Tớ vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên gặp cậu, nắng xoa dịu trên vai áo trắng, gió khẽ đùa với những sợi tóc rối mù của cậu. Cậu trò chuyện cùng bạn khẽ cười, khiến lòng tớ chao nghiêng mà chẳng hiểu vì sao. Khi ấy, tớ không biết gọi cảm xúc đó là gì — chỉ biết rằng, từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày đến trường đều mang theo một lý do rất nhỏ: được nhìn thấy cậu.
Tình cảm ấy lặng lẽ như giọt sương đọng trên lá — mong manh, trong suốt, chỉ dám tồn tại khi chưa ai chạm đến. Tớ vẫn giả vờ vô tâm, vẫn giấu những lần ánh mắt lỡ dừng lại, vẫn im lặng khi nghe người khác gọi tên cậu với niềm vui mà tớ chẳng thể có. Có những buổi chiều, tớ nhìn bóng cậu khuất dần nơi cuối hành lang, lòng chợt thấy khoảng trời trước mắt trở nên trống rỗng đến lạ.
Bảo cậu là con cưng của trời, vốn cũng không sai. Cậu học rất giỏi, luôn là tấm gương mà mỗi thầy cô đều tự hào khi nhắc đến cậu. Mỗi lĩnh vực nào, cậu cũng đều hoàn thành nó một cách tốt đẹp. Có lẽ lúc bấy giờ, cậu luôn là cái tên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mỗi bạn nữ. Chỉ tiếc là, người con trai ấy, lại cất dấu biết bao mộng tưởng của tớ trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ đó. Không chạm tới, cũng không tiến gần được.
Rồi năm tháng trôi đi, mùa phượng nở rồi tàn, tiếng ve ngừng lại, chỉ có nỗi nhớ là chưa kịp trưởng thành. Chúng ta bước ra khỏi những ngày xanh ấy, mỗi người ôm theo một đoạn ký ức riêng. Cậu rực rỡ giữa những điều mới mẻ, còn tớ — vẫn đứng ở nơi cũ, ngước nhìn ánh sáng từng sưởi ấm mình, nay đã thuộc về một bầu trời khác.
Có đôi khi, giữa phố đông, tớ bắt gặp một người có nụ cười giống cậu, và tim lại khẽ run lên như thể mùa hè năm ấy vừa trở lại. Nhưng rồi tớ chỉ mỉm cười — nụ cười có vị ngọt, mà cũng cay nơi khóe mắt.
Bởi vì, cậu là ánh sáng tuổi trẻ của tớ — chói lòa, đẹp đẽ, nhưng không bao giờ có thể giữ lại. Và tớ, vẫn mãi là người đứng sau, nhìn theo cậu, với một trái tim chưa từng kịp nói lời xin chào hay tạm biệt.