Tống Hạ Đình là con trai độc nhất của nhà họ Tống, là mệnh dễ gặp quý nhân, được quý nhân phù trợ, không chỉ được con cháu đích tôn duy nhất mà còn chân tay chạy theo như cái đuôi của các chị vì trước anh ta còn có 4 cô chị gái có những tính cách đậm chất mệnh quý, nên Tống Đình được nuôi dạy rất kĩ, là sở hữu nhiều kĩ năng mà ai cũng muốn, nhưng người càng có tài thì càng lắm tật. Bốn người chị anh ta cũng không phải dạng vừa, chị cả là người có mệnh Vũ Khúc ở miếu vượng, đã chăm chỉ đi chợ học hỏi sớm với mẹ, nên đã giỏi kinh doanh từ khi còn bé, đến lớp 12 bỏ học sớm để đi buôn bán, cuối cùng thành lập ra công ty Tống Kiều với kho hàng quốc tế buôn sỉ lớn nhất trung tâm thành phố A, chị hai tên Tống Ý là người mệnh thái âm là chị giỏi ăn nói, dịu dàng, nữ công gia chánh, từ khi còn bé đã có khả năng viết lách siêu phàm, cô giáo và bạn bè đọc xong cũng trở thành fan cứng, sau này gửi mấy bài viết cho cuộc thi sáng tạo đều giành giải nhất,giờ đã trở tổng biên viên có tiếng ở đài truyền hình của cả nước. Còn chị Ba là chị mạnh mẽ nhất trong nhà, là một huấn luyện viên thể hình với vóc dáng siêu chắc chắn,làm không ít khiến phái nam phải bỏ chạy trong xấu hổ, hiện giờ đang là đội trưởng đội gymmer,còn chị út thừa hưởng trí thông minh cuối cùng của cả nhà, đã liên tiếp dành được học bổng toàn phần, đi liên tục các nước châu âu, châu á hiện đang làm nghiên cứu sinh cho các dự án quốc tế, là vị giáo sư trẻ tuổi nhất. Còn Tống Đình chỉ là một công tử nổi tiếng về vẽ tranh, học đàn, nhảy múa. Điều này đã khiến cho cả nhà phải cháy ổ cứng trong đầu, đối với họ sự nghệ thuật không khác bóp nát đi dòng dõi của cả một gia tộc. Nhưng Tống Đình cho đó là một khả năng, một cái tài riêng của anh, anh cứ làm theo đam mê, rồi anh sẽ đợi, đợi đến cuối cùng khi vén bức màn cũng chính là lúc anh cũng sẽ có sân khấu và sự thán phục của cả nhà, nhưng có vẻ điều đó còn rất lâu. Vì xương con trai ngày càng cứng, anh không thế khiến chúng bớt cứng lại vì chị ba suốt ngày bắt anh đi tập gym để độ dáng khiến cho anh cảm thấy mình như bong bóng, mỗi bước đi đều như lắc lư, anh đã nhiều lần từ chối nhưng chị lại tủi thân, anh lại không đành lòng, rồi đến chị tư liên tục nhắc anh phải học tiếng này tiếng kia để sau này tự tin đi ra nước khác, tìm hiểu ngành này ngành kia để không bị nhảy nhầm hố, cả ngày của anh chỉ có thể xoay quanh 4 chị, chị cả và chị hai là bận nhất vì hai chị phải trực ở công ty, đến tối hai chị sẽ cùng nhau bắt các em đi ăn, dẫn mua đồ nọ đồ kia. Vì thế mà anb đã phải dừng nhẹ nghệ thuật, để không làm các chị ấy phiền lòng, nhưng người nói ra điều đó chắc chắn là người bị làm phật lòng, đã nhiều lần anh cãi, anh muốn theo ý anh, kết quả là các chị không vui, còn hành động không ai nói chuyện. Sống trong một mái nhà không ai hiểu được tiếng nói lòng mình thì còn muốn sống tiếp không. Lắm lúc anh tự hỏi sao anh lại phải sinh ra, anh có muốn điều đó không, đã ai thực sự muốn có anh không, tại sao để anh ra như vậy rồi để đó. Bố mẹ anh và ông bà luôn luôn nghe theo các chị gái, không bận tâm ý kiến của anh. Vậy ý kiến anh tồn tại là đắt giá hay rẻ mạt, ai cũng nói vào tai anh rằng, chỉ là muốn tốt cho em, tốt cho anh mà mỗi ngày gây áp lực cho anh
Tiếng Đức, Tiếng Pháp... đã học xong từ vựng chưa, nay tập xong chưa,cho em thẻ em tiêu đi, chị check tài khoản em sao tiêu sài linh tinh vậy, em kiếm ra được đồng nào chưa mà em tiêu không biết suy nghĩ vậy em, em đã dọn dẹp nhà chưa, em đi đâu vậy, em chọn như nào, em ruốc cuộc muốn cái gì, em làm sao vậy, em có ổn không, em đã bao giờ nghĩ đến sức khỏe chưa, nay em đi với ai, em học cái gì rồi, em đừng chơi nữa, em làm đi, em ơi đừng có học mấy cái linh tinh, đừng có bạn gái lúc đó chia tay không hối kịp, đừng làm thế ....
Bần cùng của sự hỏi thăm là sự phê phán trách móc nhỏ nhoi của người thân, anh cảm thấy ngột ngạt...