Không có gì bắt đầu, chỉ có những thứ bỗng muốn nhớ mình từng nhỏ.
Trong lòng của hư vô, một hạt bụi khẽ nghiêng mình về bên phải, và thế là mọi vì sao ra đời.
Không phải vì bụi muốn sáng, mà vì khoảng tối quá chật.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu rơi -
Rơi theo một quy luật tưởng chừng là ngẫu nhiên, nhưng thực ra chỉ là thói quen của trọng lực.
Trọng lực không thích nói chuyện, nó chỉ cúi đầu hoài.
Đến mức đất cũng tưởng mình là trung tâm.
Lịch sử từ đó viết bằng vết lõm.
Nơi nào có bước chân, nơi đó có niềm tin, rồi niềm tin lại hóa thành đá,
Đá lại rơi xuống,
Và người ta lại gọi đó là "chu kỳ tiến hóa."
Một hôm, thời gian mệt, nó nằm nghỉ trên lưng không gian.
Không gian cựa mình, tạo nên nếp gấp đầu tiên của vũ trụ.
Nếp gấp ấy, bây giờ người ta gọi là "trận chiến đầu tiên của nhân loại."
Còn tiếng động phát ra khi nó khép lại, người đời chép là "bản hùng ca khai sinh dân tộc".
Và cứ thế, hết thảy sử sách đều là tro bay từ cánh quạt của gió vô minh.
Nhưng nếu nhìn kỹ, tro ấy bay theo đường xoắn ốc.
Người ta tưởng đó là nghệ thuật,
Nhưng thực ra đó chẳng qua chỉ là phương trình bảo toàn năng lượng.
Và thế là, lịch sử xoay tròn.
Vì chẳng ai chịu đứng yên đủ lâu để thấy mình đang lặp lại.
Hết!
Câu chuyện này dành cho những ai muốn tìm hiểu cách thế giới hình thành một cách thật nhẹ nhàng, không cần bằng cấp vật lý thiên văn - và tất nhiên là... chưa chắc đúng đâu nha.
Nhưng thôi, hiểu sai mà vui còn hơn đúng mà buồn. Và nếu bạn còn thắc mắc tại sao hạt bụi biết nghiêng hay vì sao lịch sử cứ xoay như chong chóng, thì mời qua mấy câu chuyện khác mình viết - nghe bảo đọc xong yêu nước hơn, mà cười thì chưa chắc!