. Cô đã chọn hi sinh bản thân, vì không muốn đồng đội bị cuốn vào cuộc săn lùng của thế giới.
Nhưng họ không bỏ rơi cô. Họ đốt cháy cả cổng trời, thách thức cả thế giới chỉ để nói một điều:
> “Chúng tôi đến để đưa cô về nhà!”
Khoảnh khắc ấy, Robin gục ngã trong nước mắt, hét lên:
> “Tôi muốn sống!”
Tiếng thét ấy không chỉ là lời cầu cứu – đó là tuyên ngôn, là lần đầu tiên trong đời, Robin thật sự chọn sống vì bản thân mình.
---
Sau Enies Lobby, Robin thay đổi.
Không phải sự thay đổi dễ thấy, mà là kiểu thay đổi âm thầm – nơi ánh mắt trở nên ấm hơn, giọng nói mềm hơn, và nụ cười mang theo điều gì đó thật dịu dàng.
Cô không còn gọi mình là “ta” xa cách nữa, mà bắt đầu dùng “mình”.
Không còn lẩn tránh khi được hỏi, mà kể chuyện Ohara cho Chopper nghe – nhẹ nhàng, không còn run.
Usopp một lần nói:
“Robin giờ giống mẹ bọn tớ quá.”
Cả băng phá lên cười. Cô cũng cười theo, không hề thấy buồn.
---
Chiều xuống, Robin ngồi bên lan can. Biển như tấm gương phản chiếu vầng đỏ của mặt trời lặn.
Luffy đến, ngồi xổm bên cạnh.
“Robin, cô đọc gì đấy?”
“Một cuốn sách về lịch sử cổ đại.”
“Cổ đại à? Có thịt trong đó không?”
Cô bật cười, lắc đầu. “Không, nhưng có nhiều bí ẩn thú vị.”
“Vậy cô đọc cho tôi nghe đi.”
Robin nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.
“Được. Nhưng tôi sẽ kể theo cách của Mũ Rơm nhé.”
Rồi cô kể cho Luffy nghe chuyện về một hòn đảo chìm trong biển, về những người đã từng ghi lại giấc mơ của thế giới bằng chữ khắc trên đá.
Luffy lắng nghe, mắt sáng lên như đứa trẻ nghe cổ tích.
Khi câu chuyện kết thúc, Luffy nói:
“Thế cô sẽ tìm lại giấc mơ đó chứ?”
Robin mỉm cười. “Có lẽ… nhưng lần này, tôi sẽ không đi một mình.”
---
Những ngày sau đó, họ tiếp tục hành trình đến Thriller Bark, rồi Sabaody, và nhiều nơi khác.
Robin luôn đi giữa họ – không phải phía sau, cũng không ở ngoài lề.
Cô là người chị dịu dàng khi Nami buồn, là người thầy khi Chopper tò mò, là người bạn trầm lặng khi Zoro tập luyện trong đêm.
Và khi Luffy bị thương, cô là người đầu tiên bước đến, khẽ nói:
“Đừng quên, thuyền trưởng, anh không phải gánh thế giới một mình.”
Họ không cần nói ra, nhưng tất cả đều hiểu – Robin là trái tim yên tĩnh của băng Mũ Rơm.
---
Một đêm nọ, bão đến bất ngờ. Sóng đánh cao như núi, gió hú điên cuồng.
Cả băng hoảng loạn, mỗi người một việc. Robin cùng Nami cố giữ bánh lái, nước mưa táp vào mặt như dao.
“Cẩn thận, Robin!”
“Đừng lo, tôi ổn!”
Giữa cơn hỗn loạn ấy, cô bỗng nhớ lại Buster Call.
Ngày ấy, cô mất tất cả trong lửa.
Còn hôm nay, cô đang chiến đấu để bảo vệ mọi thứ mình có.
Khi bão tan, mặt trời lại chiếu xuống. Nước mắt và mưa hòa lẫn trên gương mặt cô.
Zoro đưa cho cô một chiếc khăn. “Ổn chứ?”
Cô gật đầu. “Ổn. Lần này, tôi không sợ nữa.”
---
Sau bão, cả băng quây quần bên nhau. Sanji nấu súp nóng, Luffy ngủ gục bên bàn.
Robin ngồi nhìn khung cảnh ấy, lòng tràn ngập cảm giác lạ: biết ơn.
Cô từng nghĩ mình không xứng đáng có gia đình.
Nhưng họ đã chứng minh điều ngược lại – rằng đôi khi, người ta không cần được sinh ra cùng nhau để trở thành người thân.
Cô khẽ nói, như một lời hứa:
> “Ta sẽ đi cùng họ, cho đến khi biển không còn sóng.”
---
Ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ khoang tàu, chiếu lên gương mặt Robin.
Cô khép cuốn sách lại, nhắm mắt, và mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy lòng mình thật sự thanh thản.
---
Chương 7: Enies Lobby – Tôi muốn sống!
Bầu trời đêm phủ một màu tro lạnh.
Enies Lobby – “hòn đảo công lý” – tỏa sáng giữa đại dương bằng ánh đèn trắng lạnh, như thể nơi đây chứa đựng sự thật tuyệt đối của thế giới. Nhưng Robin biết rõ hơn ai hết: ánh sáng ấy chỉ che giấu bóng tối sâu thẳm.
Cô bị xiềng giữa hai viên đá biển, gục đầu trên nền lạnh. Tiếng giày binh sĩ, tiếng kim loại chạm nhau, tiếng đại bác nạp đạn – tất cả như dội lại trong lồng ngực, nặng nề và vô vọng.
> “Một lần nữa, ta lại bị giam cầm… như đứa trẻ Ohara năm xưa.”
---
Trong bóng đêm nhà ngục, ký ức lại ùa về.
Lửa Ohara.
Tiếng người gào thét.
Tiếng mẹ gọi giữa cơn bão bom đạn.
Cô mới tám tuổi, và cả thế giới đã kết tội cô.
Tội danh: đọc hiểu lịch sử.
Tội danh: tồn tại.
Từ đó, Robin sống như cái bóng. Cô thay tên, đổi chỗ, bị phản bội, bị săn đuổi, bị bán đứng.
Cô học cách mỉm cười với kẻ thù, và lạnh lùng giết nếu cần.
Mọi thứ chỉ để sống sót – vì mẹ đã dặn “Hãy sống”.
Nhưng đến lúc này, khi xiềng xích siết chặt cổ tay, cô tự hỏi:
> “Liệu mình thật sự đã sống không, hay chỉ là tồn tại?”
---
Bên ngoài, tiếng đại bác nổ. Tiếng hò hét vọng từ xa – “Đưa Robin về!”
Cô nghe thấy tên mình.
Giọng của Luffy. Giọng của Zoro. Cả Nami, Usopp, Chopper…
Từng âm thanh như mũi dao xuyên qua tim.
> “Tại sao… tại sao họ lại đến đây?”
Cô không hiểu. Cô đã nói rõ rằng mình muốn chết ở đây, để họ được an toàn.
Nhưng họ vẫn đến, đạp đổ cánh cổng công lý, thách thức Chính phủ Thế giới.
Họ liều mạng vì cô – kẻ từng sống giữa tội lỗi.
Nước mắt Robin lăn dài trên má.
Cô cắn môi đến bật máu, run rẩy.
> “Mình không đáng được cứu... mình không đáng...”
Nhưng tiếng gọi ấy vẫn vang lên, mạnh mẽ, không cho cô lẩn trốn:
> “ROBIN! CHÚNG TỚ ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐƯA CẬU VỀ!”
---
Bị giải ra giữa quảng trường Enies Lobby, Robin ngẩng đầu nhìn.
Trên tháp, cờ của Chính phủ bay phấp phới.
Cô thấy những khuôn mặt quen thuộc – họ thật sự đã đến.
Luffy đứng ở đầu đội, mắt bốc lửa.
“Robin! Nói đi! Cậu muốn gì!”
Cô cười khổ, nước mắt hòa với mưa.
“Muốn gì ư… ta đâu có quyền muốn…”
“Cậu có!” Luffy hét lên. “Cậu chỉ cần nói thôi!”
Cả thế giới dường như nín thở.
Robin run lên, mọi ký ức như nổ tung trong đầu: Ohara, mẹ, lửa, biển, cô độc…
Và rồi, trong cơn lũ cảm xúc, cô hét lên — một tiếng hét từ tận cùng linh hồn:
> “TÔI MUỐN SỐNG!!!”
---
Khoảnh khắc đó, xiềng xích trong tim cô vỡ tan.
Cô chưa bao giờ khóc như thế – không vì sợ hãi, mà vì được thừa nhận.
Từ trên tháp, Luffy cười. “Nghe rõ rồi đấy! BẮN HẠ CỜ CỦA CHÚNG!”
Sogeking giương súng, viên đạn lửa bay vút, xuyên qua lá cờ Chính phủ.
Ngọn lửa bùng lên, cháy rực giữa bầu trời đen.
Cờ rơi xuống – biểu tượng của sợ hãi, của tội lỗi – tan thành tro.
Robin nhìn nó, nước mắt lấp lánh trong ánh lửa.
> “Lần đầu tiên… có người đốt lửa để cứu ta.”
---
Họ chiến đấu. Cả băng Mũ Rơm cùng nhau, từng người đối đầu với tử thần.
Robin bị kéo chạy giữa tiếng súng, tay vẫn run, tim đập thình thịch.
Mỗi bước, cô cảm thấy mình nhẹ hơn.
Không còn là kẻ bị săn đuổi – cô là người được bảo vệ.
Không còn chạy khỏi quá khứ – cô đang chạy về phía tương lai.
Khi Franky cắt dây xiềng cho cô, Robin khụy xuống, bật cười trong nước mắt:
“Ta đã được tự do thật rồi…”
Franky mỉm cười: “Không, cô tự cứu mình đấy.”
---
Khi tất cả kết thúc, họ đứng bên biển, nhìn Enies Lobby chìm dần trong khói.
Robin ngồi lặng lẽ, bàn tay vẫn còn run.
Luffy tiến đến, ngồi xuống cạnh cô.
“Ổn chứ?”
Cô gật đầu. “Ừ. Cảm ơn vì đã đến.”
“Không có gì. Chúng ta là bạn mà.”
Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng với Robin, nó vang như sấm.
Cô mỉm cười – nụ cười đầu tiên hoàn toàn tự nhiên, không che giấu.
---
Đêm đó, Robin không ngủ.
Cô nhìn bầu trời, nơi không còn khói súng.
Gió thổi nhẹ, mùi biển tanh mặn xen lẫn mùi khói tàn.
Cô nghĩ về mẹ, về Ohara, về những người đã hy sinh để bảo vệ tri thức.
Rồi cô đặt tay lên ngực, khẽ nói:
> “Mẹ ơi… con đã sống. Thật sự sống rồi.”
Từ giây phút ấy, Nico Robin không còn là “đứa trẻ của quỷ”.
Cô là Robin của băng Mũ Rơm – người đồng đội, người bạn, người được yêu thương.
---
Biển lại mở ra trước mắt họ, xanh và bao la.
Luffy đứng đầu tàu, hét lên:
“Đi thôi! Đến thế giới tiếp theo!”
Robin đứng sau, mỉm cười.
Gió thổi qua tóc cô, mang theo tiếng thì thầm:
> “Tôi muốn sống… và tôi đang sống.”
---
Chương 8: Bóng tối và tri thức
1. Sự im lặng sau cơn bão
Sau Enies Lobby, biển trở lại yên bình.
Trên tàu Thousand Sunny, những ngày tháng trôi đi với tiếng cười, tiếng máy của Franky, mùi cà phê Sanji pha, và những buổi sáng Robin ngồi đọc sách nơi ban công kính.
Cô đọc rất nhiều — không chỉ về lịch sử, mà về tâm lý, về thực vật, về các hòn đảo xa xôi.
Có lúc, Nami hỏi đùa:
“Robin, cậu đọc tất cả để làm gì thế?”
Cô đáp, nhẹ như hơi thở:
> “Để hiểu vì sao con người cứ lặp lại lỗi lầm.”
Nami cười, không hỏi thêm. Vì cô biết, có những nỗi đau chỉ có thể được chữa bằng tri thức.
---
Mỗi khi họ cập bến một hòn đảo, Robin luôn là người đầu tiên đặt chân xuống với cuốn sổ ghi chú.
Cô thu thập chữ viết, quan sát tàn tích, lắng nghe truyền thuyết dân gian.
Trên một hòn đảo từng là thuộc địa của Chính phủ, cô phát hiện những tấm bia nhỏ – khắc bằng ngôn ngữ cổ đã bị cấm.
Nami sợ hãi, nhưng Robin chỉ vuốt ve những đường khắc, như thể đang chạm vào linh hồn.
> “Người xưa đã để lại lời nói cho tương lai,” cô thì thầm.
“Nếu không có ai lắng nghe, lịch sử sẽ chết lần nữa.”
Chopper nhìn cô, đôi mắt ngây thơ chan chứa sự khâm phục.
“Robin, cậu thật tuyệt! Mình muốn học đọc cổ ngữ như cậu.”
Cô cười dịu: “Khi nào cậu sẵn sàng, ta sẽ dạy.”
---
Có đêm, khi cả băng đã ngủ, Robin vẫn ngồi nơi boong tàu.
Cuốn nhật ký mở trước mặt, cây bút khẽ run trong tay.
Trên những trang giấy là ghi chép về các mảnh Poneglyph – những viên đá kể chuyện về Thế kỷ Trống.
Nhưng mỗi khi viết đến những ký tự ấy, lòng cô lại se lại.
> “Tri thức… là ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy đã thiêu rụi cả Ohara.”
Cô nhớ đến những nhà khảo cổ già nua, những người bạn thuở nhỏ đã tan biến trong lửa.
Và cô tự hỏi: liệu mình có đang đi lại con đường đó?
Liệu việc tìm sự thật có đáng giá nếu đổi bằng sinh mạng của những người mình yêu quý?
---
Một sáng, Luffy bước đến, tay cầm thịt nướng còn nóng.
“Robin, cô lại thức cả đêm à?”
“Ừ. Tôi đang ghi chú vài thứ về Poneglyph.”
“Cái gì đó khó hiểu à?”
“Không, chỉ là… tôi sợ.”
Luffy ngồi xuống cạnh cô, nhìn biển.
“Cô sợ gì?”
“Sợ rằng, nếu tôi tiếp tục, một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ bị Chính phủ tấn công lần nữa.”
Luffy nhai thịt, rồi cười:
“Thì đánh bại họ thôi.”
Robin ngẩng đầu nhìn. Câu nói thật đơn giản, ngốc nghếch, nhưng trong sự ngốc nghếch đó lại có sức mạnh khủng khiếp – một niềm tin tuyệt đối không bao giờ lung lay.
Cô bật cười, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
> “Cảm ơn, thuyền trưởng. Nhờ anh, tôi nhớ ra mình không còn phải sợ nữa.”
---
Sau hôm đó, Robin thay đổi cách ghi chép.
Không còn chỉ viết về những gì đã mất, cô viết về con người đang sống – những câu chuyện nhỏ của dân làng, những đứa trẻ cười đùa, những người giữ truyền thống.
Cô nhận ra rằng: Lịch sử không chỉ nằm trong đá, mà còn trong trái tim người đang sống.
Một hôm, khi băng neo lại tại một hòn đảo mưa dầm, Robin giảng cho Chopper và Usopp về “ý nghĩa của ký ức”.
“Có hai cách để lưu giữ lịch sử,” cô nói. “Một là khắc nó vào đá, hai là kể nó cho người khác nghe. Cách thứ hai… mới thật sự sống mãi.”
Usopp vỗ ngực tự hào: “Vậy tớ sẽ kể cho cả thế giới nghe về Robin – nhà khảo cổ đẹp nhất đại dương!”
Cả băng cười vang. Robin cũng cười, nhẹ mà sâu.
---
Cô dần nhận ra, tri thức không còn là tấm khiên để che chắn nỗi cô đơn.
Nó trở thành cầu nối giữa cô và mọi người.
Cô kể cho Nami nghe cách đọc các bản đồ cổ, giúp Sanji hiểu về gia vị từng thất truyền, dạy Brook về ký hiệu âm nhạc cổ xưa.
Mỗi người trong băng đều học được điều gì đó từ Robin, và đổi lại, họ dạy cô cách sống giản đơn – cách cười, cách tin, cách hạnh phúc.
> “Có lẽ,” cô nghĩ, “tri thức thật sự không phải là biết tất cả, mà là biết yêu thương.”
---
Một đêm trăng, Robin ngồi trước bàn, viết lá thư mà không bao giờ gửi đi:
> “Gửi Ohara thân yêu,
Con vẫn đang sống. Con đã tìm thấy những người dám gọi tên con mà không sợ hãi. Họ là những kẻ điên, nhưng chính sự điên rồ đó đã cứu con khỏi tuyệt vọng.
Con vẫn tìm kiếm sự thật, nhưng giờ đây con không đi một mình nữa.
Nếu một ngày nào đó con tìm được câu trả lời, con sẽ kể nó cho thế giới – bằng nụ cười, chứ không bằng nước mắt.”*
Cô gấp thư lại, thả vào lọ thủy tinh, và ném xuống biển.
Giọt nước bắn lên, long lanh như sao.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời rọi qua cột buồm, Robin đứng bên lan can, gió lùa qua mái tóc đen dài.
Phía trước, biển mở ra vô tận.
Luffy hô to:
“Tiến lên nào! Hướng tới New World!”
Tiếng hò reo của đồng đội vang dội, át cả tiếng sóng.
Robin mỉm cười. Trong đôi mắt cô không còn chỉ có bóng tối và quá khứ, mà là ánh sáng của tri thức được soi rọi bằng niềm tin.
> “Ohara,” cô thì thầm, “con sẽ mang tri thức của người đến với thế giới – bằng một trái tim đã biết yêu thương.”
---
Chương 9: Cuộc chiến Wano – Đóa hoa nở trong lửa
Thành phố Wano đêm ấy đỏ rực trong khói lửa.
Trên bầu trời, những chiếc đèn lồng trôi như linh hồn những chiến binh đã ngã xuống.
Robin ẩn mình trong bóng tối, áo choàng đen phủ kín, đôi mắt sắc như lưỡi dao đang quan sát cung điện Orochi.
Cô không phải kẻ cầm gươm, nhưng nhiệm vụ của cô nặng nề hơn cả:
Tìm kiếm bản Poneglyph cuối cùng – chìa khóa dẫn đến Laugh Tale.
Trong lòng cô, nỗi hồi hộp xen lẫn một cảm giác lạ lùng:
> “Đây là nơi ta có thể hiểu được sự thật cuối cùng... nhưng cũng có thể là nơi ta mất tất cả.”
---
Robin hóa trang thành một geisha, nhẹ nhàng bước giữa dòng người trong đêm hội.
Những cánh hoa anh đào rơi lả tả quanh cô, hòa vào ánh lửa từ những ngọn đèn dầu.
Cô đến gần cung điện, nơi Black Maria – một trong Lục Tước của Kaido – đang chờ.
Đôi mắt con nhện khổng lồ trên trần nhà nhìn xuống cô, lạnh lẽo và khinh miệt.
“Ngươi là học giả của băng Mũ Rơm?”
Robin mỉm cười.
“Ta chỉ là một vũ công. Nhưng nếu cô muốn trò chuyện về lịch sử, ta rất sẵn lòng.”
Black Maria cười khẩy, rồi tấn công. Những sợi tơ nhện giăng ra khắp nơi, chặn lối thoát.
Robin lùi lại, bàn tay đan chéo.
> “Cien Fleur: Delphinium!”
Hàng trăm cánh tay mọc ra từ không trung, xoắn lấy tơ nhện và đập tan mạng lưới.
Nhưng Maria nhanh hơn cô tưởng.
“Ngươi có thể sinh ra bao nhiêu cánh tay cũng vô ích. Ta sẽ thiêu chúng trong lửa!”
Ngọn lửa bốc lên.
Robin khẽ nheo mắt. Ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt cô – nửa mềm mại, nửa dữ tợn.
---
Cô đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ trở lại con người đó – con người tàn nhẫn mà cô từng phải trở thành để sống sót.
Nhưng giờ đây, trước kẻ đe dọa những người mình yêu thương, sự dịu dàng đã không còn chỗ.
> “Tôi không muốn giết cô,” Robin nói, giọng trầm.
“Nhưng tôi sẽ làm điều cần thiết.”
Bàn tay cô mở rộng. Những cánh tay mọc ra từ mọi phía, tạo thành một hình khổng lồ, đen kịt như mây giông.
“Gigante Fleur...”
Cô thì thầm.
“Demonio Forme!”
Một bóng hình quỷ khổng lồ hiện ra, đôi mắt sáng rực trong đêm tối.
Black Maria thét lên, run rẩy lùi lại.
Robin tiến tới, không còn là học giả, mà là biểu tượng của cơn thịnh nộ bị kìm nén qua hàng chục năm.
Một cú đánh – và mọi thứ chìm trong im lặng.
---
Sau trận chiến, Robin gục xuống, mồ hôi đẫm vai.
Brook bước đến, chậm rãi đỡ cô dậy.
“Cô không sao chứ, Robin?”
Cô thở hắt, khẽ cười.
“Không sao. Chỉ là... lần đầu tiên tôi chấp nhận con quỷ trong mình mà không sợ hãi.”
Brook nhìn cô, đôi mắt trống rỗng nhưng giọng ấm áp:
“Đôi khi, để bảo vệ điều tốt đẹp, ta phải chấp nhận phần tối trong chính ta.”
Cô gật đầu. Trong lòng, có một điều gì đó đã được giải phóng.
> Ta không còn phải ghét bản thân vì đã sống sót nữa.
---
Khi Robin rời khỏi cung điện, khói và lửa vẫn bốc lên từ khắp nơi.
Từ xa, cô thấy Luffy đang chiến đấu với Kaido trên mái nhà.
Trời rạch ngang bằng sấm sét, mưa bắt đầu đổ.
Robin ngẩng lên nhìn — và lần đầu tiên, cô thấy được hình bóng Ohara trong những người đang chiến đấu vì tự do.
> “Đây không chỉ là cuộc chiến của họ,” cô thì thầm.
“Đây là cuộc chiến của lịch sử, chống lại sự lãng quên.”
Cô nở một nụ cười nhẹ, giữa mưa và lửa, và bước đi.
Mỗi bước chân cô để lại trên đất bùn như đang nở ra những đóa hoa đen – biểu tượng của tri thức và sự sống còn.
---
Khi chiến tranh kết thúc, bầu trời Wano trở lại trong trẻo.
Trên đỉnh đồi, Robin ngồi cùng Luffy, Nami và Franky.
Cô trải ra những ghi chép về tấm bia cổ, và nói:
> “Tôi đã tìm thấy một phần nữa của lịch sử. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn cả... là cách chúng ta dùng nó.”
Luffy ngáp dài: “Miễn là cô vui, tôi vui.”
Robin bật cười. “Anh lúc nào cũng đơn giản.”
“Đơn giản mới dễ sống mà.”
Cô gật đầu. Đôi khi, tri thức cần được cân bằng bằng sự ngây thơ.
---
Đêm hôm đó, Robin đi dạo một mình qua tàn tích của kinh thành.
Cô dừng lại trước một cây anh đào cháy sém.
Giữa lớp tro tàn, một nụ hoa nhỏ vẫn vươn lên.
> “Ngươi cũng sống sót,” cô khẽ nói.
“Giống như ta.”
Cô quỳ xuống, đưa tay chạm vào cánh hoa, khẽ mỉm cười.
Gió thổi, mang theo mùi tro, nhưng trong đó có cả mùi hương của sự hồi sinh.
> “Cảm ơn, Wano. Ngươi đã dạy ta rằng: ngay cả trong lửa, hoa vẫn có thể nở.”
---
Chương 10: Laugh Tale – Giấc mơ của người còn lại
---
Những cơn gió Grand Line gào thét khi Thousand Sunny tiến vào vùng biển cuối cùng.
Sóng cao như núi, bầu trời đen kịt, tia sét rạch ngang — nhưng không ai trong băng Mũ Rơm sợ hãi.
Robin đứng ở mũi tàu, áo choàng bay phần phật.
Bên cạnh cô là Nami đang cầm la bàn Log Pose run rẩy, Zoro mài kiếm, và Luffy đang cười rạng rỡ.
> “Chúng ta sắp tới rồi,” Robin nói, giọng trầm ấm.
“Nơi mà suốt 800 năm, không ai đặt chân tới — Laugh Tale.”
Cả băng im lặng trong giây lát.
Không phải vì sợ, mà vì hiểu rằng họ đang đi tới cuối của lịch sử, nơi mọi con đường hội tụ.
---
Khi đến gần đảo, Robin nghe thấy trong gió như có giọng nói — một âm vang xưa cũ, như vọng lại từ lòng đại dương.
> “Con của Ohara…
…đừng quên vì sao chúng ta viết nên những dòng chữ ấy.”
Cô nhắm mắt, lắng nghe.
Giọng nói ấy không thuộc về ai cả, nhưng lại mang âm sắc của tất cả những người cô từng yêu thương — của mẹ, của giáo sư Clover, của những nhà khảo cổ bị thiêu rụi trong biển lửa.
Cô siết chặt tay, thì thầm:
> “Con nhớ. Con sẽ kể lại câu chuyện của người, cho đến tận cùng.”
---
Họ đặt chân lên đất liền khi bình minh ló rạng.
Đảo không có kho báu, không có vàng bạc.
Chỉ có những tàn tích cổ xưa, và ở trung tâm — một tấm Poneglyph khổng lồ, cao hơn cả ngọn hải đăng.
Trên mặt đá, khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ nhất mà Robin từng thấy.
Cô quỳ xuống, bàn tay run run lướt qua từng ký tự, rồi đọc chậm rãi:
> “Trong một thế kỷ trống rỗng, con người đã tìm kiếm tự do.
Họ mơ về một thế giới không còn sợ hãi, nơi tiếng cười thay cho xiềng xích.
Chúng ta không để lại vũ khí, mà để lại tiếng cười – để nhắc nhở rằng, dù có mất tất cả, con người vẫn phải biết mỉm cười.”
Cô dừng lại.
Nước mắt trào ra, rơi xuống nền đất khô nứt.
> “Họ không chết trong tuyệt vọng… họ cười.”
Luffy, đang đứng phía sau, bật cười to, giọng vang vọng khắp đảo:
“Vậy thì chúng ta cũng phải cười chứ! HAHAHA!”
Tiếng cười của cậu vang vọng giữa những tàn tích, hòa với gió và biển.
Robin nhìn Luffy — và nhận ra vì sao thế giới cần những người như cậu.
> “Ngươi chính là hiện thân của Laugh Tale,” cô nghĩ.
“Ngươi là tiếng cười mà thế giới từng đánh mất.”
---
Khi mặt trời lên cao, Robin ngồi ghi lại bản sao cuối cùng của những dòng chữ cổ.
Nó kể về Vương quốc Cổ đại, về “Vũ khí Cổ đại”, và về ý chí của D – những con người mang trong mình tinh thần tự do bất diệt.
Cô hiểu rằng:
> “Sự thật không chỉ nằm trong quá khứ. Nó còn nằm trong những người dám mơ ước.”
Và cô hiểu thêm rằng nhiệm vụ của mình không phải là tiết lộ toàn bộ bí mật, mà là bảo vệ nó — cho đến khi nhân loại sẵn sàng đối mặt với chính mình.
Nami hỏi:
“Vậy cậu sẽ làm gì với những gì mình biết?”
Robin cười hiền:
“Giữ nó trong tim, và kể lại bằng những nụ cười.”
---
Trên đỉnh vách đá, Robin dựng một tấm bia nhỏ.
Không có tên, không có ký hiệu, chỉ có một dòng chữ khắc bằng ngôn ngữ cổ:
> “Dành cho những người tin rằng tri thức là tự do.”
Cô đặt lên đó một bông hoa nhỏ — loài hoa chỉ mọc ở vùng tro tàn Ohara.
> “Mẹ à… Ohara không còn nữa, nhưng ý chí của mẹ vẫn sống.
Con đã tìm thấy tiếng cười của thế giới mà mẹ mơ về.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Cô cảm thấy như có bàn tay ai đó đặt lên vai, dịu dàng và ấm áp.
---
Khi băng Mũ Rơm rời khỏi đảo, Robin đứng ở đuôi tàu, nhìn lại.
Phía xa, Laugh Tale chìm dần trong sương, như giấc mơ.
Luffy đến bên cô, gãi đầu:
“Này Robin, cô ổn chứ?”
Cô mỉm cười.
“Ổn hơn bao giờ hết.”
“Cô biết bí mật của thế giới rồi, phải không?”
“Ừ.”
“Thế có buồn không?”
“Không. Vì thế giới này vẫn còn tiếng cười.”
Luffy bật cười giòn tan, và lần đầu tiên Robin cũng cười theo — một nụ cười thật, rạng rỡ như mặt trời mọc.
---
Đêm xuống, khi cả băng đã ngủ, Robin ngồi viết trang cuối cùng trong cuốn nhật ký:
> “Ngày hôm nay, ta đã thấy tận cùng của thế giới.
Và ta nhận ra rằng: tri thức không phải để thống trị, mà để yêu thương.
Những người mang trong mình ý chí D không chiến đấu để chiến thắng, mà để cười giữa bão tố.
Nếu một ngày nào đó ai đó đọc được những dòng này, xin hãy nhớ:
Cười, dù cho thế giới đang sụp đổ.”
Cô khép sổ lại, đặt lên bàn, rồi ngẩng nhìn bầu trời đầy sao.
Một vì sao băng vụt qua.
> “Cảm ơn, Ohara.
Cảm ơn, Laugh Tale.
Cảm ơn, thế giới… đã cho ta cơ hội được sống, được cười, và được hiểu.”
---
Sáng hôm sau, biển yên bình.
Trên Thousand Sunny, Robin pha trà, ngồi đọc sách như thường lệ.
Luffy ngồi cạnh, hỏi:
“Robin, cô đang đọc gì thế?”
Cô khẽ đáp:
“Chuyện cũ, nhưng kết thúc có hậu.”
“Thế à? Có đánh nhau không?”
“Có, nhưng quan trọng hơn là… có nụ cười.”
Luffy cười to: “Tốt rồi! Tôi thích mấy cái kết như thế!”
Robin khép sách lại, mỉm cười nhìn ra khơi.
Phía xa, biển lấp lánh, và gió mang theo tiếng cười vang vọng.
> “Ohara đã ngủ yên.
Còn ta… vẫn tiếp tục hành trình, cùng những người đã dạy ta biết mỉm cười.”
---
END