Cậu từng kể với tớ rằng, cậu thích buổi chiều khi nắng không còn gắt, gió nhẹ thổi qua khung cửa, và mọi thứ dường như chậm lại một chút.
Cậu nói, “Lúc đó, mình cảm thấy bình yên nhất.”
Tớ chỉ cười, không biết rằng có lẽ, trong những khoảnh khắc bình yên ít ỏi ấy, cậu đang cố níu lấy chút hơi thở cuối cùng cho tâm hồn mình.
Cậu có một gia đình mà ai cũng mơ ước.
Ba mẹ yêu thương,anh trai chiều, em trai luôn quan tâm. Ở trường, bạn bè vây quanh, thầy cô yêu quý.
Ai cũng nói cậu là “đứa may mắn.”
Ai cũng nói cậu “chẳng có gì phải buồn.”
Ai cũng nghĩ cậu ổn kể cả tớ.
Nhưng hóa ra, ổn là từ mà người ta hay dùng nhất để che giấu sự mệt mỏi.
Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn xuất hiện trong mỗi bức ảnh như thể chẳng có gì sai.
Cho đến khi, cậu chọn ngủ một giấc dài mà không quay lại nữa.
Bác sĩ nói cậu vẫn còn thở.
Tim vẫn đập. Nhưng ý chí sống thì không còn.
Nghe như một câu nói y học lạnh lùng, nhưng đối với tớ, nó là một bản án nặng nề.
Làm sao một người có thể còn sống mà lại không muốn sống nữa?
Tớ đã ngồi cạnh giường bệnh đó nhiều lần.
Nhìn khuôn mặt cậu, yên bình đến mức tớ tưởng cậu chỉ đang ngủ thật.
Tớ muốn nói chuyện, muốn gọi tên cậu, muốn kể những chuyện nhỏ nhặt như hồi trước.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, và căn phòng toàn là im lặng.
Im lặng đến mức tớ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ trôi qua từng giây như thời gian cũng không dám làm phiền cậu.
Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.
“Tại sao lại như vậy?”
“Tại sao một đứa được yêu thương như thế lại chọn buông tay?”
Không ai có câu trả lời.
Có lẽ chỉ mình cậu biết — và cậu mang theo nó vào giấc ngủ đó.
Tớ đã đọc lại từng tin nhắn cũ, từng dòng chữ cậu gửi.
Có những lần cậu nói “mình mệt,” nhưng tớ chỉ cười, bảo “ai mà chẳng mệt.”
Có những lần cậu im lặng, tớ nghĩ cậu bận.
Giờ thì tớ mới hiểu, im lặng cũng là một tiếng kêu cứu chỉ là quá khẽ để ai nghe thấy.
Người ta bảo thời gian sẽ khiến nỗi đau nguôi ngoai.
Nhưng tớ không chắc.
Bởi mỗi khi nhìn thấy ánh chiều, tớ lại nhớ đến câu nói của cậu “Lúc đó, mình cảm thấy bình yên nhất.”
Chỉ khác là, bây giờ, bình yên của cậu nằm trong giấc ngủ không có ngày mai.
Nếu một ngày nào đó, cậu có thể nghe được, tớ chỉ muốn nói:
Giá mà cậu đừng chịu đựng một mình.
Giá mà tớ hỏi cậu kỹ hơn khi cậu nói “ổn.”
Giá mà tớ đủ tinh ý để thấy đằng sau nụ cười kia là một người đang dần biến mất.
Cậu biết không?
Người ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi qua cuộc sống nhưng đâu đó, vẫn có một chỗ trống, dành cho cậu.
Không phải vì cậu ra đi, mà vì chúng tớ vẫn chưa học được cách để nói lời tạm biệt.