1. Buổi sáng đầu năm
Trường THPT An Bình ở thị xã nhỏ ven biển Kiên Giang.
Buổi sáng đầu thu, nắng vàng như mật, gió lùa qua hàng me già, lá xào xạc như tiếng cười thanh xuân.
Hòa đạp xe vào cổng, balo đung đưa. Vừa dừng lại đã nghe giọng quen thuộc:
> “Hòa, trễ năm phút.”
Cậu ngẩng lên.
Khang – lớp trưởng 11A1, người có biểu cảm “một màu” nhất trường – đang đứng trước cửa lớp, tay cầm sổ trực nhật.
– Năm phút chứ có năm tiếng đâu, lớp trưởng ơi.
– Trễ là trễ. Ghi vào sổ.
Hòa làm bộ đau khổ:
– Anh Khang ơi, em mới đi dán thông báo cho Đoàn trường mà~
– Không bớt nịnh.
Nhưng khi Hòa cười, khóe môi Khang lại khẽ giật. Chẳng ai thấy, chỉ có tim anh biết… đập nhanh hơn một nhịp.
---
2. Hai cực trái dấu
Từ năm lớp 10, ai cũng biết Khang và Hòa là “cặp bài trùng” của lớp.
Một người lạnh như băng, một người sáng như nắng.
Một người nói ít, một người nói cả tiết không hết chuyện.
Thầy chủ nhiệm hay đùa:
> “Không có Hòa, Khang thành tượng đá. Không có Khang, Hòa bay tới mây xanh mất tiêu.”
Khang giỏi toán, Hòa giỏi văn.
Buổi trưa, Khang thường ở lại làm bài, Hòa lại hay lẻn tới bàn anh, nhón tay lấy bút chì.
– Cậu xài của tôi hoài, sao không mua cái mới? – Khang hỏi.
– Vì cái bút này có mùi của lớp trưởng mà~
– Vớ vẩn.
– Ừ, nhưng em thích cái “vớ vẩn” đó lắm.
Khang im, nhưng vành tai đỏ đến tận cổ.
---
3. Lời hứa dưới gốc phượng
Cuối tháng tư, sân trường đỏ rực hoa phượng.
Tiếng ve bắt đầu râm ran.
Hòa cầm ly trà sữa, chìa ra:
– Uống không, tôi mua hai ly đó.
– Tôi không thích ngọt.
– Vậy uống ly tôi uống rồi, cho đỡ phí.
Khang nhìn ly, nhìn Hòa, rồi im lặng… uống.
Hòa cười tít mắt.
– Thấy chưa, anh Khang của tôi cũng biết ngọt rồi.
Khang đặt ly xuống, nhỏ giọng:
– Đừng gọi tôi như thế giữa sân trường.
– Sao, ngại à?
– …Ừ.
Hòa nghiêng đầu:
– Vậy chỉ gọi khi hai đứa thôi nhé?
Khang không đáp, chỉ gật nhẹ.
Cậu quay đi, nhưng Hòa nghe rõ ràng tim mình đập — giống như tiếng ve, vang vọng cả tuổi trẻ.
---
4. Mưa đầu mùa
Chiều Kiên Giang bất chợt đổ mưa.
Cả lớp chạy tán loạn. Hòa quên mang áo mưa, bị kẹt lại trong phòng học.
Khang quay lại tìm.
– Sao chưa về?
– Ơ, anh chưa về à?
– Tôi đợi cậu.
Anh cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu Hòa.
– Che mưa.
– Còn anh?
– Tôi cao hơn, mưa ít dính.
Hòa ngẩng đầu, nhìn những giọt mưa rơi qua ánh sáng hành lang mờ nhạt.
– Sao anh tốt với em vậy, lớp trưởng?
– Vì… em hay quên áo mưa.
Cậu bật cười.
– Thật ra, em cố ý quên.
– Vì sao?
– Để được anh che.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay.
Hòa khẽ nhón chân, chạm môi lên má anh.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Như mưa đầu mùa rơi trên lá non – mát lạnh, run rẩy, mà dịu dàng đến lạ.
---
5. Những buổi chiều cùng nhau
Từ sau hôm đó, Hòa với Khang gần nhau hơn hẳn.
Cả trường bắt đầu đồn rằng lớp trưởng và lớp phó “thân quá mức bạn bè”.
Buổi chiều, hai người thường ngồi học cùng ở thư viện.
Hòa viết văn, Khang làm toán.
Thỉnh thoảng, Hòa ngẩng lên, thấy Khang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rơi lên gò má anh.
Cậu chọc:
– Đẹp trai dữ ta.
– Lo làm bài đi.
– Nhưng em ngắm người ta, có phạm luật đâu.
– Phạm luật tim tôi rồi.
Hòa ngớ người.
– Anh nói gì cơ?
– Không có gì. Là nói em… ồn quá.
Nhưng nụ cười nhàn nhạt của Khang khiến Hòa biết rõ — anh đang nói dối.
---
6. Nắm tay trong hội trường
Ngày tổng kết năm học, lớp 11A1 được tuyên dương “Tập thể xuất sắc”.
Hòa nhận hoa, quay xuống tìm Khang.
Anh đang ngồi hàng ghế đầu, lặng lẽ cười.
Khi Hòa bước xuống, Khang chìa tay ra, rất tự nhiên.
– Cẩn thận bậc thang.
Hòa đặt tay mình vào tay anh.
Giữa hội trường đông người, bàn tay ấy ấm đến mức tim Hòa run lên.
Cậu nhỏ giọng:
– Anh không sợ người ta thấy hả?
– Thấy thì sao? Lớp trưởng dắt lớp phó, hợp lý mà.
– …
– Mà tôi cũng chẳng giấu chuyện mình thích cậu đâu.
Hòa nhìn anh, đôi mắt trong veo long lanh hơn cả nắng ngoài cửa.
---
7. Lời tỏ tình bên bờ kênh
Khai giảng năm lớp 12, sau buổi lễ, Hòa và Khang đi dọc con kênh nhỏ sau trường.
Gió thổi qua, hương bùn non và hoa điệp hòa vào nhau.
– Một năm nữa là thi rồi đó. – Hòa khẽ nói.
– Ừ.
– Anh định học đâu?
– Hà Nội. Còn em?
– Chắc ở lại miền Nam… Gần biển hơn.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Hòa cười gượng:
– Xa nhau chắc buồn lắm.
Khang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
– Thì tôi sẽ bay vào gặp em mỗi khi nhớ.
– Ai cho anh nói mấy câu làm tim người ta loạn vậy hả?
– Không nói, em có hiểu đâu.
Anh khẽ kéo tay Hòa lại.
Khoảng khắc ấy, gió ngừng, nắng lùi.
Khang cúi đầu, đặt nụ hôn thật khẽ lên môi Hòa – vừa vội, vừa run, nhưng đầy chân thành.
– Cho tôi hôn em, vì biết đâu… mai lại phải xa.
– Vậy hứa đi.
– Hứa gì?
– Dù xa đâu, vẫn nhớ em như bây giờ.
– Tôi hứa.
---
8. Mùa hạ năm mười tám tuổi
Năm đó, cả hai cùng đỗ đại học – Khang ra Bắc, Hòa ở lại miền Nam.
Ngày chia tay, sân trường Kiên Giang đầy nắng.
Hòa đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ.
– Trong này là tất cả những câu em từng viết cho anh.
– Tôi phải đọc hết à?
– Phải. Rồi viết thêm nữa, gửi lại cho em.
Khang ôm cậu thật chặt.
– Em cứ lo lắng nhiều. Nhưng tôi chỉ biết một điều thôi.
– Gì thế?
– Trên đời này, tôi chỉ muốn giữ nụ cười của em. Dù phải xa, cũng không sao.
Hòa dụi đầu vào vai anh, khẽ đáp:
– Vậy anh nhớ về, khi mùa phượng nở, nhé?
---
9. Nhiều năm sau
Ba năm sau, mùa hè, sân trường cũ vẫn rợp phượng như năm ấy.
Hòa, nay là sinh viên năm cuối, về thăm lại.
Giữa sân, một người đang đứng chờ — áo sơ mi trắng, nụ cười vẫn trầm ấm.
– Anh Khang!
– Em lại đến muộn.
Hòa chạy đến, tim đập như lần đầu gặp.
– Anh về thật à?
– Tôi hứa rồi mà.
Anh nắm tay cậu, lồng ngón tay vào nhau, nhẹ như sợ vỡ.
– Mình lại về nơi bắt đầu, Hòa.
– Ừ. Lần này… em sẽ không để anh đi nữa.
Khang mỉm cười, cúi đầu chạm môi cậu lần nữa.
Gió mùa hạ thổi qua, mùi nắng, mùi cỏ, mùi thanh xuân hòa vào nhau.
> “Thì ra, có những người, chỉ cần nắm tay trong sân trường năm mười tám tuổi, là đã hẹn cả đời.”
---
🌻 HẾT 🌻
---