Phần I: Nỗi sợ vô cớ
Ban đêm, căn phòng của An chỉ sáng bằng ánh đèn bàn nhỏ, vàng nhạt, yếu ớt.
Ngoài cửa sổ, gió luồn qua khe kính tạo nên những tiếng rít khẽ như hơi thở ai đó.
Cậu khẽ ngẩng đầu khỏi trang vở, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Cảm giác ấy… lại đến.
Có ai đó đang nhìn cậu.
Không phải từ ngoài cửa, cũng không phải từ trong gương — mà từ nơi nào đó rất gần, rất thật.
Tựa như đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động nhỏ nhất.
An siết chặt cây bút, quay lại.
Không ai cả.
Chỉ có góc phòng tối, nơi chiếc áo khoác treo lặng lẽ, lay động nhẹ trong gió.
Cậu cười gượng, tự trấn an:
> “Lại tưởng tượng nữa rồi.”
Từ sau khi trải qua đợt trầm cảm nặng, An hay thấy những thứ không có thật.
Tiếng bước chân trong hành lang trống.
Bóng người thấp thoáng nơi cầu thang.
Hay cảm giác có ai đứng sau lưng, ngay cả khi cậu đang ở trong phòng khóa kín.
Bạn bè nói An nên ra ngoài nhiều hơn, đi chơi, gặp gỡ người khác.
Nhưng cậu sợ — sợ khi ra ngoài, sẽ thấy ánh nhìn đó giữa đám đông.
Một lần, khi đang ngồi xe buýt, An thấy người đàn ông mặc áo đen ở ghế cuối.
Gương mặt hắn bị che khuất, chỉ có nụ cười nhợt nhạt và ánh mắt như xuyên qua cậu.
Khi cậu xuống xe, quay đầu lại, chiếc ghế trống không.
Đêm đó, An mơ.
Trong giấc mơ, có bóng đen đứng cuối giường.
Không nói, không cử động, chỉ nhìn.
Mỗi khi cậu cố la lên, giọng nghẹn cứng trong cổ họng, tim đập mạnh như muốn vỡ.
Sáng ra, nơi cuối giường in lại dấu chân ướt, rõ mồn một trên nền gạch lạnh.
---
Phần II: Ánh sáng hy vọng
Một buổi chiều, An đi khám ở trung tâm tâm lý mới mở.
Bác sĩ tên Minh, khoảng hơn ba mươi, giọng trầm và ánh mắt dịu dàng.
Anh lắng nghe cậu kể mọi thứ — những cơn ác mộng, nỗi sợ, cảm giác bị nhìn.
– Có thể em đang gặp hội chứng hoang tưởng do trầm cảm kéo dài. – Minh nói.
– Nghĩa là… tất cả chỉ là ảo giác?
– Có thể. Nhưng để chắc chắn, ta cần cùng nhau điều trị dần dần.
Từ đó, An thường đến gặp anh mỗi tuần.
Minh không giống những bác sĩ khác — anh không ép buộc, không kết luận vội.
Anh chỉ lắng nghe, đôi khi kể vài chuyện vui khiến cậu cười.
An bắt đầu ăn ngon miệng hơn, đêm cũng ngủ được chút ít.
Những bóng đen dường như mờ nhạt đi.
Cậu dần tin rằng có lẽ, mọi thứ thật sự chỉ là tâm lý.
Một buổi tối, Minh tiễn cậu ra cổng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh.
– Em làm tốt lắm, An. Tiếp tục thế nhé.
– Cảm ơn bác sĩ. Em thấy mình… gần như không còn sợ nữa rồi.
Minh cười:
– Sợ hãi không biến mất đâu, An. Nó chỉ chuyển chỗ ẩn thôi. Khi em biết cách nhìn thẳng vào nó, nó sẽ yếu đi.
Câu nói ấy khiến cậu nhớ mãi.
Vài ngày sau, cậu quyết định dọn lại phòng — mở hết cửa sổ, để ánh sáng tràn vào.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy bình yên.
Thậm chí còn mỉm cười khi soi gương, tự nhủ:
> “Mình ổn rồi.”
Nhưng… trong gương, bóng phản chiếu phía sau cậu không mỉm cười.
---
Phần III: Vực thẳm
Tối đó, An gọi cho Minh.
Không ai bắt máy.
Cậu nhắn tin: “Em lại thấy nó. Hình như nó chưa đi.”
Không hồi âm.
Đêm dần xuống. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một lớn.
Cậu ngồi trên giường, nắm chặt điện thoại.
Cảm giác bị nhìn trộm quay lại — mạnh hơn, rõ hơn.
An hít sâu, quay phắt lại.
Cửa sổ mở toang, rèm bay phần phật.
Một bóng người đen đặc đang đứng giữa phòng.
Không có mặt.
Chỉ có hình dáng người, méo mó, dài ngoằng như bị kéo giãn.
– Mày là ai… – An run rẩy lùi lại.
Bóng đen không đáp, chỉ giơ tay chỉ vào cậu.
Từ sâu trong đầu, một giọng nói vang lên – khàn đặc, như vọng từ đáy giếng:
> “Mày biết tao mà, An…”
Cậu ôm đầu, hét lên.
Rồi tối sầm.
…
Khi An mở mắt, trời sáng.
Cậu đang nằm trong bệnh viện.
Minh ngồi cạnh giường, nụ cười vẫn dịu dàng như trước.
– Em làm mọi người lo quá.
– Em… bị sao vậy?
– Em tự làm mình bị thương. Nhưng ổn rồi.
An cố gượng ngồi dậy, nhìn quanh.
Phòng trắng toát, yên tĩnh.
Trên bàn có hồ sơ bệnh án. Cậu liếc thấy tên bác sĩ phụ trách: Trần Minh (1956 – 1984).
…1984?
Cậu hoảng hốt quay lại, nhưng ghế trống không.
Trên thành ghế vẫn in vệt bụi hình một người vừa ngồi.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn mới từ số lạ:
> “An à, tao vẫn ở đây. Cảm ơn vì đã nhớ đến tao.”
Màn hình lập lòe.
Hình nền điện thoại tự thay đổi — là ảnh chụp cậu và bác sĩ Minh, tay khoác vai nhau, nụ cười rạng rỡ… nhưng phía sau họ, trong tấm gương phòng khám, một bóng đen đang nhìn thẳng vào ống kính.
An đánh rơi điện thoại.
Tim đập dồn dập.
Rồi cậu bật cười, khàn đặc.
> “Thì ra… người theo dõi tao… luôn là chính tao.”
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào, nhưng chẳng còn ấm.
Bóng đen vẫn đứng ở đó, nửa người chìm trong ánh nắng, nửa trong tối.
Nó mỉm cười.
An cũng mỉm cười lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.
> “Chúng ta… chẳng bao giờ thoát được khỏi nhau đâu, phải không?”
Bóng đen gật đầu.
Rồi tan dần vào ánh sáng.
Chỉ còn lại căn phòng trống, tiếng đồng hồ tích tắc, và một cuốn sổ nhỏ mở dở:
> “Ngày thứ 100.
Tôi không còn biết đâu là thật.
Nhưng ít nhất, tôi không còn cô đơn nữa.”
---
🌑 HẾT 🌑
🕯️ NGOẠI TRUYỆN
(Góc nhìn: Bình – bạn thân của An)
Tôi tên Bình, là bạn thân duy nhất của An suốt thời đại học.
Nếu phải chọn một từ để nói về cậu ấy, tôi sẽ nói: “ánh sáng”.
An từng là kiểu người khiến cả căn phòng sáng lên chỉ bằng một nụ cười.
Nhưng mọi thứ thay đổi… sau bức tranh đó.
---
1. Cái bóng trong tranh
Tôi còn nhớ rất rõ hôm An mua bức tranh đó ở chợ đồ cũ ven sông.
Một bức vẽ không rõ chủ, nền xám nhạt, ở giữa là một bông hoa đen trông như héo úa.
Đằng sau cánh hoa, mờ mờ, là một cái bóng người — dài ngoằng, như đang cúi xuống nhìn.
Tôi chỉ đùa:
> “Tranh gì mà âm khí dữ.”
Nhưng An nhìn nó rất lâu, rồi nói nhỏ:
> “Tôi thấy trong bóng kia… có ai đang nhìn mình.”
Tôi cười trừ, nghĩ An lại tưởng tượng vớ vẩn.
Nhưng kể từ hôm đó, cậu dần thay đổi.
---
2. Cậu ấy bắt đầu sợ
An không còn đi chơi, không cười, không ngủ được.
Cậu hay hỏi tôi:
> “Bình, mày có cảm giác ai đó đang nhìn mình không?”
Tôi bảo không.
Cậu chỉ cười méo mó:
> “Vậy chắc chỉ mình tao thôi.”
Một đêm, An gọi cho tôi giữa khuya, giọng run rẩy:
> “Nếu tao không đi theo hắn… hắn sẽ cứ đứng đó. Hắn bảo sẽ không rời đi cho đến khi tao nhìn lại hắn.”
Tôi nghe mà rùng mình, nhưng vẫn cố an ủi.
Sau hôm ấy, An được gia đình đưa đi điều trị tâm lý.
---
3. Bác sĩ Minh
Cậu kể lại với tôi rằng bác sĩ điều trị tên Minh — giỏi, hiền và hiểu cậu hơn ai hết.
Nhờ Minh, An dần bình phục.
Cậu nhắn tin bảo mình ngủ được, ăn được, và không còn thấy “hắn” nữa.
Tôi mừng cho bạn mình.
Cho đến một tối, An gọi tôi, la hét điên cuồng qua điện thoại:
> “Chính là hắn ta! Chính là hắn ta! Hắn chưa từng rời đi, Bình ơi! Hắn ở trong gương, hắn nhìn tao, hắn mượn giọng bác sĩ Minh để dụ tao!”
Tôi lao đến nhà, cửa khóa.
Bên trong, An đang đập đầu vào tường, máu loang đỏ khắp sàn.
Mắt cậu mở to, trừng trừng nhìn tôi qua khe cửa, miệng lặp lại một câu:
> “Chính là hắn ta…”
Sau hôm đó, An hôn mê.
---
4. Ngày An tỉnh lại
Một tuần sau, An tỉnh.
Không còn la hét, không còn sợ hãi.
Chỉ là ánh mắt cậu rất xa, như nhìn xuyên qua mọi thứ.
Tôi ngồi bên, hỏi nhỏ:
– An, mày ổn không?
– Ổn rồi.
– Vậy tốt quá.
– Bình này…
Cậu quay sang, cười — nụ cười hiền, nhưng lạnh lẽo đến mức tôi thấy ớn lạnh.
– Mày biết không… thật ra tao chết rồi.
– …Mày nói gì vậy?
– Tao chết từ hôm mua bức tranh đó. Cái hôm tao nhìn thấy hắn trong bóng hoa… hắn đã lấy tao đi rồi.
Tôi lắc đầu:
– Đừng nói linh tinh.
– Không sao đâu. Giờ tao chỉ là đoạn ký ức… của mày thôi.
Tôi sững người.
– Ký ức… của tao?
– Ừ. Vì mày không chấp nhận tao mất, nên tao vẫn ở lại. Tao vẫn nói chuyện, vẫn tồn tại trong đầu mày. Nhưng thật ra, mày chỉ đang nói chuyện với chính mày thôi, Bình à.
Tôi nghẹn họng, không nói nổi.
Nước mắt tự rơi.
An mỉm cười:
– Cảm ơn vì đã nhớ tao lâu đến thế.
---
5. Sau đó…
Ngày hôm sau, tôi quay lại bệnh viện.
Phòng của An trống rỗng.
Y tá bảo:
> “Bệnh nhân đó qua đời cách đây ba tháng rồi. Anh chắc chứ, sao lại nói hôm qua gặp?”
Tôi im lặng.
Khi về đến nhà, trên bàn có một bức tranh.
Không ai biết nó ở đâu ra.
Vẫn là bông hoa đen, vẫn cái bóng người sau lưng.
Nhưng lần này… bóng ấy không còn nhìn An nữa.
Hắn nhìn thẳng vào tôi.
---
6. Dòng cuối trong nhật ký
Tối nay, tôi lại nghe tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ.
Ba nhịp. Rồi dừng. Rồi lại ba nhịp nữa.
Tôi biết ai đang gõ.
Hắn đến rồi.
> “Nếu tao không đi theo hắn, hắn sẽ luôn ở bên cạnh tao, nhìn chằm chằm…”
Giờ tôi hiểu lời An nói ngày ấy.
Thật ra, hắn chẳng bao giờ rời đi.
Chỉ là… đổi người để dõi theo.
---
Cuối sổ, nét chữ nguệch ngoạc:
> “An, tao sẽ đi cùng mày.
Đừng để tao lại một mình trong bóng tối.”
---
🌑 HẾT NGOẠI TRUYỆN 🌑